Ngoại truyện 1
( âu said: do là truyện nên phi logic chất được mà phải hong ta🤭)
* Nhớ về kí ức khoảng 3 tháng trước*
*Đó là lần đầu tiên tôi gặp chị trong hoàng cảnh khá éo le không được tốt cho mấy*
Vào một ngày đẹp trời nhưng không có nắng tôi còn ở nhà với cha mẹ , mọi chuyện cũng không có gì mới ngoài chuyện hôm đó sải ra mâu thuẩn.
Hai người họ cũng thương nhau lắm nhưng lạ cái là khắc khẩu ,ông cha lại tính nóng ,rất rất nóng luôn chuyện chúc tý mà họ cũng cải nhau cho bằng được , mẹ thì nhịn rồi nên im lặng còn ổng cứ làm tới tới . Rồi lời ra lời vào họ sảy ra xung đột.
Hai người ầm ỉ ngoài kia tôi âm thầm trốn vào một gốc, tôi rất sợ những lời nói nóng nải ngoài kia và những hành động bạo lực , ông ta đồi giết mẹ tôi. Tôi lao ra can ngăn .
Cha: Hôm nay tao sẽ giết mày .....
Tôi can ông ta ra được , ổng chạy về nhà bên kia gôm quần áo đuổi 2 mẹ con tôi đi. Tôi thực sự hoàng cảnh lúc đó , nó làm tinh thần tôi như dây đàn mà đây không phải lần đầu. Tôi âm thầm lặng lẽ vào lấy cây dao thái cáng vàng rồi chui vào một gốc nhà nhẹ nhàng khứa vào cổ tay 1 đường rồi 2 đường máu từ từ tuông ra tôi nghĩ ( Cuối cùng cũng được giải thoát rồi ,em nhớ chị lắm , em xin lỗi em thất hứa rồi) lúc này tâm tôi yên tĩnh một cách lạ kỳ . Do mất máu tôi bất đầu mất ý thức bất tỉnh còn 2 người họ thì.
Cha: mày biến khỏi chỗ này cho tao không hô tao giết mày , với con Nguyệt , rồi nó đâu kêu đi theo với mày luôn
Mẹ: ai biết
Ông cha bất đầu nhìn ngó xung quanh , thấy tôi ngồi một chỗ ổng mới lớn tiếng kêu
Cha: Mày ngồi đó làm gì đi theo mẹ mày đi * không một tiếng hồi đáp*
Cha : Đ* m* mày tao hỏi sau không trả lời
Rồi ổng mới liền đứng dậy đi lại ( chất định cho tôi 1 trận á mà), thấy tôi bất tĩnh nhưng tay lại đầy máu ổng la.
Cha: tr ơi ...
#* Ta là dãy ngân cách thời gian đây*###
Sau gần 15p đã đưa tới bệnh viện, bác sĩ đẩy vào phòng cấp cứu chữ trên cửa bất đầu sáng đèn... trên người ổng toàn màu máu..
Bên trong phòng cấp cứu:
Bác sĩ( Bs) : Bệnh nhân mất máu quá nhiều cần truyền máu gấp.
Y tá( yt): Bs huyết áp đang giảm mạnh, tim có giấu hiệu ngừng đập
Bs : 2 người đi lấy máu , yt lấy máy chợ tim.
Bs cầm máu , mai vết thương trợ tim , truyền máu , bal bal....
Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịp
Bs thở dài: tuổi trẻ sau bồng bột thế, chuyển đến phòng hồi sức .
* Bên ngoài *
Người thân đi qua đi lại vì lo lắng , riêng ông ta ngồi một chỗ với vẻ mặt trầm tư, mẹ tôi thì đã khóc gần như hết nước mắt .Nhà tôi chưa giám thông báo với dòng họ vì sợ họ lo rồi càng thêm rói ren...
Bác sĩ đi ra nói : ai là người nhà bệnh nhân
Mẹ và cha liền đi lại nói: Tôi tôi.
Bs: 2 người là gì của bệnh nhân.
Mẹ cha: tôi là mẹ nó , tôi là cha nó
Mẹ: con tôi sau rồi bác sĩ
Bs; Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch , nào bệnh nhân tĩnh đừng để bệnh nhân bị sóc, tôi khuyên nên tìm bác sĩ tâm lý
cho bệnh nhân đi .
Mẹ : tôi biết rồi cảm ơn bác sĩ.
Cha và mẹ đi tới phòng hồi sức nhìn tôi trên tay đang truyền máu còn một bên đã được mai lại băng bó kỹ , thở dài lắc đầu, trong đầu ai cũng có suy nghĩ riêng.
Mẹ : ông về nhà tắm đi rồi soạn đồ đem lên.
Cha: um
############################
Ông ta về tới nhà lấy vài bộ đồ của mẹ và tôi thêm một cái mền một cái gối chợt thấy điện thoại của tôi nằm ngay đầu giường quyết định đem theo luôn. Tắm xong thì chạy vào bệnh viện
Cha: T có đem đồ cho bà nè đi tắm đi.
Mẹ tôi không trả lời chỉ ngồi đó nhìn tôi.
Cha bất đầu soạn đồ ra lấy điện thoại tôi để trên đầu giường rồi hai người họ ra ngoài mua đồ ăn.
Đúng lúc tôi vừa tỉnh dậy sau giắc ngủ tưởng chừng là giắc ngủ vĩnh hằng, tôi không quậy không nhoi chỉ yên lặng nằm đó với đôi mắt vô hồn rồi chợt nhớ gì đó bắt đầu tiềm kiếm điện thoại do gấp quá tôi không để ý tay đang truyền dịch nên máu chảy ngược nhưng tôi không quan tâm, khi lấy được điện thoại tôi mở lên đã thấy tin nhắn từ chị.
// đoạn thoại tin nhắn//
Chị: bé ăn sáng chưa ( được gửi lúc 7h sáng)
Chị : em đang làm hả ( 11h trưa)
Chị: em có bị gì không vậy ( 1h trưa)
Có lẽ lúc này chị coi định vị thấy trong bệnh viên nên tin nhắn có phần lo lắng hơn. Nhưng khi nhắn tin chị lại không nói đến vấn đề định vị.
Chị: em đâu rồi , em có sau không ( lúc này đã là 3h chiều)
Chị vừa nhắn vừa lo thể thiện ra cả mặt anh chồng thấy vậy mới hỏi.
A chồng: em bị gì mà thấy em căng thẳng vậy
Chị: em không biết nữa nhưng thấy lòng bất an quá nãy em coi định vị thấy nằm trong bệnh viện. Nhắn tin thì không trả lời.
Chồng: chắc không sau đâu , em đừng lo quá .
Chị: em...
Đúng lúc này thì tin nhắn của tôi tới//
Tôi định giấu chuyện này nên nhắn lại:
Ui chết em xin lỗi chị em ngủ quên , em không sau.
Chị: Oh em ngủ từ tối đến giờ sau
Tôi: Dạ có đầu sáng em thức rồi buồn ngủ quá nên đi ngủ * nói dối không chớp mắt*
Chị: Em ngủ ngon không.
Tôi: ngon lắm luôn á , thấy khỏe thẳng ra .
Chị: oh khỏe lắm phải hong, có giấu chị chuyện gì không ( nghe đến đây tự nhiên thấy có điềm)
Tôi: Dạ khỏe thật mà , e có giấu chuyện gì đâu * lúc này thấy hơi sợ rồi nhưng vẫn sợ chị lo hơn, mà lạ đời cái là lúc này lại rất rất cần chị hai ở bên*.
Chị đọc xong máu lên tới não nhấn lại : Vậy sau định vị lại trong bệnh viện.
Tôi lại muốn chối: chắc định vị bị lag .
Chị nghe vậy vẫn không yên tâm nên video call luôn..
Tôi giựt mình không giám bất máy đang chần chừ thì tin nhắn chị lại tới.
Chị: em có bắt máy không , không bắt máy chị giận em xóa kết bạn cắt đức liên lạc với em.
Tôi đọc xong hoảng quá liền ........
CÒN TIẾP NHÉ 👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top