Chap 8 Sự Thấu Hiểu.
Chị lên giường ôm tôi vào lòng : rồi ngủ đi ( 2 hun nhẹ lên trán) iuu bé.
Tôi: 2 ngủ ngon ạ.
###### 6h sáng####
Tôi giựt mình thức dậy theo thói quen ,bật dậy như cái lo xo khi thấy đồng hồ hiển thị 6h sáng, lật đật ngồi đi thay đồ , mặt kệ sự mệt mỏi trong người như thường lệ . Do quá rối nên quên mất ai kia đang nằm trên giường, còn ai kia quan sát tất tần tật những hành động tôi đang làm cả việc chống mặt đến nổi dựa vào tường lắc đầu vài cái rồi bước đi. Vừa đi tới cửa thì.
VÚT ... CHÁT , 1 roi hết lực đến từ vị chí chị yêu.., tôi nhảy cẩn lên vì đau lấy tay xoa liên tục, đưa con mắt ngập nước nhìn hai và cả ngàn câu hỏi.
Do ăn đau thây sau những việc sảy ra hôm qua nay lại như một cước phim cũ đang chạy ngan qua đầu tôi...
Tôi: Sau 2 đánh bé.. ( tỏa vẻ oan ức)
Chị : Nhìn ngứa mắt nên đánh( nhịn hôm qua tới giờ , cứ thích chọc mình nổi điên).
Tôi: Ơ kìa chị, mà hoi k cải với chị e muộn giờ làm ời .
Đang định bước đi típ thì 1 tiếng sé gió lao tới..
VÚT .......CHÁT chẳng thua roi bang đầu
Thành công làm tôi bật khóc nức nỡ, ngồi xuống xoa lia lịa.
Tôi: hức ...hức sau... hai .. đánh .. bé. Hức hức hơn nữa bé còn đang bệnh mừ..
Chị: em còn biết mình đang bệnh sau, chị không thấy điều đó.
Tôi: hức... hức đau.
Chị : Đứng dậy , đi thay đồ rồi lên giường nằm.( chị ra lệnh với giọng lạnh tanh).
Tôi cứ ngỡ chị sẽ đánh đòn tôi ngay bây giờ , nên tuổi thân ngồi khóc to như chưa được khóc: hu...hu...huu , 2 hong thương bé nữa... hức hức 2 hết thương bé ời..
Chị: 1 là làm theo lời chị nói, 2 là e lại góc tường đó quỳ ngay ngắn cho chị.
Tôi đành uất ức đi thay đồ rồi lại giường nằm sắp xuống hjc hjc... trong đầu nghĩ " 2 hết thương mình thiệt ời ".
Chị thấy tôi nghe lời cũng nguôi bớt giận, nhưng có gì đó sai sai.
"Lười ghi tên ai nói quá ... bỏ qua nha..""
- chị kêu e lên giường nằm nghĩ , có kêu e lên nằm sắp không, hây hèm đòn chị chìu...
- hong có hong có , hjc hjc " lật đật nằm lại ngan ngắn trên giường, lây tay lao vội nước mắt"
Chị đi lại nhẹ xoa đầu hỏi .
- Bé thấy sau rồi còn mệt ở đâu không?.
- hjc hjc dạ khỏe nhiều rồi ạ, ơ mà chị đánh bé đau nha. ( khuôn mặt tỏ vẻ hờn giận)
Nhưng nhìn vào ánh mắt chị nghiêm túc khác lạ.
- Chị thấy rất nhẹ, khi nào e khỏe thì chuẩn bị cái mông cho tốt vào.
Nói xong chị đứng dậy đi ra ngoài ,bỏ tui với ánh mắt ngơ ngát chưa kịp nói gì. - chị nói thiệt hả ? .
Không có hồi âm.
*Ting ting* tiếng tinh nhắn từ điện thoại
## Em coi rửa mặt , rồi xuống ăn sáng với cả nhà, xong chị em mình nói chuyện.##
Đọc tới hai từ * nói chuyện* tôi cảm thấy rợn người ...🥺
Lật đật thay đồ vscn đi xuống nhà, cảm thấy bản thân khỏe hơn nhiều rồi.
- hihi em chào cả nhà.
Anh hai và chị nhìn tôi đồng thanh nói
- coi bộ khỏe nhiều rồi à.
Tôi chỉ biết cười hihi....
Ăn sáng xong chị bảo.
- em vào phòng nói chuyện với chị, để đây anh hai e dẹp. ( rồi chị đi vào phòng)
- sau được ạ, để em phụ tiếp cho ..
Anh hai xen vào
- em đi đi để anh dẹp , chị em có vẻ giận rồi đó , đừng kì kèo. Với anh thấy chị em cầm cây roi rồi kìa.
- ơ ơ dạ " khuôn mặt ngơ ngát"
Mặt kệ tất cả chạy vào phòng, vừa bước vào ,thấy chị ngồi nâng nêu cây roi mà tôi nuốt nước bọt...
- C..h...ị , chị có gì bình t....ĩnh nói nha.
- chị chưa làm gì em có cần sợ vậy không" cười nham hiểm"
- em .. nghĩ.. là .. c.ần.
- ò
Rồi chị từ từ bước lại tôi, tôi bất giác lùi về sau nhưng bị nhín vào cửa , tôi cứ lấy tay khều khều mà chả mở dc cửa
Rồi chuyện gì tới cũng tới, những ngọn roi đáp ngay ngắn trên mông dù đang đứng... Chát Aa.. Vút... chát ... vút Chát...aaa , e đau chị ơi hjc hjc ... vút chát. Vút chát..×10
Tầm 20 roi chị buôn tôi ra. Ngồi sụp xuống đất so lấy so để, cảm thấy uất ức nên nổi tính bướng lên.
- Chị đánh em đau, hjc hjc .
- Đó chỉ là mở đầu , ai biểu em lại chọc điên chị.
- e có làm gì chọc điên chị đâu hjc hjc.
- đứa nào ăn sáng k ăn đàng hoàng , bỏ mứa cả đóng .
- em. Emmm , tại em no chớ bộ.
- Được
Chị lại đi lại , tôi bất giác đứng dậy co chân chạy né chị ấy...
- nay em gan hé..
Tôi ngạc nhiên chị ấy không đuổi theo lại đi lại gần giường ,chỉ cây lên giường.
Nói với tôi ,à không ra lệnh.
- Quần cởi , gối kê mông , nhanh.
Tôi rùng mình ,"chị ấy giận thiệt rồi"nên không giám chạy nữa , nhích từng bước chân nặng nề làm theo chị ấy nói. Vừa nằm xuống ngọn roi mát lạnh nằm trên mông.
- Sau không chạy nữa " roi nhịp nhịp"
- Em .. em không giám...
Vút... chát...vút ..chát .. vút ..chát
3 con lương nằm ngay bắp chân , tôi liền bật dậy so lấy so để.nhìn lên chị .. hjc hjc
- NẰM XUỐNG.
Sợ quá tôi chỉ biết làm theo.
- Tội em tính sau đây Hồ Minh Nguyệt.
- em.em hjc hjc chị ui nãy chị quánh rùi đừng đánh nữa nha hjc hjc..
Vút chát...
- Aaa đau mà...
- Cô nghĩ nhiêu đó vừa tội cô sau
" Đôi lời nhắn gửi: sau khi mất acc ,nay mình đã vào dc nhưng mà, mình k còn cảm giác để viết truyện nữa,nên có thể sẽ dừng rất rất lâu nữa, truyện mình cũng ngày càn nhạt , có lẽ mình nhớ hơi ấm đó,cũng k cảm nhận dc nữa, nên k thể đưa vào truyện... cảm ơn và xin lỗi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top