Chap 7: Nút thắt
( Liệu nút thắt có được gỡ hây càng rối)
Tôi đột nhiên nổi điên hất tô cháo trên tay chị xuống đất, bể văn tung té, cháo văng tứ tung........................
Tôi thẩn thờ ngơ ngốc ra với những hành động mình vừa mới làm, chị cũng bất ngờ không kém, sau khi định hình lại được tôi quay sang hỏi chị.
Tôi: 2 ơi 2 em xin lỗi , 2 có sau không ạ, có quăng trúng 2 không ạ( tôi rất bối rối vừa hỏi vừa phủi người hai, nước mắt không tự chủ rơi )
Chị sau màng đó bình tĩnh lại hết mức kiếm chế lại sự tức giận đang dân trào, lấy tay lao nước mắt cho tôi rồi nói: nín không khóc, không trúng chị.( chị lấy 2 tay kiềm cái tay đang loạn xạ của tôi lại)
Tôi ngước lên nhìn 2 cố chấn an không sau rồi: chị em xin lỗi , em...em không có cố ý ,e.......e... em.
Chị: haizz, chị định đợi e hết bệnh rồi chị em mình nói chuyện, nhưng chất nói bây giờ luôn.
Tôi: em...em hong có gì để nói hết ạ.
Chị: em chắc là không có gì để nói không, chị nghĩ là nhiều đấy.
Khi nghe 2 nói trong đầu tôi thực sự nhảy số có hàng ngàn câu hỏi , có hàng ngàn muốn nói như là * chị có còn thương bé không**chị ơi đừng bỏ bé nha**bé thương chị nhiều lắm** chị đừng nói dối bé nha* nhưng tàn ác tôi mở miệng nói câu này: Dạ không có gì đâu ạ, dù sau chị đâu phải của riêng em, em cũng đâu là gì của chị( với một giọng nói đượm buồn, đau thấu tâm cang).
Chị ngỡ ngàn sau câu nói đó của tôi , bao nhiêu sự kiềm chế từ lâu như vỡ òa, tức nước thì vỡ bỡ, chị lớn tiếng nói: Đúng là chị không phải của riêng em, vì điều đó chị làm không được, còn em nói e đâu là gì của chị vậy tình cảm chị dành cho em , em không cảm nhận được sau, những gì chị làm cho em đều là bọt biển phải không, chị lo cho em ,em không thấy điềm đó sau.
Những lúc như này tính khí bướng bĩnh lại nổi lên, nói những thứ không nên nói dù trong lòng không phải nghĩ vậy: Tình cảm chị dành cho em tất nhiên em thấy ,nhưng mà chị bị ai bất cốc rồi không còn là chị 2 của em lúc trước nữa, chị không còn quan tâm em nữa mặt kệ em muốn làm gì làm hức hức..
Chị: chị không quan tâm em..( tổn thương)... thế em trả lời chị ai đi sớm về khuya , ai đi nhậu 1h,2h sáng mới về tới nhà,lúc nào cũng nồng nặc mùi bia thuốc, ai biết trên xe có ao mưa để sẵn nhưng vẫn tắm mưa, ai dầm mưa rồi sốt mà dấu chị tự chịu một mình,ai nói dối chị rthường xuyên bỏ bữa uống bia thay cơm dẫn đến loét bao tử phải nhập viện vì đau đến bất tỉnh,dù những đều đó chị đã nhắc em không biết bao lần mà em vẫn làm ngơ. ( mặt tôi ngơ ngác sau những chuyện đó 2 lại biết..chị nhìn mặt tôi nói tiếp) em đừng tưởng chị không biết , chị chỉ nghĩ do tính chất công việc của bé nên thả lỏng, nghĩ em sẽ biết chừng mực để biết điểm dừng, nhưng chị nhận ra chị sai khi thấy em nằm trên giường bệnh với cơ thể gầy gò, mấy ống dẫn truyền nằm trên tay em không biết lúc đó chị lo như nào đâu , chị sợ mất em. Mà em nào có nghĩ cho chị , bị như vậy rồi vẫn không chịu ăn thuốc không chịu uống, tối đến bác sĩ lại tiêm chắc chắc sẽ cự tuyệt..( chị ngồi nhìn tôi với ánh mắt thất vọng)
Tôi thì bàng hoàng với những gì mình nghe, cũng tìm được câu trả lời liệu chị có sợ mất mình không, câu trả lời là có, tôi vừa mừng vựa sợ, nhào tới ôm lấy 2 dù người chẳng còn có tý sức lực nào.
Tôi: chị hai ơi, bé hư quá, 2 đừng giận bé nha, bé xin lỗi , xin lỗi 2 nhiều lắm, bé biết lỗi rồi , 2 đừng bỏ bé nha, nha 2.( lấy tay lao nước mắt cho hai)
Chị vuốt lưng miệng vừa nói: em còn bệnh đừng khóc nhiều sẽ mệt( dù 2 đang khóc, tôi thấy mình thật tệ và đáng trách), bé nằm xuống nghĩ đi, chị đi dẹp đống đó, e ngủ thêm tý đi rồi dậy ăn, để tối bác sĩ còn đến khám.
Tôi lắc đầu tỏa vẻ không đồng ý.
Chị: sau lắc đầu.
Tôi: bé làm 2 buồn, bé sợ 2 bỏ bé khi bé ngủ, bé sợ rất sợ.
Chị: ngoan 2 không bỏ bé, nằm xuống nghĩ đi không thôi chị giận tiếp nha.
Tôi nghe lời chị nằm xuống, chị vừa đứng dậy thì bị tôi nắm vạc áo tỏ vẻ có đều muốn nói.
Chị: sau
Tôi: Do bé hư, suy nghĩ nông cạn, hong phải do hai nên 2 đừng suy nghĩ nhiều rồi tự trách mình nha, hai đừng khóc nữa mắt sẽ sưng mất, 2 nhớ coi ăn uống nha đừng bỏ bữa, sẽ bị giống bé á.
Chị lấy tay xoa đầu rồi cười để tôi yên tâm , chứ tôi thừa biết chị còn rất buônf vì tôi nói những lời đó.: chị biết ời ngủ đi.
Tôi: 2 dẹp giùm bé nha , nhớ cẩn thận á coi trừng đứt tay á.
Chị: umd.
Chị lấy đồ lụm miễn, dọn dẹp sạch sẽ, mở cửa ra ngoài, tới phòng bếp thì bật khóc vì đau lòng, từ đằng sau anh hai bước đến ôm chị vào lòng. Chị bất ngờ quay lại thấy ck thì bật khóc dữ dội hơn .
Chị: ck có phải là do em đã không làm tròn bổn thận không, con bé không tin em, nó cũng không còn dựa vào em như trước nữa ,con bé dấu em tất cả nó như quay về lúc trước âm thầm chịu đựng mặt kệ mình ra sau, nó không chia sẽ với em, nó nói dối em rất nhiều, em cảm thấy bất lực và thất vọng quá. Hjc hjc
Anh hai: nãy nghe tiếng đổ vỡ anh có lại nghe hết rồi, lần này là con bé sai em không cần tự trách mình, em đã làm rất tốt, chỉ là do nó muốn cách ly nó với mọi người không muốn phiền ai , em mà như vậy anh sẽ đau lòng mất, mà để bớt đau lòng anh sẽ vô đè con bé đập 1 trận ngay bây giờ mất.
Chị: không không, con bé còn bệnh không được quýnh nó , emm..em không sau ời ( 2 vừa nói vừa lấy tay lao vội những giọt nước mắt)
Còn anh hai thì đau lòng vừa nghĩ* nhóc con có thấy khi chị nhóc đang tổn thương vẫn muốn bảo vệ nhóc không, sau cứ làm vk anh khóc hoài vậy haizz*.
Anh hai ôm chị rồi vuốt lưng nói: không sau rồi , không đánh con bé.
Chị khi bình tĩnh lại thì đi nấu thêm miến cháo để tý mang vô cho tôi ăn, nhưng tâm trạng vẫn tệ , nấu xong chị không vô chăm tôi liền mà đi ra ngoài dạo vài dòng.
Còn tôi trong phòng suy nghĩ thật kỹ những lời chị nói, rồi lại nhớ đến những hành động lời nói của tôi khi nãy tôi ân hận , lòng thì đau quặng lại, nước mắt tuôn rơi tôi chả có cách nào kiềm lại được , khóc đến khi mệt mà ngủ thiếp đi.
Chị đi dạo định một tý rồi về , ai ngờ quên luôn giờ , tâm trạng đã tốt hơn rồi cũng biết nên làm gì rồi . Về tới nhà cũng xế chiều, chị múc tô cháo đem vào phòng, thì thấy tôi nằm cuộn người lại hết mức , không biết vì lạnh hây sợ , có mền lại không đấp.
Chị bỏ tô cháo lên bàn định bụng lại kêu tôi dậy rồi ăn , lại gần thì thấy mắt tôi sưng rõ to còn ướt nữa, hai nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, tôi như trái banh nhỏ nằm gọn trong lòng hai.
Chị: bé dậy ăn miến cháo đi nè.
Tôi mơ màng tĩnh vậy nhìn hai ngơ ngốc không muốn làm gì cả.
Thấy biểu hiện của tôi chị ngầm hiểu chăm con bé đúng nghĩa đen* em bé*, vì lúc trước có lần tôi làm vậy rồi, chị đành phải chăm từ A đến Z.
( aud: cắt... xí cái đang viết mà tới đây cười xỉu🤣🤣).
Lúc này tôi chỉ muốn dựa hẳng vào hai không một chúc phòng bị, nhõng nhẽo đồi 2 chăm, chị cũng chiều theo ý tôi, lấy tô cháo đúc tôi ăn , ăn được nữa tô thì tôi cự tuyệt vì một phần do thói quen một phần do no .
( âud: ê con kia có tay không mà đòi chị hai đúc cho ăn vậy.
Nguyệt chưa kịp nói thì chị trả lời: cục cưng của chị thì chị chiều , ý kiến gì.
Nguyệt cười hả hê hả dạ lắm🤣 còn aud cai cú. ( tào lao đủ ời vào truyện típ🤭))
Chị: ăn gì mà như mèo vậy, chưa được nữa tô nữa.
Tôi: bé no ( đưa đôi mắt long lanh nhìn chị).
Chị: haizz tý ăn thêm cho chị nghe hok.
Tôi: Dạaa.
Chị: bé nghĩ đi 2 đi dọn dẹp nhà cái .
Tôi không đáp lời , ngoan ngoãn bò ra khỏi người hai rồi nằm xuống giường chợp mắt lại.
Chị: vậy mới ngoan.
Đứng dậy đi ra cửa , chị định đống cửa nhưng nghĩ gì đó rồi lại thôi.
Ngủ được một chúc thì cơn đau đó lại ập tới như thường ngày , quằng quạy từng cơn, thở thôi cũng sẽ rất đau, mồ hôi túa ra như mưa , rất khó chịu, tôi định chịu đựng một mình thì nhớ tới lời hai.
Tôi đánh la lên từng tiếng khó khăn: Chị... Hai... Ơi bé đau quá..Chị ...
Đang làm gần phòng thì nghe tôi la chị gấp gúc chạy vào.
Chị: bé sau vậy, sau mặt xanh lè vậy nè, để chị đưa bé vô bệnh viện nha.
Tôi nói không ra hơi chỉ biết lất đầu. Chị đang bối rối không biết làm sau thì đúng lúc ck hai đưa bác sĩ tới.
Chị: đúng lúc quá bác vào khám coi em ấy sau rồi.
Bs: chị đứng dậy đi để tôi khám .
Sau hàng loạt thao tác, bs rút ống tiêm cùng với lọ thuốc gì đó ra.
Tôi nhìn thấy liền sợ hãi cự tuyệt chỉ biết lắc đầu ,tỏ vẻ hong mà , hong tiêm đâu, tôi né chánh khi bs lại gần.
Bs : cần một người lại ổn định bệnh nhân để tôi tiêm.
Anh hai: để tôi.
Chị hai: không để em.
Chị lại gần nằm xuống kéo tôi vào lòng, ôm như thường ngày ôm ngủ có đều chân chị vắt qua chân tôi để ổn định tư thế rồi chị chấn an, vuốt lưng.
Chị: không sau hết đừng sợ có chị đây rồi. Tiêm vào sẽ không đau nữa.
Tôi: hức hức..sợ
Chị: đừng nhìn sẽ không sợ.
Bs thấy tình hình đã ổn, lấy cồn tha lên mông , cảm giác lạnh truyền đến tôi giựt mình rút sâu vào người chị hơn. Rồi cây kim vô tình rim vào, do đau cộng thêm sợ tôi la lên : Aa huhu đau.. ( do có chị nên dựa vậy hoi, dâm ba cây kim🤧)
Chị: xong rồi , xong hết rồi, ( chị tiếp tục xoa lưng cho tôi.)
Được một lúc cơn đau dịu dần thêm mệt tôi nhanh chống chìm vào giắc ngủ..
Chị nhẹ nhàng chỉn lại tư thế thoải mái cho tôi ngủ , kéo mền lên, rồi ra hiệu cho mọi người ra ngoài chị cũng theo sau.
Ra phòng khách##
Anh hai: mời ông ngồi .
Chị hai: cảm ơn ông đã giúp con bé.
Bs: nghĩa vụ của tôi mà .
Chị hai: mà nãy bác tiêm cái gì mà con bé bớt đau nhanh vậy, với nó bị gì mà quằng quại thế.
Bs: à nãy tôi tiêm thuốc giảm đau, còn chịu chứng đó là do loét dạ dầy gây ra nên đau vậy.
Chị: mỗi lần bị là sẽ đau vậy sau.
Bs : đúng rồi có khi còn hơn nữa , có thể ảnh hưởng tới tính mạng . Loét dạ dày cần thời gian điều trị rất lâu mà nghiêm túc tuân thủ ăn uống lành mạnh , cấm những đồ có cồn, và nó tái đi tái lại nhiều lần chứ không dứt thẳng được.
Chị* mỗi lần đau con bé đều chịu một mình vậy sau?*
Anh hai: cảm ơn ông vì ngày hôm nay, có thể sẽ làm phiền ông dài dài , mong ông có thể hằng ngày đến tiêm thuốc cho con bé.
Bs : không phiền , trách nhiệm của tôi mà, tôi còn có việc xin phép về trước.
Anh hai: để tôi tiễn ông.
Anh hai đi tiễn bs, còn chị vẫn ngồi hẩn thờ suy nghĩ cho đến khi có một tiếng la cất lên.
Tôi: Chị hức hức chị hai hức đâu ời.
Chị đứng dậy chạy vô: sau vậy bé chị đây nè .
Tôi: e hong thấy 2, tưởng 2 bỏ bé hức hức
Chị: không bỏ , trễ rồi bé ngủ đi.
Tôi: 2 ôm bé ngủ y.
Chị lên giường ôm tôi vào lòng : rồi ngủ đi ( 2 hun nhẹ lên trán) iuu bé.
Tôi: 2 ngủ ngon ạ.
Do ai cũng mệt rất nhanh đều chìm vào giấc ngủ, để lại ai kia phải dẹp đống lộn xộn 🤣🤣
(
( Aud: từ tình tiết trang trước mọi người có nghĩ đến cảnh Nguyệt sẽ bị chị Sp không, mình cũng nghĩ vậy nhưng mà trong trường hợp này không nên cho lắm , vì Nguyệt đang trạng thái bướng bị đòn không chừng sẽ đưa truyện vào thế bí. Xin lỗi đã làm mọi người thất vọng
SẼ có cảnh sp sớm thôi😜..
Đây là truyện chứ gặp chị mình chất no đòn rồi🤧...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top