Chap 3: sự lo lắng của một người mẹ..

**đành mặt kệ nào thức tính tiếp....

   Trong lúc ngủ mê đó bên giường bóng dán ai đó đang ngồi chăm chú nhìn , tay thì xoa mông để tha thuốc vừa thì thầm trong miệng* con nhóc này biết hành người khác lắm, đánh ẻm mõi tay rồi mệt thở hơi lên với ẻm à* . Miệng thì nói vậy tay vẫn xoa đều, được một lúc chị đứng dậy kéo chăn lên đắp , rồi đi ra chỗ ông chồng.

( âu said: a liu liu đánh chi rồi giờ than🤭
   Chị: Nữa chị bỏ luôn cho biết mặt.
   Âu said: ể bỏ là tủi thân khóc ngập nhà chị nha.
  Chị: nhà chị khó ngập lắm em nên em cứ thoải mái.
Âu said: Hờn cả thế giới, mất quá nữa em k hành chị là được chứ gì.....chơi gì bỏ mặt..... sàm đủ rồi vào chuyện chín tiếp😅.)

Chị: sau anh mặt hồi nãy  hầm hầm thế, đừng nói nghe con bé kêu chị iuu rồi a ghen nha.

(A chồng mình sẽ kêu a 2 nha)

A 2: anh nào có , em suy nghĩ lung tung hoi [vợ là đang trả thù mình chuyện hồi nãy đây mà]
Chị nhà mình thấy biểu cảm ông chồng liền chọc ghẹo tiếp: anh ghen rồi kìa , chữ ghen viết lên mặt luôn rồi* nói xong chị mình cười ha hả mặt kệ ông chồng đang quê*

A 2: ghen chi cho mệt * chả lời cứng gắng lắm à nha*
Chị 2: à à hong ghen * để rồi xem*

Kết thúc  đoạn thoại đó thì ai làm việc nấy.....

Sau khi ngủ một giấc thẳng cảng vì cảm thấy nằm sắp không được thoải mái trong vô thức liền chở mình lại.
[Ây da đau ch** tôi rồi] , cái đau ở mông truyền lên tới não làm tỉnh cả ngủ. Lấy tay vuốt mặt vài cái cho tỉnh  thẳng rồi tìm điện thoại đã bị tắc nguồn từ lúc trốn đi . Vừa mở nguồn lên lag cả máy vì tin nhắn và những cuộc gọi đã bị nhỡ từ Ny và của mẹ... Tôi phân vân không giám gọi lại nên đành vào phần tin nhắn trước thì thấy.

Ny: -Buổi sáng vui vẻ ( nhưng tôi k trả lời)
       - Em đâu rồi có bị gì không vậy
       - sau anh gọi e không được... bal bal

Sau khi đọc xong tôi trầm ngâm, thở dài 1 thơi rồi nhắn trả lời

Tôi: e đi rồi , ở 1 nơi xa lắm , e sống rất tốt a yên tâm đi vài ngày nữa khi đã ổn định e sẽ liên lạc với a thường xuyên hơn..( tôi không có can đảm đợi câu trả lời nên thoát zalo)

Còn về phần mẹ thực sự không giám liên lạc, tôi không giám nghĩ đến ... Nhưng rồi cũng phải gọi để báo bình an.
Từng tiến chuông được vang lên đến tiếng thứ 3 đã được nhắt máy thêm sau đó là những câu hỏi gấp ráp vì lo lắng từ mẹ.
Mẹ: Con đi đâu vậy sau không nói với mẹ tiếng nào, còn có bị gì không vậy , con biết mẹ lo lắng như thế nào không..

Tôi đã nghe được giọng mẹ nghẹn lại vì khóc, tôi bất chợt khóc theo nhưng không muốn mẹ biết nên cố kiềm nén tâm trạng , chỉnh lại giọng rồi trả lời.

Tôi: Mẹ khỏe không ạ, mẹ đừng lo cho con, con không sau , con chỉ đi làm ăn xa hoi, nào con làm được khá khá công việc ổn định con đón mẹ lên ở với con  được không mẹ.
Mẹ: Làm ăn gì mà không nói với mẹ tiếng nào , ai cần mày nuôi mẹ, mẹ còn khỏe nuôi được con mà về với mẹ đi.( mẹ tôi đã òa khóc)

Tôi: Mẹ ơi con yêu mẹ nhiều lắm , mẹ chịu nhiều cực khổ uất ức rồi, tới lúc con gái bảo vệ mẹ chăm lo cho mẹ rồi. Con đi làm tới tháng lấy lương con gửi về cho mẹ rồi chừng 1 năm con đón mẹ lên ở với con.
( tôi nghe mẹ nói mà  lòng đau nhói vì thương mẹ)
Mẹ : Con có ý định đi từ lâu rồi phải không , rồi một mình một thân đi xa thế ai yên tâm cho được . ( lúc này mẹ tôi đã bình tĩnh được một ít)
Tôi: dạ con ý định từ lâu rồi giờ là thời điểm thích hợp để con đi, chứ không phải suy nghĩ bồng bột nhất thời. Con lên ở với chị mà con hây kể với mẹ nên mẹ yên tâm nha.
Mẹ: con quyết vậy rồi mẹ cũng không biết sau con nhớ sống tốt là được nhớ ăn uống đầy đủ.
Tôi: Dạ con biết rồi , mẹ cũng nhớ ăn uống đầy đủ nha, nhớ ngủ sớm đừng thức khuya quá rồi qua giắc khó ngủ.Với cho con gửi lời hỏi thăm ông bà ngoại nha.Mẹ đừng buồn với giận con nha.
Mẹ: umm mẹ hiểu rồi bây làm việc của bây đi , biết con mạnh khỏe là được rồi mẹ yên tâm rồi, nào rảnh nhớ điện thoại mẹ nói chuyện nha.
Tôi: Dạ con nhớ rồi ....
Mẹ: Hoi mẹ cúp máy nha
Tôi: Dạ .

     Vừa cúp điện thoại tôi òa khóc vì thương mẹ người tôi run lên từng cơn vì kìm nén tiếng khóc.., con xin lỗi mẹ nhiều lắm là con bất hiếu bỏ mẹ đi nhưng không lâu đâu ạ,... được nữa tiếng tôi bất đầu bình tĩnh lại chỉnh đầu tóc lại xong hết, bước xuống giường đi rửa mặt , thấy ổn hết rồi đi tìm chị.Mở cửa phòng đi ra ngoài ra đằng sau , tìm xung quanh vẫn không thấy chị nghĩ [ chất chị đi công việt rồi], lấy điện thoại ra để coi bản đồ nắm tình hình để không bị lạc , rồi lên fb vào nhóm xin việc làm đọc các bài viết rồi kham khảo cho dễ xin việc. Ngồi được một lúc thì chị về.
Tôi : chị mới về, e ngồi đợi chị nãy giờ* hihi*
Chị: oh em chị mới đi chợ mua đồ về nấu cơm trưa.
Tôi: để em sách tiếp chị cho.

  2 chị em đi vào bếp, thì hụt làm tôi đành mở lời trước: chị ,e coi ổn thì mai em đi xin việc làm , e mới thấy công việc kia hợp với em , nên em vào đó làm.....

CÒN TIẾP....

* ( chap này hơi ngắn , chap sau bù lại)


 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top