Chap 1 : Ai là ác quỷ (1)
Trong cuộc sống cũng có lắm lúc tình yêu tự tổn thương lẫn nhau… ở trên đường đông đúc có sự hiện hữu của hai con người một đang nước mắt lưng tròn, ngồi bệt dưới mặt đất, trên mặt là từng vết ố của mascara những vết lấm lem đó chẳng làm giảm đi sự xinh đẹp của khuôn mặt người này… từng tiến nất đứt khoản làm cho người xung quanh phải ngậm ngùi đau đớn thay cho con người đó… khác với vẻ mặt u buồn kia là một khuôn mặt lạnh như băng đang đứng nhìn người con gái ngồi kia như đang xem một vở kịch hay… trên mặt của kẻ thờ ơ kia đang nhếch khóe miệng tạo thành đường cong kiêu hãnh, cô như thờ ơ trước cái viễn cảnh đau thương kia… “ đã khóc, giờ thì sao? Cô cứ tiếp tục ngồi đó diễn trò nhé, phim hay nhưng cứ diễn hoài trở nên nhàm chán.” Người vừa mở miệng không ngoài dự đoán chính là cô gái có khuôn mặt đẹp, áo quần, kiểu tóc ngay cả nốt ruồi duyên trên cánh mũi cũng toát lên vẽ quý tộc thường thấy ở những người lắm tiền nhìu của.
Chính câu nói vừa bật ra đó đã tạo nên một khung cảnh khác xa lúc ban đầu, mọi người thay vì tiếp tục im lặng thương xót cho cô gái chịu ủy khúc dưới đất kia, lại chúm tai nhau thì thầm bàn tán sôi nổi… “thấy chưa? Lại là một cuộc tranh chấp tình yêu giữa những con cọp xinh đẹp ấy mà” …. “ tội gì phải khóc vì cái thằng khốn nạn không ra gì đó, cả hai người điều xinh đẹp, thằng ôn con nào có phước mà không biết quý.”… “tôi thấy quen quen, hai người này hình như là người nổi tiếng..” ..v…v…v.
Lee Qri lạnh lùng trừng mắt với con người ngồi dưới kia, gần hai tháng nay cô mệt mõi với con người cùng cha khac mẹ này lắm rồi… ngày ngày cô phải chịu đủ sức rào đón của cô em gái mình, đêm đêm cô còn phải kiểm tra kỹ cửa ở phòng, cô sợ cái cảnh đang ngủ ngon giấc thì có một khuôn mặt mà cô ghét đang dí sát vào người cô… sự sợ hãi nào cũng có nguyên nhân, mà nguyên nhân chủ yếu là con người kia vào hai tháng trước đột ngột ôm chầm lấy cô, đặt vào môi cô nụ hôn, rồi tuyên bố “ chị Hai… Em bị tổn thương… em bị tổn thương tim mất rồi, tim em giờ không thuộc về em nữa, nó thuộc về chị…” Cô sửng sốt, trước giờ Park So Yeon và Lee Qri là hai thái cực ngược chiều, ở đâu có cô, ở đó có sự cạnh tranh của Park So Yeon… hơn ai khác cô biết con người kia là em gái cô, và cũng chính con người đó cũng ghét cô như cô ghét em ấy.
Nhưng đáp trả cái trừng mắt kia là ánh mắt thơ ngây vô số tội, nước mắt cũng vì vậy chảy càng nhìu. Qri lạnh lùng trừng mắt lần thứ hai " Giờ cô muốn gì, nói cho cô biết, cô hổ nháo vậy đủ rồi, giữa chúng ta không thể tồn tại thứ tình cảm nào, chỉ tồn tại sự thù ghét, cô dẹp ngay cái ý định độc chiếm để cố gắn làm tổn thương tôi đi."
So Yeon vẫn không ngưng khóc, nghẹn ngào đáp trả " Chị Hai,..hic hic...em biết... chị ghét em...hic hic...em biết...hic hic... chúng ta cùng chung dòng máu... hic hic.."
"im đi. Cô biết là tốt rồi, hổ nháo đủ rồi, tôi mặt kệ cô, muốn nằm đó diễn kịch tiếp thì diễn, tôi xem chán rồi, thứ lỗi chẳng hay tý nào." Qri ngắt quản lời nói của So Yeon cô bước đi dứt khoát... Rẽ vào con đường kế bên,... Cô ngồi thụt xuống đất... tay ôm lấy ngực trái.... cơn đau vô hình lại đến, nỗi ám ảnh đeo bám cô suốt 12 năm nay cứ ngày ngày bòn rút sức lực của cô.
Người còn lại đang khóc trong nước mắt khi Qri bước đi, thân ảnh của Qri vừa khuất sau con phố thì khuôn mặt đau buồn kia được thay thế bằng nụ cười nửa miệng đầy đểu cáng... " Qri chị lạnh lùng hơn tôi tưởng, lần này tôi quyết không thua chị... tổn thương của 12 năm nay tôi trả chị gấp bội lần .." đứng dậy phủi phủi bộ đồ đắt tiền của mình, So Yeon quay bước về hướng ngược lại, cũng không quên cười chào những con người vô tình bị cô lợi dụng cho vở kịch hay vừa rồi.
"Lee JiHyun .... JiHyun... Con hãy nhớ... trên thế giới này, không có thứ tình yêu căm nguyện... chỉ có thứ tình cảm đổi chát... lợi ích là trên hết..." Bên tai cô vẫn còn âm thanh quen thuộc của người mẹ mà cô hằng yêu quý.... thứ mà cô có trên đời này là bà, nhưng bà đã ra đi khi cô vừa tròn 15 tuổi, bà để lại một mình cô đơn lẻ trên cõi đời với lời nhắn mà đến giờ khi trưởng thành đã ăn sâu vào máu thịt... Thứ tình yêu đổi chát.... chỉ có trao đổi lợi ích ....
Ba cô là một điển hình.... Cô hận ông ta hận cái con người đã cho cô địa vị danh vọng như bây giờ... Ông ta yêu mẹ cô sao?? Yêu mà để mẹ cô lạnh lẻo một mình suốt mười lăm năm cực khổ nuôi lớn cô, Yêu mà đến lúc chết mới tìm đến sao? Yêu mà đến cái danh phận cũng không đặt trên bia mộ... Thứ tình yêu đó làm cho cô ghê tởm. Và cô càng ghê tởm hơn khi ở bên ông ấy luôn có mặt một người con gái, thứ con gái hư hỏng, chán ghét.... khi ngày ngày chị chị em em, nhưng khi ông vắng mặt, thì quay lại cười nhạo, tìm mọi cách để hạ nhục cô.... sống mười lăm năm trong cực khổ cô nên cái thứ ghẻ lạnh này với cô chẳng là gì. Nhưng cô không ngờ trò chơi ngày càng lớn, cái thứ ám ảnh cô 12 năm kia, ngày ngày cứ bám riết lấy cô.... "Cô ta...Cô ta... quá tàn nhẫn" cơ thể Qri trở nên run rẫy khi đầu cô nhớ đến những chuyện cô cố gắn chôn vùi nó sau trong trí não....
Soshite dare o matte iru no?
Kite mo shizukani tada kimi qa
Kitto ano hoshio mite iru day o ne
(if want you) yasashi dakishimete kurerukedo
(kokoro wa) koko ni inai no ne
Don’nani negattatte
Ishiban chikaku ni iru koto wa dekizu ni
Kon’nani omottete mo
Todokazu ni sora e kiete yuku no
"Tôi nghe..." Khác hẵng với con người vừa rồi, Qri lấy lại cho mình khuôn mặt lạnh lùng trả lời điện thoại..." Shitt Cô ta lại giở trò gì nữa rồi, ngăn cô ta lại, tôi sẽ trở về ngay." đóng điện thoại một cách bực tức Qri đứng dậy gấp rút vụt ra khỏi con hẽm, bắt vội một chiếc taxi... Cô cần ngăn con người kia lại. "Park So Yeon, cô đã muốn chết, tôi sẽ thành toàn cho cô"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top