01

Ngày thứ bao nhiêu trong tháng thứ ba chúng tôi làm bạn đồng hành của nhau. Do có một số việc không may mắn xảy ra ( hilichurl tấn công, bị Đạo Bảo Đoàn ghé thăm, Fatui cũng không ngoại lệ) nên bây giờ mới có thể thực hiện ước muốn của tôi. Tôi và Dain cũng đã thân thiết với nhau hơn, và cũng biết được vài thứ về nhau.
.
-Nhìn nè, Thiên Phong Thần Điện nè. Đẹp quá! Nhìn nó hơi trống trải nhưng vẫn đẹp đó chứ.
-Ừ...
Ừ là Dain, là Dain lần nữa. Anh ta không có vẻ thích những thứ này nhỉ.
- Sao anh không hứng thú gì di tích ngày xưa nhỉ? Nó cổ kính, đẹp đẽ , mĩ lệ và duyên dáng đến ngạc nhiên thế cơ mà . Đáng lẽ ra anh phải thích nó chứ?
- Tôi không thích.
- Tại sao chứ?! Nó blah blah blah....
Tiếng nói huyên thuyên về vẻ đẹp của công trình cổ đại của tôi dường như nhỏ dần trong tai của Dain , ánh mắt của anh ấy hướng ra hướng khác, hướng về một cỗ máy kì lạ biết xoay vòng vòng màu nâu nào đó.
Dain kéo tay tôi và chạy vào trong một góc khuất, tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một bàn tay to lớn bịt chặt miệng tôi lại, ép chặt tôi vào một góc tường . Anh ấy thì thầm vào tai tôi :
- Đừng phát ra âm thanh nào nữa. 'Máy cày' sẽ phát hiện chúng ta đấy.
Tôi cố gỡ bàn tay to hơn tay tôi này ra khỏi miệng tôi, khó khăn lắm mới thốt ra một lời thì thầm được :
- Tôi có thể đánh lại nó mà Dain. Mà 'Máy cày' là gì vậy?
- Thủ vệ di tích. Chúng ta nên rời khỏi đây, nó quá nguy hiểm cho cả hai.
- Tôi tôn trọng ý kiến của anh đó. Thôi, đi nào. Tránh ánh mắt của nó, theo ý kiến của anh. Nhưng mà Dain này?
- Sao vậy?
- Đừng ép tôi vào tường nữa. Anh cứ làm thế này thì tôi sao rời khỏi đây được đây?
Dain bỏ tay ra và thả tôi ra. Chúng tôi thành công tẩu thoát khỏi tên 'Máy cày' đó, mặc dù có vẻ như nó nhận ra chúng tôi rồi . Tôi ngồi phịch xuống một cái cây gần đó, than thở một tiếng rõ to :
- Ôi má ơi mệt quá. Mà sao anh lại gọi nó là 'Máy cày' vậy? Tôi tò mò .
- Không có gì...
- Hừm, tôi nhìn thấy mùi bí ẩn ở đây nha . Khai ra mau Dain.
Dain ơi, tôi đang nói tới anh đó. Dainnnnnn? Nghe tôi nói đi nè, ủa sao anh lại quay đầu đi rồi. Nè , nghe tôi chớ?
-....
- Thôi chịu anh đấy.
Tôi hậm hực ngồi xuống, nghiêng đầu về phía trời, nhìn những đám mấy trôi dạt trên mảnh trời xanh ngắt.
Một chú chim nhỏ tiếp cận tôi và đậu xuống ngón tay tôi giơ ra , nó kêu ríu rít nghe thật êm tai.
Tôi lấy một ngón tay xoa đầu con chim, rồi lục ra trong túi thức ăn của tôi một cái bánh mì , rồi bẻ vụn ra đưa em nó một miếng.
Con chim đó ngẩn ngơ một lúc rồi đớp lấy miếng bánh mì của tôi. Tôi mỉm cười nhìn nó.
Bên cạnh tôi, một con người mang tên Dainsleif nằm nghỉ bên đó, nhìn tôi.
Tôi mỉm cười, bế con chim trên tay và giơ ra cho anh ấy. Nó nhìn anh ấy rồi bay lên đầu anh ấy nằm.
- Anh nhìn kìa, con chim đó đang ở trên đầu anh đó. Đáng yêu làm sao .
Tôi cười nhẹ, thích thú nhìn vẻ mặt con chim, nó thật thoải mái khi nằm trên mái tóc bồng bềnh như thế nhỉ.
- Anh có thấy trời hôm nay đẹp không?
- Tùy vào cảm nhận của cô. Tôi thấy trời hôm nay cũng ổn.
Tôi ngồi đó, nghe anh ấy trả lời, im lặng ngồi đó. Giờ đây, chỉ còn tiếng gió và mùi hương của đất trả lời câu hỏi trong lòng tôi thôi.
Hơ , sao buồn ngủ thế này? Cứ như kiểu mây và gió đang cố gắng ru ngủ tôi nhỉ .Trong một phút giây nào đó , tôi nhắm mắt lại và tựa mình vào thân cây , nhưng sao thân cây này lại ấm thế ?
-------
Cô ấy tựa vào tôi. Tôi để yên cho cô ấy nghỉ ngơi trên vai tôi, nhìn ra ngoài, tự nhủ rằng nếu tôi để yên như thế này thì cô ấy sẽ ra sao. Tôi nhìn rõ gương mặt của cô ấy.
Khuôn mặt toát lên một đường nét thanh tao, không lộng lẫy , không hoàn mĩ, không làm người ta xiêu lòng từ cái nhìn đầu tiên,nhưng lại mang cho tôi cảm giác chín chắn , ấm áp và nhẹ nhàng. Cảm giác như một con mèo nằm cuộn tròn bên lò sưởi , ấm cúng vô cùng.
Nếu nhìn lâu hơn thì mới nhận ra cô ấy có sống mũi cao, lông mi dài. Đôi môi hơi mỏng nhưng mang sắc hồng , tự hỏi nếu tôi chạm và-
Dain, tỉnh táo lại nào . Cô ấy với mày chỉ là bạn đồng hành thôi, chỉ là bạn đồng hành thôi.
Nhìn kĩ lại thì, khác xa với lúc cô ấy tỉnh giấc, hơi hoạt bát và có lẽ cũng hơi 'năng động' một tí nhưng những lúc cô ấy ngủ , bằng một cách nào đó,toàn bộ gương mặt được bộc lộ ra một nét thanh tú và điềm đạm, rằng cô thực sự trong lòng là một người khá trầm lắng và hay suy tư, có lẽ vậy.
Tôi sẽ phải nhìn lại cô rồi. Tôi vẫn đang tò mò về tên của cô đó.
- Nếu ngủ thì ngủ đi, không cần quan tâm đến tôi đâu .
Tôi nhẹ nhàng lấy một bên áo khoác choàng lên vai cô ấy, bàn tay tôi chạm nhẹ vào má cô ấy, bất giác mỉm cười. Rồi tôi quay đầu ra , ngước nhìn đám mây trắng bạc đang trôi trên bầu trời.
Con chim đó bay đi rồi, chắc đang bay về nhà của nó .
Nhà của tôi, Khaenri'ah .
-------------
- Này, dậy đi. Chúng ta phải đi về nhà thôi.
Dain khẽ nhắc tôi, tôi ngái ngủ vươn vai , chớp chớp mắt và ngồi dậy, mơ mơ màng màng nhìn người bạn đồng hành của tôi.
- Về đâu cơ?
- Cô quên rằng chúng ta có thuê một căn nhà ở thành phố hả? Về ngay đi không trời sắp mưa rồi.
- Mưa hồi nào?
Tôi nghiêng đầu, rồi quay ra nhìn thấy một màu trời xám xịt khác hẳn với ban trưa, có tiếng ùn ùn của mây đen kéo tới đây, nghĩ đến cảnh chúng tôi ướt như chuột lột chạy về nhà, đứa nào đứa nấy như một tấm giẻ lau mới giặt mà chưa kịp vắt ấy, làm tôi sởn hết cả da gà.(tôi là người sạch sẽ và tôi tin bạn cũng vậy )
- Ôi, về thôi . Cảm ơn anh vì đánh thức tôi dậy nha.
- Tôi ghét mưa. Cô và tôi nên chạy nhanh lên.
Tôi chạy về phía thành phố , Dain chạy sau tôi ,  chúng tôi tăng tốc độ lên khi mưa bắt đầu rơi lí ti những giọt mưa. Lúc này, chúng tôi đã nửa đường, mưa rơi nặng hạt, xung quanh hầu như xuống có bóng cây nào.
- Nhanh , núp vào áo tôi.
Dain giơ một mảnh áo ra và tôi nhanh chóng chui vào đó , anh ấy cũng nhanh nhẹn lấy một mảnh áo choàng che lên đầu anh ấy.
- Chạy không đủ nhanh. Nào, nhảy lên đi!
Dain nói, rồi tôi nghe theo anh ấy, nhảy lên. Tôi nhận ra cơ thể đang lơ lửng trên không trung được giữ lại bởi hai bàn tay lực lưỡng, tôi quay lại nhìn thì thấy mình đang được bế. Bộ tôi chạy chậm như thế hả?
- Này, ai cho phép anh bế tôi đấy!
- Thế cô muốn ướt người ư?
- Không.
Dain dừng lại, và cởi áo ra. Anh ấy đắp lên người, che chắn cho tôi và chạy tiếp. Công nhận anh ấy chạy nhanh dã man , chắc không thích bị dính mưa đây mà. Tôi góp sức bằng cách giữ chiếc áo khoác không bay ra, vì lúc này gió đã to hơn và những hạt mưa cũng bắt đầu trở nên nặng hạt.
Anh ấy giữ chặt tôi, chạy nhanh về phía cổng thành. Chúng tôi ( có lẽ chỉ anh ấy) chạy đến nhà trọ và cả hai tách ra lúc bước vào phòng.
Tôi mở cửa ra và kéo anh ấy vào phòng. Cả hai đều ướt, và cái áo khoác của Dain càng thảm hại hơn nữa.
- Chúng ta vẫn không thể tránh được việc ướt người nhỉ? Mà cũng cảm ơn anh vì đã giúp tôi chạy nhanh hơn nhé.
Bằng cách bế tôi, tôi tự nhủ. Trông Dain ướt như chuột lột, tội anh ấy quá.
.
Đến giờ trông trẻ rồi.
- Dain, anh nên cởi áo ra đi, anh cứ để thế này thì anh sẽ ốm đó.
- Tôi không sao, không cần cởi áo.
- Vậy thì tôi sẽ không nhìn, ok không nào?
Tôi quay đầu đi, nghe văng vẳng tiếng sột soạt của quần áo. Chắc anh ấy thay xong rồi nhỉ?
- Vào tắm đi, nước mưa ngấm vào là không xong với tôi đâu nha.
- Ừ, được rồi được rồi . Nhưng có lẽ cô nên đi tắm trước. Vào tắm đi.
Tôi bước vào phòng tắm và một lúc sau tôi nhanh chóng trở ra. Tôi quên khuấy mất việc Dain mới cởi áo ra , hình ảnh đầu tiên đập bụp thẳng vào mặt tôi một cách bạo lực nhất, cũng là anh ấy nhưng mà không mặc áo.
Má ơi, anh ấy ăn gì mà lắm cơ dữ vậy?! ủa mà khoan, anh ấy xăm mình hay sao mà bên tay phải anh ấy lại có một màu đen và xanh nhỉ?
Tôi bịt mặt quay đi, ấp a ấp úng mới nói được một câu, nhưng cũng chẳng ra hồn :
- Anh...a-anh vào t-tắm đi
- Được rồi.
Tôi nhắm tịt mắt lại , đến khi anh ấy vào phòng tắm thì mới mở bung hai con mắt của tôi ra.
Tôi vội vàng nhảy lên giường, ôm chiếc gối lăn qua lăn lại, đầu vẫn đọng lại hình ảnh của Dain. Một lần thở gấp, và một lần thở gấp nữa, gấp gáp một cách mạnh mẽ như có thể làm cho Long Tích Tuyết Sơn bùng nổ, tôi bật dậy, nhìn đống quần áo ướt sũng. Phải làm gì đó mới được.
Tôi cầm quần áo chúng tôi lên, cố gắng vắt kiệt từng giọt nước mưa , nhưng dù tôi có cố gắng đi nữa, thì cũng không thể vắt kiệt hết được.
Một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Vision. Đúng rồi, Vision.
Vision của mình đâu, đâu rồi? Mình cần nó. Vision Phong của tôi đâuuuu?
À há, đây rồi. Mãi mới thấy, chị tìm em hơi lâu rồi đó.
Tôi nảy ra một ý tưởng. Tôi cho hết quần áo vào trong một cái thùng gỗ, rồi đậy lên một cái nắp, buộc dây lại cho nó không bay ra.
Một khi chắc chắn, tôi bắt đầu điều khiển sức mạnh của mình.
( Mấy người cứ tưởng tượng là như một cái máy sấy khô trong máy giặt của mấy người nhé)
Gió nổi lên , tiếng rít của gió vang lên trong căn nhà. Tôi cố gắng điều khiển nhẹ nhất với căn nhà và mạnh nhất với đám quần áo sao cho chúng bay hơi liền mà không làm rối tung hết mọi thứ.
Một lúc sau, quần áo của tôi và anh ấy khô cong,không còn một giọt nước nào. Tôi đắc ý nhìn vào thành quả của mình.
Hì hì, công tôi đó khen tôi đi Dain. Muahhahahahhahha >:)
Tôi giả vờ mình đã ngủ rồi, chui vội vào chăn khi nghe thấy tiếng mở cửa từ phòng tắm.
Dain trở ra, may quá trên người anh ấy có mặc áo chứ anh ấy không mặc thì tôi chảy máu mũi cả đêm.
Nhận ra quần áo đã được phơi khô, anh ấy nhìn chằm chằm vào cái chăn đang nhô lên nhấp xuống từ giường của tôi. Tôi ti hí mắt nhắm mắt mở nhìn anh ấy, ôi chúa tôi, anh ấy mỉm cười, anh ấy mỉm cười nhìn tôi!
Tôi cố gắng bấu chặt lấy ga giường để kìm nén bản thân không phát ra một tiếng hét nhỏ, gào thét trong cái tâm can bé nhỏ của tôi .
Dain bước đến, ngồi xuống giường của tôi và thì thầm, xoa nhẹ đầu tôi :
- Cô làm à ,tôi cảm ơn cô nhiều. Đã ngủ rồi à, ngủ ngon nhé.
Anh ấy rời khỏi giường tôi và ngồi trên giường anh ấy , có lẽ anh ấy đọc sách chứ sẽ không ngủ sớm đâu.
Một ngày trôi qua thật là đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top