chap 7
Sau trận đòn đó thì tôi cũng không dám làm bậy, cũng như không bao giờ có ý định trốn học nữa.
Vì cũng bận với học tuyển, học trên lớp, rồi học thêm nên tâm trí tôi lúc đó chỉ tập trung hoc-học- học. Nhờ vậy, tôi trở nên rất " ngoan". Chị tôi vì vậy mà cũng đỡ mệt với tôi hihi...
Sau những trận đòn thì tôi càng thêm yêu chị hơn. Và... tôi muốn làm một cái gì đó cho chị...
một món quà .. để chị tự hào... và tôi biết thứ duy nhất chính là giải nhất thành phố.
Xong, tôi đâm đầu vào học. Học cật lực.. ngày đêm chỉ có toán.. toán.. toán
Thậm chí, trước khi thi tôi còn hứa chắc nịch với chị " Em sẽ mang giải nhất về"
Thậm chí, hôm thi tôi làm bài rất tốt. Bài nào tôi so với đáp số của thầy cũng trùng khớp. Tôi chắc nịch, giải nhất về tay mình...
Nhưng đời đâu là mơ..
Tôi chỉ được giải nhì, kém giải nhất đến 1.5 điểm
đến thầy tôi cũng bất ngờ...
rồi khi bài tôi được trả về trường, tôi mới nhận ra là do mình quá ẩu trong trình bày nên dẫn đến mất điểm quá đáng trách... và tôi suy sụp cả ngày hôm đấy..
Thậm chí, tôi còn quên luôn việc ôn cho bài kiểm tra miệng tiết sắp tới- tiết của chị tôi.
Mấy đứa trong lớp ai cũng buồn và tìm cách an ủi tôi, duy chỉ có thằng Khánh. Nó tìm cách nói móc tôi đủ thứ rồi còn tìm cách chọc ghẹo, phá quấy tôi.
Đến đỉnh điểm là nó nói tôi gian lận, là nhờ tôi có chị mua đề nên điểm tôi mới cao vậy
Lúc này thì tôi giận lắm rồi. Tôi đứng phắt dậy rồi liền túm cổ áo nó. Rồi tôi phang cho nó một cú đấm.
Nó cũng chẳng vừa, phản công lại cũng bằng một cú đấm vào mắt tôi.
Rồi 2 thằng chúng tôi lôi nhau lên bục giảng vật lộn, đánh nhau khói lửa tơi bời. Không khí lớp lúc đó thành cái chợ. Kẻ thì ngăn, kẻ thì đi kiếm thầy cô.
Trận đấu đang rất giằng co, và tôi đang ở cửa trên. Đúng lúc tôi vừa đè được Khánh xuống và định cho nó một cú đấm thì một giọng nói quen thuộc vang lên
" Cái gì thế này ? HAI ANH MUỐN BIẾN LỚP NÀY THÀNH CÁI NƠI ĐỂ HAI ANH ĐÁNH NHAU À "
Và không ai khác là chị. Cả lớp nhanh chóng giải tán, duy chỉ có 2 thằng tôi vẫn đứng trên bục giảng. Lúc đó, chúng tôi trông thật thảm hại : mặt thì bầm tím, áo quần thì xộc xệch, tóc tai thì bù xù, và tôi còn bị gãy kính nữa chứ.
" Đi lên phòng hội đồng, ngay và luôn. Còn lớp mở sbt rồi làm bài từ tr30 đến 40. Tí tôi kiểm tra "
Rồi cả 3 chúng tôi lên phòng hội đồng.
" Tại sao đánh nhau" chị bắt đầu hỏi tội.
Và quả nhiên, thằng Khánh, với cái mỏ vẹt của nó, chưa đầy 2 phút đã biến tôi từ đứa bị hại thành bị cáo. Nó không những dùng lời nói mà còn dùng hành động miêu tả, khiến tôi như thể là đứa khơi mào cuộc chiến. Bất ngờ là chị tin nó. Mỗi câu nó nói, chị nhìn rất chăm chú, chả thèm đả động gì đến tôi..
Tôi thấy khó chịu và cứ đứng đờ ra đấy, mặc kệ thằng kia ba hoa đủ thứ. Tôi cũng chẳng cần biện minh, chỉ cúi gằm đầu nhìn chăm chăm vào đôi giày của mình
" Em có muốn nói gì không " chị quay sang hỏi tôi.
Thật lòng, lúc đó, tôi chỉ muốn biện minh cho mình. Nhưng, vì cái tôi lúc đó quá cao, tôi chả thèm nói gì, chỉ cúi gằm cái đầu rồi nhìn đôi giày..
IM LẶNG
" Khánh về lớp viết bản kiểm điểm mai nộp cho tôi. Còn Minh, ở lại "
Tôi biết cái gì đang chờ đợi mình.
Còn thằng Khánh thì ra về với vẻ đắc ý, trông thật khó chịu.
" Nói đi, sao lại đánh nhau " chị nhẹ nhàng hỏi sau khi Khánh đã rời đi.
Lúc này, tôi mới dám nhìn vào đôi mắt chị. Và tôi nhận ra... một ánh mắt đượm buồn... nó không hề ánh lên sự tức giận như những lần khác. Có lẽ lần này chị muốn lắng nghe tôi chăng ?
" Chị tin em không ? Chị muốn tin sao em lại đánh nó không " đó là những gì mà tôi muốn nói với chị.
Nhưng có cái gì chặn họng tôi... Tôi không muốn chị biết tôi chỉ được giải nhì và tôi cũng vì tự ái ( tôi không muốn sau này Khánh nó rêu rao khắp trường là được chị thiên vị. Vì tôi biết, khi kể ra hết sự thật, chị sẽ quyết định không phạt tôi. Và thằng đó sẽ có thêm cơ hội để nói xấu tôi hơn )
" Chuyện dài lắm ạ. Nói chung là em sai. Có gì chị cứ phạt em " nói rồi tôi lấy hết dũng khí nói với chị.
Và chị khá bất ngờ, đôi lông mày hơi cau lại sau tuyên ngôn " hùng hồn" của tôi.
Im lặng
" Được. VIẾT BẢN KIỂM ĐIỂM, TỐI NAY VỀ CHỊ XỬ EM SAU " chị gằn từng chữ một.
Rồi hai chị em tôi về lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top