chap 5
Sau hơn 3 tháng học tuyển vật vã và thêm sự kèm cặp gắt gao của bà chị thì cũng đã đên lúc tôi lên " thớt". Nói vậy thôi chứ trước khi thi tôi chả cảm nhận được tí áp lực gì. Chị tôi cũng rất tâm lí khi không tạo áp lực cho tôi. Nói chung là tôi rất thoải mái, thậm chí còn tán dóc với cô giám thị trước khi vào thi cơ hihi. ( có lẽ vậy nên trong khi thi, cổ cứ đứng cạnh tôi suốt. Còn khen tôi con trai mà sao chữ đẹp vậy. Ngại ghê hihi)
-------------
Rồi vào thi. Tôi khá shock khi đề bài dài như 1 tác phẩm thi hào văn chương
" Má, đi thi văn hay thi toán vậy giời " tôi thở dài rồi xắn tay áo bắt đầu làm bài.
Đề thi hôm ấy khá lạ và " độc", thậm chí là khác xa hoàn toàn so với những đề tụi tôi từng được làm trên tuyển. Tuy nhiên, không phải vậy mà tôi dễ bị khuất phục.
Sau một hồi suy nghĩ và gãi đầu một cách điên cuồng, tôi cũng tìm được phương pháp cho 2 bài đầu tiên.
" Giời, bài dài cho cố vô. Rốt cục là áp dụng 2 bổ đề này. Đề xàm " tôi cười cười rồi bắt tay vào làm. Vậy là nó tốn của tôi mất 30' cho 2 bài đầu tiên.
Nhìn đông hồ thì còn tầm 2 tiếng nữa. Tôi nhanh chóng đâm đầu vào bài thứ 3.
Là một bài bất đẳng thức. Hmmmm..mm áp dụng gì đây nhỉ ? Tôi suy nghĩ rồi bắt đầu nháp lấy nháp để.
Sau một lúc loay hoay trong bế tắc thì tôi chợt nhớ ra bđt đã từng đọc trong cuốn sách toán chị tôi mua hồi hè. Và nhanh chóng, tôi áp dụng nó rồi giải quyết nhanh gọn lẹ bài 3. Vậy mất tổng cộng 45'
Tôi thở dài rồi tiếp tục tấn công 2 bài còn lại.
Bài hình khá thú vị khi đề bài khá xoắn não người đọc từ những câu đầu tiên. Thậm chí, vẽ được cái hình đã được gọi là một kiệt tác rồi. Tôi thầm rủa ông nào nghĩ ra bài này, khiếp không hiểu ổng nghĩ ra cái hình này kiểu gì.
Mất 10' thì tôi mới vẽ xong hình. Phải nói, tôi khá tự hào khi mình lại có thể vẽ đẹp được như thế ( thường tôi vẽ hình tệ lắm, toàn bị bà chị với thầy tôi la không à).
Rồi lại nháp, nghĩ, kẻ thêm hình phụ, kẻ đủ lung tung, nối này nối nọ. Vẫn bế tắc... thời gian còn hơn 30' tí...
Rồi chợt nhiên tôi nhận ra cái hình trong bài khá giống cái dạng mà thầy Tùng đã từng dạy tụi tôi ngay trước ngày thi. Tuy nhiên, hình đã bị cắt mất đi 2 đường thẳng.
Tôi liền hí hửng rồi bắt đầu lần mò theo cái " idea" bất chợt đấy. Nhưng vẫn tắc khi đã giải đến hơn nửa.
Thời gian giờ là sức ép, tôi cố lấy bình tĩnh rồi suy nghĩ thoáng hơn. Mất một lúc thì tôi nhận ra bài còn bẫy thêm một hình phụ nữa mà cần sử dụng định lý dicrile để giải nốt. Vậy là mất toi 25' để giải nốt cái đống lộn xộn này.
Còn 15' để tiến triển bài 5- một bài tổ hợp xác suất và là thế mạnh của tôi.
Nhìn vào thì khá đơn giản nhưng hóa ra càng làm thì càng lắt léo khi càng có nhiều TH phát sinh. Vì thời gian còn gấp, nên tôi chỉ biết làm theo bản năng, chứ cũng không biết là đang đúng hay sai nữa.
Tôi viết điên cuồng và chỉ chịu đặt bút khi cô giám thị đến lại gần và yêu cầu thu bài. Hôm đấy, tôi ấn tượng nhất phòng thi bởi phong cách làm bài " quái dị"- gãi đầu như khỉ và xin giấy như ăn mày xin tiền.
" Em có sao không mà gãi đầu liên tục vậy" cô giám thị hỏi thăm khi tôi cùng cô bước ra khỏi phòng thi.
Tôi ngượng chín mặt rồi lại gãi đầu. Cô cười với tôi rồi đi về phòng giáo vụ. Tôi ngẩn một lúc rồi vội chạy ra chỗ mấy thằng bạn.
---------------------------------------------------------
" Làm được không ku "
" Không biết nữa. Khó quá, tao làm bừa một đống "
" Đề dài vl. Đọc xong não t bốc hơi rồi theo gió biến mất rồi. "
" Nản quá"
" Êu thằng kia, m làm được không ? " tụi tuyển hỏi khi tôi tiến lại gần.
Và vẫn một bộ mặt bất biến giữa dòng đời vạn biến, tôi chỉ nhún vai rồi nói
" Tạm"
Để mặc lũ bạn vẫn còn đứng ngẩn tò te và bàn tán, tôi vội chạy thật nhanh ra khỏi cổng trường và quên hết những gì đã xảy ra.
---------------------------------------------------------
Không ai bàn tán gì về việc chúng tôi đi thi vì năm nay Bộ cho đề quá khó. Thầy Tùng cũng không nói gì, chỉ dặn là có ngày có kq thì thầy sẽ chữa bài cho tụi tôi. Chị tôi thì cũng chả đả động gì, chỉ động viên và nhắc tôi học mấy môn phụ kia cho tốt.
---------------------------------------------------------
Rồi ngày công bố điểm cũng đến.
Giữa giờ ra chơi, 5-6 thằng con trai chúng tôi lật đật kéo đến phòng hội đồng nghe thầy công bố kết quả.
Lúc đó, có khá nhiều giáo viên, và đặc biệt có cả chị tôi cũng đang ngồi đó. Tôi khá ngại vì không muốn chị biết kết quả của mình.
Rồi thầy Tùng đến với tập kết quả. Mặt thầy khá nghiêm, có vẻ kết quả không ổn.
" Mấy đứa sẵn sàng chưa ? Thầy đọc kết quả nhé."
Rồi thầy đọc, điểm đứa nấy đứa nào thấp tè. Vừa đọc đến tên thằng nào là mặt thằng ấy ủ rũ như bánh đa ngâm nước. Đề khó quá mà, haizz biết sao giờ...
Nhưng... tên tôi vẫn chưa được đọc... tôi bắt đầu run, chẳng nhẽ mình làm tệ đến vậy. Có chị tôi ở đây nữa, chị đang nhìn tôi. Tôi không muốn chị thất vọng...
THÌNH THỊCH... THÌNH THỊCH...THÌNH THỊCH...
Rồi thầy liếc qua tôi, rồi thầy bước tới, đặt tay thầy lên lên vai tôi.
Thầy cất lời với giọng run run
" Tuy nhiên, có một trường hợp đặc biệt. Trần Anh Minh, 28.5/30 điểm. GIẢI NHẤT."
Thầy vừa dứt lời thì tiếng gào rú vang lên. Trong khi tôi chấn động và cười cười như một thằng dở hơi thì lũ bạn chí cốt thay nhau gào rú rồi ôm tôi và lắc lấy lắc để.
Đứa thì xoa đầu, đứa thì chúc mừng. Một cảnh tượng hỗn loạn, khiến tất cả thầy cô giáo trong phòng hội đồng ai cũng chú ý đến bọn tôi.
Chỉ đến khi thầy cho mấy đứa kia mấy cái cốc đầu thì không khí mới im lặng hơn được tí.
" Và là đứa duy nhất có bài giải hay nhất trong đợt thi này. Giỏi lắm, nhóc " rồi thầy hiền hiền xoa đầu tôi- cái xoa đầu đầu tiên mà tôi có được từ thầy. Tôi khá bất ngờ, và rồi tôi quay qua chị.
Liếc nhìn chị thì tôi thấy chị hạnh phúc lắm. Lúc đó, tôi chỉ muốn ôm chầm lấy chị nhưng không dám. Những gì tôi làm là giơ ngón cái lên " Ổn rồi chị ". Và chị cười, nụ cười nhẹ nhàng và đầy tự hào về tôi.
---------------------------------------------------------
Tối về, sau khi kết thúc buổi học tiếng anh, tôi bước vào nhà thì thấy một sự yên tĩnh đến lạ lùng. Thường thường thì giờ nhà tôi tràn ngập giày với dép vì giờ là giờ dạy thêm của chị.
Tôi vừa bước vào trong nhà thì không thấy chị đâu. Đi vào trong bếp thì tôi thấy chị đang chuẩn bị bữa tối, đặc biệt là toàn món tôi thích.
" Đi về rồi thì rửa tay chân đi còn ăn cơm. " chị nhẹ nhàng nhắc nhở.
" dạ. Mà chị hôm nay không dạy thêm ạ" tôi vội chạy đến chỗ vòi rửa rồi vội lau qua cái mặt.
" Không, hôm nay chị cho tụi nó nghỉ. Em mình giải cao không nhẽ không khao " chị cười cười rồi bưng đĩa thịt viên- món tủ của tôi- ra bàn ăn.
" Hê hê.. thế mà em nghĩ chị chỉ thích đánh em " tôi chọc chị
" Cái thằng ... Ăn đi"
Rồi chị em tôi cười nói suốt buổi...
Không khí thật hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top