chap 16

Từ hồi còn dưới quê, chị tôi luôn là một tấm gương sáng và là một hình mẫu mà bố mẹ nhà ai cũng muốn con mình trở thành.
- Người thì xinh đẹp, tính tình thì lại nết na, còn lại giỏi giang thì không ai bì được
Đó là lời mấy bác hàng xóm hay nói mỗi khi gặp chị tôi. Tụi bạn tôi cũng vậy, ai cũng ngưỡng mộ và thậm chí là ghen tị vì tôi được làm em chị. Nhưng ai biết là làm em một con người phải nói là "hoàn hảo không tì vết" lại rất khó đâu chứ
————————————————————————
- Minh ! Mang cây chổi lông gà ra đây ngay, viết xấu thế này mà đã tót đi chơi rồi hả ?

Từng câu từng chữ chị nói ra rất chậm và nhẹ nhàng, nhưng than ôi ai mà biết được cái hậu quả nếu tôi chậm chạp mà không thi hành ngay "sắc lệnh" đâu chứ.

Tôi vội đem cây chổi đến cho chị mà lòng thì bấn loạn, còn tim thì cứ chuẩn bị bắn ra ngoài.

- Hai, em biết lỗi rồi haiii... Tha cho em đi mà ! Em không dám viết xấu nữa đâu!

- Ngoan quá ha mà đòi tha? Nằm xuống phản nói chuyện cho dễ .
Nói rồi chị gõ nhè nhẹ cây  lên cái phản gần đó

Kì kèo một lúc thì tôi cũng bất lực mà nằm xuống trước ánh mắt nghiêm nghị của chị. Tôi biết là lần này mình chết chắc rồi vì cái tội viết ẩu viết xấu. Cũng chỉ vì thằng Hải với con Tú cứ rủ tôi đi đá dế mà dẫn đến hậu quả này đây

Chát. Một roi khong nhân từ rơi ngay đỉnh mông của tôi lúc nào tôi cũng không hay. Chỉ đến khi cái đau rát chạm đến dây thần kinh thì tôi mới bừng tỉnh khỏi cái suy nghĩ đang vởn vơ ở trong đầu. Vội đưa tay lên xoa cái mông tội nghiệp, tôi cũng kịp suýt xoa một vài câu

- Haiiii..... Đau em mà, em biết lỗi rồi. Sau em không dám ham chơi đâu, hai tha cho em đi hai.
Chát... Chát... Chát
- Aaaaaaaiii uiiiiiiiiiii! Đau quá, chết em hai ơi !

Tôi chưa kịp định thần thì ba roi đã rơi xuống cái "bàn tọa" tội nghiệp của tôi rồi chứ! Mà khổ nỗi tôi mặc có độc một cái quần đùi mỏng tan nên cái cảm giác khi ăn đòn lại càng thấm đến từng da thịt. Hai chân vì thế mà cứ quẫy đạp trong không khí, còn cái miệng tôi thì không ngớt kêu la xin tha đòn

- IM NGAY! Muốn Hàng xóm đến xem em ăn đòn tét đít thì cứ la. Có lỗi mà không dám nhận, hay em muốn ba xử em ?
Trời ơi, nghe đến đấy thì tôi phải im bặt rồi. Ba tôi mà đánh thì có nước nằm một tuần. Ba không những đánh đau hơn chị mà còn cấm tôi là hét trong lúc bị đòn nữa chớ.

- Em xin lỗi hai mà, hai nhẹ nhẹ tay thôi nha. Sau em không dám nữa đâu

Tôi vội quay người rồi đưa đôi mắt trong veo đã đầy nước mắt từ khi nào nhìn chị nhưng có vẻ không có tác dụng

- Đừng có nháo. Biết tội của mình chưa mà sao cứ luôn miệng xin tha ?
Chị đánh nhẹ vào mông như một cách ra hiệu cho tôi nằm ngay ngắn lại. Tôi cũng biết điều mà nằm sấp lại ngay ngắn, hai tay vòng qua đầu còn mặt thì nằm úp xuống tấm phản. Cái tấm phản này sau này cứng quá vậy !

- Nào, kể Hai nghe tội của em rõ ràng. Chị cứ nhịp nhịp cây roi trên mông rồi nhẹ nhàng tra hỏi tội.

Người tôi cứ run lên bần bật, nhưng thành khẩn còn hơn là ăn đòn tiếp vì tội "câu giờ".

- Dạ, tội chép bài ẩu và không nghe lời Hai
- Giỏi, biết rõ vậy mà sao cứ thích phạm lỗi ? Em bị thèm đòn hả Minh ?

Và sau câu nói đấy là hai roi quoắn đít rơi xuống cái mông nhỏ tội nghiệp. Tôi chỉ biết suýt xoa, vội xoa nhanh hai bờ mông bỏng rát trước khi vội rụt tay lại

- 10 roi nha Minh? Sau này mà còn tái phạm là gấp đôi nghe chưa ?
- Dạ hai. Sau em không dám đâu
Vút Chát Chát Chát Chát Chát.
Chị vừa dứt lời thì 5 roi cũng vừa dứt rơi xuống trên cái mông bé nhỏ của tôi.
- Học hành mà vậy thì sau này ra sao ? Nét chữ nét người em nhớ rõ.
- Dạ Hai, em xin lỗi Hai.
Chát Chát Chát Chát Chát
5 roi lại nối tiếp nhau rơi xuống. Lực đạo thì đã nặng hơn rồi, tôi có cảm tưởng như hai cánh mông chuẩn bị nứt ra làm đôi rồi.

-Học hành là trách nhiệm của em. Em học cho chính em chứ có học cho hai hay ai đâu mà lười biếng ? Hửm

Chị nói câu nào là tôi lại không thể cãi được vì tôi biết là mình sai thật. Học là việc của mình mà tôi còn vô trách nhiệm vậy thì hôm nay ăn đòn cũng không sai. Nghĩ vậy nên tôi xấu hổ mà chỉ biết gục đầu xuống phản, còn hai cái tai thì đã đỏ bừng từ khi nào.

- Giận Hai à ? Hai đánh có đau không ?

Tôi chưa kịp định thần thì đã cảm nhận được làn hơi man mát và một mùi hương nhẹ của thuốc trên da thịt.

- Dạ không, Hai đánh đúng mà. Em xin lỗi Hai, mốt em học hành chăm chỉ không dám vậy nữa. Ui da...
- Đau vậy cơ á ? Chị phì cười.
- Dạ đau, đau nên Hai xoa cho em đi ( lúc đó tui mới có 7-8 tuổi nha)
- Đau cho nhớ, hai đã dặn là học đàng hoàng rồi cơ mà
Chị vội nghiêm mặt làm tôi cũng mất hứng để " giỡn nhây" lại.
Một khoảng im lặng lắp đầy khoảng không gian ấm áp vừa được tạo ra. Tôi cứ nằm vậy mà hưởng thụ cái cảm giác man mát từ bàn tay của chị
- Rồi, đứng dậy đi. Tắm rửa sạch sẽ rồi còn sắp cơm, ba mẹ sắp về rồi. Chị vội giật mình rồi kéo quần tôi lên, kèm theo một cái véo má nhắc nhở
- Dạ Hai.
————————————————————————
Bữa tối hôm đó đầy ắp toàn món ngon chỉ có điều là tôi đau quá nên không ngồi yên được
Ba: Ơ cái thằng này, sau không ngồi yên được vậy con ?
Tôi thì đỏ mặt không thốt nên lời còn chị với mẹ thì cứ khúc khích cười. Đánh người ta xong còn chọc quê vậy đó !
Chị: Người ta mới bị đòn hồi chiều ba ơi nên vết thương chưa lành á ba !
Nói rồi chị gấp vội miếng thịt coi như là "bồi bổ" cho tôi
Ba : À... Lại lỗi gì vậy ku mà bị đòn. Còn con kì quá sao lại đánh em....
Ba chưa kịp dứt câu thì tôi đã nhảy vào
- Đó ba thấy chưa? Hai chỉ thích đánh con.
Tôi chưa kịp dứt câu thì đã ăn ngay cái cú đầu rõ đau của ba.
- cái thằng này ! Tội con để ba trị chứ chị con đánh chưa đủ ! Tí phải nọc ra đánh tiếp!
- Baaaaaaa! Con sợ lắm rồi
Ba còn hùa theo chọc tôi nữa chứ, kêu là con trai nhát đòn bị vậy tí mà đã kêu la rồi. Bữa cơm hôm đấy tràn ngập tiếng cười, khác là có một đứa bị chọc quê nên hơi khó nuốt a
————————————————————————
Tin tức tôi bị đòn được lan ra một cách nhanh tróng đến nỗi mà ngay sau bữa cơm tối, đã có hai đứa mò đến nhà hỏi thăm tôi,và không ai khác là hai đứa đã khiến tôi bị đòn hồi chiều

Hải: Đại ca có sao không đại ca ?
Tú : Trời nhìn mông đại ca ne toàn lằn đỏ không à ? Chị đại ca đánh dữ thật.
Tôi : không sao, chuyện nhỏ. Mà tại hai đứa tụi bây hết.
Hải với Tú : tại đại ca thích con dế đó quá chứ bộ
Chưa kịp dứt câu thì chị đã đi ra sân và hai đứa kia vội chạy mất dép.
Tôi thì cũng giật bắn mình cho đến khi bắt gặp ánh mắt chị khi vừa quay lại
- Hai, em vô học đây
Tối đó tôi ngủ mà không được yên phần vì đau mông phần tiếc cái con dế suýt mà tôi có được nếu không bị chị kêu về. Tôi vậy mà thiếp đi cho khi đến sáng nhìn thấy một hộp dế nhỏ bên cạnh giường mình. Tôi vui không tả nổi và chỉ biết cảm ơn chị Hai yêu dấu của tôi !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top