chap 15

Trên suốt quãng đường về, hai chị em tôi không ai nói một câu nào. Tôi thì đoán được là chị chắc đang giận và thất vọng lắm, còn bản thân thì biết mình sai nên không dám ho he gì.
Rồi, về đến nhà. Chị bỏ mặc tôi rồi đi lên lầu. Tôi thì bị bất ngờ một cú vì không biết chị sẽ làm gì và cũng đại loại không biết là chị lên lầu làm gì. Nhưng vì bản thân thấy có lỗi thật nên chỉ biết ăn năn quỳ ở phòng khách.
Thật, tôi thấy mình cũng khá "điên rồ" khi tẩn thằng Khánh như vậy. Giá như tôi có thể kiềm chế được cảm xúc thì giờ đã chẳng ra thế này.
Tôi cứ miên man chìm đắm trong suy nghĩ cho đến khi chị bước xuống nhà. Thì ra là chị đi tắm, và trông sắc thái thì có vẻ chị đã bình tĩnh được phần nào.
Chị nhẹ nhàng bước đến bên ghế sofa cạnh chỗ tôi đang quỳ rồi ngồi xuống. Không một câu nói nào từ phía chị hay tôi, giờ chỉ là sự im lặng. Nhưng nó thật đáng sợ tại tôi không biết giờ chị đang suy nghĩ gì. Thà chị cứ giận cứ đánh, chứ như vậy càng làm tôi thêm sợ và dằn vặt mình hơn

  - Chị à, em xin lỗi.

Tôi là người mở lời trước. Dù gì, tôi cũng sai.

  - Em không còn câu nào khác để nói nữa sao? 

Chị chỉ nói vậy rồi lắc đầu đưa đôi mắt xa xăm nhìn về một phía. Câu nói chứa đầy sự thất vọng, và có khi nào chị đã quá chán khi thấy tôi không thay đổi. Bản thân tôi cũng thấy xấu hổ cho chính bản thân mình khi chỉ biết nói đúng được câu " Chị ơi, em xin lỗi !". Chẳng trách mà chị chán đến như vậy? Tôi mà có một đứa em như vậy thì tôi cũng bỏ rơi nó lâu rồi.

Càng nghĩ, tôi càng tức chính bản thân mình. Tôi thầm trách cái bản tính hay nóng nảy, tôi thầm trách vì mình đã mất bình tĩnh mà làm những việc ngu xuẩn mà không biết lường trước được hậu quả sau này. Tôi giận bản thân mình vì làm chị, người yêu thương tôi hết mực, hết lần này đến lần khác thất vọng về tôi.

Chị mang đến hạnh phúc còn tôi mang đến cho chị được gì ?

Càng ngẫm tôi càng giận bản thân mình. Tôi giận đến nỗi mà tự đưa tay lên tát chính mình. Ừ thì, chị không phạt thì để tôi phạt chính tôi vậy !

Chát. Chát. Chát
- Là em sai...  Chát. Chát...Là do em hồ đồ. Là do em.. Chát. Bốp. CHÁT

Tôi cứ tự đánh chính bản thân mặc dù hai má đã đỏ hồng hết cả lớn. Hai hàng lệ cũng đã tuôn rơi từ khi nào trên hai bờ má bỏng rát.
Bất chợt, tôi cảm nhận được đôi bàn tay ấm áp của chị nắm chặt hai bàn tay của tôi.

  - Được rồi, em không phải dằn vặt bản thân em đến thế.
Chị nhẹ nhàng nói,

  - Chị biết phải có lý do gì em mới đánh Khánh như vậy. Chị muốn biết lý do, chị không muốn phạt hay đánh em mà không có lý do chính đáng.

Tôi ngạc nhiên khi chị nói vậy. Và thật sự, tôi thấy biết ơn và cực kỳ xúc động. Trong khi không một ai muốn nghe tôi nói, thì chị vẫn sẵn sàng chấp nhận lắng nghe ý kiến từ tôi và luôn luôn tin tưởng tôi trong sạch.
Xúc động vô cùng.
Rồi, mọi ức chế như được phá vỡ. Tôi kể hết rồi tâm sự mọi chuyện với chị. Sự đè nặng trong lòng như vơi đi được, dù tôi biết tội mình chắc chắn cũng sẽ bị phạt.
Còn về phía chị, chị lắng nghe và có vẻ thấu hiểu tất cả. Khuôn mặt chị không có gì là sự tức giận hay khó chịu, thay vào đó là một sự bình tĩnh đến đáng kinh ngạc.

  - Chị hiểu rồi. Nhưng em thấy sai hay đúng khi đánh Khánh?

   - Dạ....Dạ... em..sai...
Tôi thú nhận là mình sai. (Mà đúng là sai thật mà!)

   - Vậy có đáng đánh đòn không?

Chị hỏi rất nhẹ nhàng, từ tốn, không một chút thốc dục nhưng cũng đủ để tôi tự dằn vặt bản thân. Nghe chị hỏi mà tôi giật thót cả mình, suy nghĩ cứ thay nhau đánh lô tô trong não.
Chị luôn dạy có sai là phải nhận, nhưng mà vậy thì lại đau cái mông?

   - Dạ, em sai. Em xin chịu phạt ạ.

Sau một hồi suy nghĩ thấu đáo, tôi quyết định chịu phạt. Dù gì thì mình cũng có lỗi, và sai thì phải chịu trách nhiệm cho lỗi mình gây ra.
Chị có vẻ hài lòng.

  - Ừ. Vậy vào trong lấy cây chổi lông gà ra đây.

Chị kêu tôi đi lấy, chứ không phải mình tự lấy. Tôi cũng lờ mờ hiểu ra ý định của chị. Chị muốn tôi nhận ra lỗi của mình và chấp nhận án phạt. Đây cũng như lời nhắc nhở cho tôi: lỗi này là do em gây ra, và chính em tự định cho mình hình phạt này. Không một chút thốc giục, không một chút gò ép hay quát mắng. Tất cả là do tôi tự chọn. Quả thật là cao tay!
----------------------------------------------------------------
Đưa cây chổi lông gà cho chị, tôi nhẹ nhàng nằm xuống ghế sofa, hai tay khoanh lại trước mặt, còn mặt thì úp thật sâu vào ghế.

  - Không gì phải xấu hổ. Em chỉ nên xấu hổ khi không dám chịu trách nhiệm cho bản thân

Chị nhắc nhở, chắc chị cũng biết em trai chị đang xấu hổ đến cỡ nào rồi!

  - Dạ.

Tôi chỉ biết nói đúng một câu vì biết chị đã bắt được thóp. Thì, ừ cũng xấu hổ đấy khi lớn rồi vẫn bị bắt nằm xuống đánh đòn như con nít. Nhưng bản tính là con nít thì bị phạt như con nít cũng là bình thường mà, đúng không?
***
Rồi, chị bắt đầu nhẹ nhàng hỏi tội.

   - Tội gì, Minh?

   - Dạ,tội đánh bạn và tội không giữ lời hứa với chị ạ.

   - Còn tội gì nữa?

  " Còn nữa sao". Tôi giật thót mình khi nhận ra mình vẫn còn sót tội "chưa thành khẩn khai báo". Mặc dù vậy, tôi nghĩ mãi thì vẫn chưa tìm ra được cái tội còn lại mà mình đã mắc phải.

  - Tội không biết giữ bình tĩnh và thêm một tội: không chịu chia sẻ, không biết đấu tranh cho chính mình.
Chị vừa giải thích vừa nhịp nhịp cây roi lạnh lẽo trên mông tôi.

À, thì ra vậy. Nhưng như vậy, là tôi sẽ ăn ít nhất là 12 roi sao? Chỉ nghĩ thôi mà tôi đã toát hết cả mồ hôi vì sợ nhưng dù vậy cũng không dám xin tha. Thôi thì mông ơi, hi sinh một ngày em nhé!

   - Nhưng, do có thái độ ăn năn và biết khoan hồng nên chị chỉ phạt 5 roi coi như nhắc nhở. Sau mà tái phạm là phạt gấp đôi, nghe không Minh?

   - Dạ nghe. Dạ em cảm ơn chị !

Tôi nghe " mức án" từ chị mà thở phào nhẹ nhõm mà cũng biết ơn chị hết mức. Đúng là chị, luôn luôn muốn tốt cho em mà lúc nào đứa em này cũng vô tâm mà làm chị buồn phiền. Tôi tệ lắm đúng không các bạn?

- Vậy tội một là gì Minh?

Chị vừa hỏi xong thì một roi "Chát" cũng rơi ngay xuống cái mông tôi. Chị chắc dùng 8 phần lực nhưng cũng đủ để tôi đau mà suýt xoa một lúc.

- Dạ... tội đánh bạn..ạ

Tôi đau quá nên nói không hết nên lời.

- Lần sau làm gì cũng phải suy nghĩ kĩ nghe chưa?

  -Dạ em nghe

  - Thế tội thứ hai là gì?
Chị vẫn chưa đánh, và roi vẫn còn nằm trên mông.

- Dạ, tội không giữ lời hứa ạ.
VÚT..CHÁT..
Chị dùng hết lực nên đánh roi này rất mạnh. Nói kiểu dân dã là " đau quắn cả đít",chắc là trên mông cũng phải hiện rõ một em lươn đỏ chót rồi.

- Sau không vậy, vậy là đánh cho nát mông

Chị vừa nghiêm nhưng cũng vừa đùa đùa. Dù đau nhưng tôi cũng vui vì chí ít ra, chị cũng  đã bớt phần nào giận và lạnh lùng đi.

   - Còn tội gì nữa để phải bị đòn hả Minh?
Chị lại lập tức nghiêm túc trở lại rồi.

    - Dạ, cộc tính nên chuốc họa vào thân ạ.
CHÁT... CHÁT... CHÁT
Lần này chị đánh ba roi mà cái nào cũng đau như cái nào. Tôi gần như giật bắn mình sau mỗi roi của chị. Phải kìm nén lắm chứ không tôi bật khóc từ lâu rồi!

   - Từ nay phải biết chia sẻ nghe không? Không biết đấu tranh thì chỉ mình em chịu thiệt. Chị sẽ không bao giờ trách phạt em khi em nói cho chị lý do tại sao em lại hành động thế nhóc ạ. Bởi chị luôn TIN TƯỞNG EM TRAI CHỊ!

Tôi thì lâng lâng trên chín tầng mây sau câu nói của chị. Trời ơi sao mà ngọt thế không biết. Cái đau cũng dần dần mà tan biến đi.
Rồi tôi cảm nhận được làn thuốc man mát  trên bờ mông đang nóng ran của mình. Thuốc mát mát nhưng cũng đủ xót và đau.

    - Chị,nhẹ tay tí được không?

    - Ừ,nhẹ đây nhẹ lắm rồi nên có 3 con lươn à
Chị trêu tôi rồi cười nhẹ.

    - Chị đánh đau lắm ý. Nhẹ gì đâu!
Tôi cố tình trêu chị vì biết chị hết giận rồi.

    - Ừ, không nhẹ nhưng cũng để phải vạch quần ra xoa thuốc!
Rồi, lại động vào " chỗ nhột" nên tôi chỉ biết dúi cái đầu vào ghế. Xấu hổ quá đi thôi huhu!!!
Chị bật cười rồi xoa đầu tôi và hình như còn thì thầm gì đó " Lớn rồi mà vẫn như con nít ba tuổi"
Ngại quá à -.-
-----------------------------------------------------------------
Sau đấy thì chị cũng dặn tôi phải xin lỗi Khánh. Tôi, nó, và chị cũng có một cuộc nói chuyện trực tiếp với nhau. Nó bị bắt bài nên cũng biết điều mà xin lỗi tôi. Nói chung là, sau đấy thì hai đứa làm hòa, còn  tình bạn thì chắc là chưa đến 😁😁😁
Được cái, sau trận đòn đấy tính khí tôi cũng được cải thiện. Tôi chia sẻ nhiều hơn với chị cũng như điềm đạm hơn vì tôi biết dù sao đi nữa, tôi vẫn luôn có chị TIN TƯỞNG TÔI 😋😋😋
-----------------------------------------------------------------
Hết chap nha. Vậy là các bạn ai cũng đoán sai hehe 😋😋🤣 Mình cũng cố lắm để huấn không quá nặng nề.
Cảm ơn các bạn theo dõi và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các bạn!
1882 từ nên em mỏi tay quá. 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top