chap 12

Tuổi thơ ai chắc cũng một lần phải thử cái cảm giác hay chí ít là ao ước một lần được tắm dưới làn mưa xối xả. Cái cảm giác lành lạnh, cùng theo đó là cảm giác khoan khoái khi những giọt mưa rơi tí tách trên người khiến ta tận hưởng mà quên đi bao mệt nhọc mới phút chốc còn bao vây quanh thân thể...
Tôi cũng vậy... có lẽ, tôi thích nhất chính là lúc tắm mưa, mà cũng bởi vì cái sở thích này mà tôi từng bị phạt những trận đòn khá nặng.
-----------------------------------------------------------------
Có thể nói tôi là một thằng nhóc cứng đầu, phải nói cái đầu tôi còn cứng hơn cục đá. Đá có thể mòn bởi nước, nhưng tôi chỉ bị khuất phục khi ăn roi của chị.
Hồi đó, tôi thích tắm mưa lắm, nhưng chị không cho vì sợ tôi mắc mưa rồi ốm. Do vậy, chị cấm đoán tôi đủ điều. Dọa nạt có... nói ngọt có... rồi khóa cửa để tôi không chạy ra ngoài mà tắm mưa với lũ bạn...
Nhưng tôi nào có ngoan gì, chị không cho thì tôi tìm cách... hết hứa hẹn rồi leo tường... tôi tìm mọi cách để trốn ra ngoài để có thể cùng tận hưởng với lũ bạn.
Nhưng rồi, tôi cũng sẽ bị chị phát hiện. Chỉ là sớm hay muộn.
Nhưng cho dù hoàn cảnh khác nào, một viễn cảnh sau đó lại rất là quen thuộc: chị bắt tôi đi tắm rồi bắt đầu hạch tội.
----------------------------------------------------------------
Tắm rửa xong xuôi và uống một ngụm nước nóng cho ấm người, chị nhẹ nhàng cầm cây chổi lông gà rồi gõ nhè nhẹ xuống bàn. Tôi cũng biết điều mà nằm xuống vì tôi biết qua cái cách chị xiết chặt cây chổi, chắc chị cũng phải kìm nén lắm chứ không tôi nát mông rồi.
Đợi tôi nhẹ nhàng nằm xuống, cây roi quen thuộc đặt lên giữa mông, tiếng roi nhịp nhịp trên đôi mông làm đứa trẻ là tui ghê sợ, lạnh tím cả da người.
Rồi cứ vậy, đợi tôi lơ là cảnh giác, một roi đau thấu xương nhanh chóng hạ xuống cái bàn tọa tội nghiệp.
" Tội gì, Minh?", chị nghiêm giọng hỏi, còn cây roi thì vẫn uy nghiêm được đặt ở chính giữa mông tôi như một lời nhắc nhở " láo nháo tiếp đi là mông lại được nở hoa"
Và lần nào cũng vậy, tôi cũng chỉ biết im thin thít rồi dúi cái mặt xuống cái ghế sofa thật sâu nhất có thể. Phần vì tôi xấu hổ, phần vì tôi cũng chỉ muốn trận đòn qua đi thật nhanh.
Và rồi 3 nhát roi lại hạ xuống thật nhanh như một lời nhắc nhở cho sự bướng bỉnh của tôi. Cái đau dần chế ngự, và tôi nhanh chóng theo bản năng đưa cái tay ra sau mông xoa lấy xoa để. Cái sĩ diện dần tan biến, và sự sợ hãi mau chóng xuất hiện. Tôi biết cách tốt nhất là ngoan ngoãn xin lỗi chị, mong rằng chị tha mà giảm nhẹ "án phạt".
Và đúng thật, chị cũng nhẹ giọng hơn mà giáo huấn tôi. Và kết thúc sẽ là 3 roi nhắc nhở.
Tuy không phải cái kết lúc nào cũng vậy.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Càng lớn, tôi càng cứng đầu, và cái tôi thì lại càng lớn. Do vậy, tôi thấy rất xấu hổ khi phải nằm xuống rồi bị ăn đòn như trẻ lên 3. Đôi lúc, tôi cũng ức lắm, ức vì sao chị cứ coi tôi như một đứa trẻ mà suốt ngày đánh đòn rồi giáo huấn. Tôi cũng lớn rồi, chẳng nhẽ chị không hiểu?

Và mọi thứ bùng nổ vào một lần chị mắng tôi ngay trước mặt lũ bạn... Và cũng chỉ vì tắm mưa... Thật, lúc đó tôi xấu hổ lắm. Từng này tuổi mà vẫn bị chị kiểm soát, tôi chẳng còn mặt mũi nào với mấy đứa bạn. Tôi bỏ ngoài tai những lời mắng của chị, mà chủ yếu tai tôi lúc đó chỉ tiếp nhận tiếng xì xào từ mấy đứa bạn, " Trời.. sao chị nó dữ vậy mày", "chị nó coi bộ khó ha.. lần này chết nó rồi..."

RỒI TÔI BỊ CHỊ KÉO TAI VỀ. Vừa về đến nhà, chị đã bỏ mặc tôi rồi đi kiếm ngay cây chổi lông gà quen thuộc. Khác với mọi lần, tôi không vội nằm xuống mà đứng chôn chân tại một chỗ. Lúc đó, tôi giận chị lắm và quyết sẽ đối đầu với chị.

        - " Nẳm xuống, em định để chị nhắc đến bao giờ ?", chị quát, phá tan bầu không khí yên lặng và dòng suy nghĩ trong đầu của tôi.

Tôi vẫn đứng đó, mắt trân trân nhìn chị. 

    - " Chị có coi em là người lớn không vậy? Trước bao nhiêu đứa bạn, chị làm vậy em xấu hổ lắm chị có biết không" Tôi nói như muốn gào lên.

Tôi biết lúc đó, tôi hỗn lắm. Nhưng làm sao được, tuổi teen mà. 

Chị cũng bất ngờ và tức giận hơn bao giờ hết. Tay chị lăm lăm cây chổi rồi quất một nhát đau đớn xuống phần đùi của tôi. Một lằn roi đỏ chót hiện lên phần da mỏng ( lúc đó tôi mặc quần đùi nên càng cảm nhận rõ được cái đau), tôi bất ngờ vội đưa tay lên xoa. Nhưng chợt nhớ ra mình cần phải gan lì trước chị, tôi vội bỏ tay xuống và tiếp tục nhìn thẳng vào mắt chị. Tôi càng kiên quyết và chai lì bao nhiêu thì có vẻ lửa giận trong lòng chị càng bùng cháy bấy nhiêu.

Và rồi khi sự tức giận của chị không thể kiềm chế được nữa, chị tiến tới sát bên tôi rồi bắt đầu vụt tới tấp vào bắp chân tôi. Tôi đau lắm, lần đầu bị chị đánh vào bắp chân mà, nên tôi vội đưa tay ra sau đỡ và trúng ngay một roi vào tay. Cái tay như thể sắp nứt ra, sự đau đớn lộ rõ ra trên khuôn mặt tôi lúc này. Tôi vội tránh xa chị, nép sát vào góc nhà. 

                - SAO CHỊ CỨ ĐÁNH EM HOÀI VẬY? EM GHÉT CHỊ. Tôi nói như hét vào mặt chị. Tôi chả hiểu sao chị lại cứ phải đánh mắng tôi. Chẳng nhẽ không còn cách khác sao?

Chị ngỡ ngàng một lúc rồi bất ngờ quay vào trong nhà bếp. Tôi bị bất ngờ một lúc rồi vội chạy lên nhà nhanh nhất có thể. Tôi sợ nếu ở lại, trận đòn sẽ có thể tiếp tục. 

Lúc đã ở trong phòng, tôi vội nhìn xuống bắp chân của mình. Lằn ngang lằn dọc ở trên đùi, rồi bắp chân, rồi có cả phần tiếp giáp giữa đùi và mông nữa. Nói chung là thảm... Tôi thở dài, rồi mệt quá nên thiếp đi lúc nào không hay. Lúc ngủ, tôi cảm nhận được bàn tay ai đang xoa thuốc mỡ vào vết thương của tôi. Thuốc lành lạnh, man mát với bàn tay dịu dàng của ai đó... Chắc là chị.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, tôi thức dậy muộn ( vì đang mùa hè hihi). Xuống nhà bếp thì không thấy chị đâu, chỉ thấy món cháo quen thuộc mà chị hay nấu cho tôi mỗi khi tôi ốm ( mà sao tôi ghét cháo mà chị lại cứ thích nấu cháo nhỉ). Tôi nhìn ngán ngẩm, định quay lên thì thấy có một bức thư bên cạnh tô cháo. 

Bức thư ghi " Gửi em của chị". Cầm lấy bức thư, tôi đọc mà cổ hỏng nghẹn ứ

    Minh,

Chị biết giờ em chắc giận chị lắm. Hôm qua chị cáu quá nên đánh em mạnh lắm đúng không, cho chị xin lỗi nhé. Hôm qua, chị mới hiểu em của chị đã lớn thật rồi, nhưng thật khó với chị vì em luôn là em trai bé bỏng của chị. Và bởi vậy, đôi khi chị quên mất em đã 14 tuổi mà cần phải nói chuyện thay vì dùng roi vọt để dạy dỗ. Nghĩ lại, chị cũng quá quắt nhỉ? Xin lỗi em vì chị đã đánh mắng em như vậy. Nhưng Minh à, tắm mưa không tốt đâu tại cơ thể em dễ bị nhiễm bệnh. Chị chỉ mong em hiểu và đừng tiếp tục nữa Minh nhé. Một lần nữa cho chị xin lỗi. Ăn cháo rồi uống thuốc sớm

Chị 

Đọc xong thư của chị, tôi thấy mình thật tệ. Tôi nghĩ chị ác độc khi đánh tôi, nhưng tôi quên rằng sau những trận đòn đó, chị lại phải tốn công và sức chăm sóc tôi. Tôi nghĩ chị hay cấm đoán nhưng thật sự những điều đó là cũng chỉ muốn tốt cho tôi. Tôi thật là một thằng em trai tệ. 

Nước mắt tôi chực rơi thì tôi nghe tiếng chị về. Tôi vội lau nước mắt rồi vội chạy nhanh đến bên chị. Tôi muốn ôm chị và xin lỗi. Dù có bị chị đánh thêm, tôi cũng sẵn lòng. Vì tôi biết tôi quá sai rồi... và tôi xứng đáng với một trận đòn nữa.

Nhưng tôi chợt đứng sựng lại khi chỉ còn cách chị hai ba bước chân. Tôi đứng im nhìn chị- tôi không có đủ can đảm để nói ra câu " Em xin lỗi" trước mặt chị. Chị thì thờ ơ, bước qua tôi một cách thật xa lạ rồi tiến vào bếp. CHỊ GHÉT BỎ TÔI RỒI SAO?

Lúc này, tôi hoảng loạn thật sự. Tôi không muốn việc này xảy ra. Tôi vội nắm lấy bàn tay chị, rồi run run nói

                      - Chị , em xin lỗi. Em sai thật rồi.

Chị quay lại, nước mắt đã kịp nhòe đi. Rồi chị ôm tôi, vuốt lưng tôi rồi ân cần nói

                     - Chị cũng sai, chị xin lỗi em.

Tôi thầm cảm ơn chị nhưng tôi biết đây chưa phải cái giá mà tôi cần trả. Tôi vội lấy cây chổi lông gà rồi đặt vào tay chị. Còn mình thì nằm lên ghế chịu phạt

                  - Chị, em biết tội của em rồi. Em chịu phạt. Chị cứ đánh em đi để em nhớ em không tái phạm nữa

                 - Không chị không muốn đánh em nữa. Em lớn rồi, giờ đó không phải cách duy nhất. 

Chị nói rồi tính cất cây chổi đi. Có vẻ như chị muốn mở cho tôi con đường sống, nhưng tôi nào chịu. Tôi biết tôi sai, tôi đã vô lễ với chị và chỉ có đòn roi mới giúp tôi không bao giờ tái phạm

  - Không, em sai. Em xin chị phạt em. Nói rồi, tôi lay lay cổ tay chị

Thấy vậy, chị cũng đành chiều ý tôi. Cây roi đặt ở chính giữa mông, rồi chị bắt đầu hỏi tội với giọng run run

              - Nói, em có tội gì. Kể thiếu ăn 10 roi

               - Em không nghe lời chị, vô lễ với chị, và không biết chăm sóc sức khỏe bản thân. Tôi khai hết tất cả các lỗi mà tôi lặp ra. Trái với các lần ăn đòn khác, tôi thầm cảm ơn vì mình được ăn đòn. Tôi thầm cảm ơn vì có một người chị quan tâm và thương tôi đến vậy. Nhưng giờ tôi mới nhận ra

             - Vậy 9 roi, không che không đếm. Chị sẽ đánh thật mạnh, và mong rằng chị sẽ không phải làm vậy thêm lần nào nữa. Chị nói với giọng kiên quyết

             - Dạ

Tôi chưa kịp dứt câu thì ba roi đã hạ xuống ngay giữa mông. Chị đánh với toàn lực( chị chắc phải giận lắm) khiến tôi đau không thể tả nổi. Mồ hôi túa ra, và cái đau bắt đầu dần dần lan tỏa ra khắp bờ mông. Tôi cắn chặt môi rồi bất chợt ăn thêm một roi của chị

         - Không cắn môi.

        - Dạ

Rồi 3 roi lại tiếp tục rơi xuống, lực không hề giảm. Tôi đau đớn lăn qua lăn lại. Hai cái tay vội đưa ngay ra sau rồi xoa lấy xoa để. Vì tôi mặc quần đùi nên có thể cảm nhận được những lằn roi cồm cộm ở trên mông lúc này. Chẳng nào mà đau vậy

Đợi tôi nằm ngay ngắn lại, chị đánh nốt 3 roi cuối. Lực không mạnh như 6 roi đầu nhưng cũng đủ để tôi bật khóc. 

Rồi cuối cùng, trận đòn cũng qua đi. Tôi khó nhọc định đứng lên thì đã thấy chị cầm khăn và thuốc mỡ tiến tới.

        - Nằm xuống để chị thoa thuốc không để lại sẹo. Rồi chị ân cần dìu tôi nằm xuống

Rồi chị kéo 2 lớp quần tôi xuống rồi mềm mại xoa thuốc cho tôi. Thuốc bôi đến đâu, tôi thấy man mát đến đây. Ngoái lại nhìn, tôi thấy 3 lằn roi đỏ sậm trên mông. Chị đánh đau thật, mà cũng đáng

             - Gì vậy? Thấy hối hận rồi phải không. Chị bắt đầu trọc ghẹo, vậy là chị hết giận

            - Đâu, em thấy đau thôi. Tại chị đánh đau quá. Tôi nhăn mặt làm rồi làm mặt khỉ với chị

          - Vậy là muốn nữa ? Chị cũng không vừa, trêu chọc lại tôi.

         - Thôi, em không dám. Chị đánh nữa em nát mông

         - Vậy ngoan đi

         -Em biết rồi, sẽ không có chuyện chị phải đánh em nữa đâu. Tôi giơ bàn tay lên thề chắc nịch

         -Uhm

Và tiếng cười lại trở lại. Hai chị em lại hạnh phúc hơn bao giờ hết.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top