Chị gội đầu 2


  18.8.2017

Dạo này, tôi đang đọc một cuốn nhật ký về tình yêu thương, giống như cách mà tôi vẫn hay viết (không phải cuốn trong ảnh). Tôi nhận ra mình đã sai trái nhiều, đã vô tình nhiêù, đã làm tổn thương người khác quá nhiều... "Mọi khó khăn đều trở nên dễ dàng hơn nếu chúng ta có yêu thương làm nền tảng." Ít nhất, nếu không phải là gia đình, không phải người yêu, thì chúng ta vẫn nên thương nhau như những người bạn, thương nhau vì ta quen biết nhau, chẳng phải người dưng, cũng chẳng ai trong chúng ta là người xâú, tại sao phải vùng vẫy đến thế? Những câu hỏi quanh đi quẩn lại trong đám ngày lặng thinh của tôi. Rồi tôi nghĩ mình phải yêu thương người khác nhiều hơn nữa, bằng cách của mình.

Tôi hỏi chị gội đầu đã ăn tối chưa. Tôi đến cửa hàng chị lúc 10h, chị vẫn còn khách. Đúng rồi, chị nói 10h hơn hẵng ra mà. Nhưng chẳng ai nghĩ giờ này chị vẫn chưa ăn. Tôi bước vào cửa hàng và nhìn thấy có mâm cơm của hai mẹ con chị, có thịt gà và chút canh rau gì đó, tôi nghĩ chỉ là chưa kịp dọn đi. Một lúc sau thấy chị mắng con bé con làm rơi mấy hạt cơm vào bát canh, người sau làm sao mà ăn được tôi mới biết chị vẫn chưa có gì trong bụng. Tôi ngại quá, giờ này rồi, còn cái đầu của tôi nữa... Thôi thì, mình xoa dịu được giúp người khác bao nhiêu thì đẹp đời bấy nhiêu. Tôi hỏi thăm chị, chị bảo chưa. Khi không tôi không phải người nhiều lời. Tôi lại hỏi chị có đói không. Nhưng với con người chị và cách chị sống sẽ cảm thấy ngại ngại khi ai đó không thân thiết lắm hỏi như vậy. Chị trả lời xuề xòa "ăn qua qua rồi"... nhưng tôi biết, dù ít dù nhiều chị cảm thấy có ai đó quan tâm mình thay vì lúc nào chị cũng phải gồng lên lo toan cho con bé con và làm chỗ dựa cho nó.

Tôi chưa một lần nhìn thấy hay nghe thấy chuyện gì liên quan đến bố của đứa trẻ. Tôi nghĩ, chị là trụ cột. Mà trụ cột một mình, hẳn là vất vả và nhiều buồn tủi. Tôi nghe cách chị than vãn hay trách mắng con bé mỗi lần ra cửa hàng thì hiểu được phần nào. Sấy tóc cho tôi xong, chị ra nhúp vội một miếng rau, tôi nghĩ thôi mình không lấy lại tiền thừa nữa, chẳng phải vì miếng rau, vì một điều gì khác. Chị nhận và mỉm cười. Tôi nghĩ bữa cơm muộn sẽ vợi bớt nhọc nhằn, và con bé con sẽ thấy mẹ của em bớt trách mắng thở than...

Còn ra cửa hàng này, tôi sẽ còn trăn trở về chị.Chị gội đầu.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top