chap 3: XÁC ĐỊNH
Ngày hôm sau tại phòng giáo viên
Nó: cô ơi! Em nộp bài chép phạt. Bản kiểm điểm nè cô.
Cô: Giỏi! Để đó rồi về lớp đi
Nó: em thức tới sáng để chép đó sao mà không giỏi được ( nó hất mắt lên nói )
Nghe nó nói nhưng cô không trả lời.
Cảm thấy quê nên nó chào cô về.
Chứ ở lại tí cô lại bắt chép phạt nữa thì mệt.
Tại sau sân trường.
Bình: Tớ thích cậu lắm. Làm bạn gái tớ nha. ( Là bạn thuở nhỏ của nó, rất thích nó.)
Ngay lúc này cô đang chuẩn bị ra nhà xe. Thì thấy thế nên đứng lại hóng.
Bình thường cô không quan tâm những chuyện này. Nhưng sau khi thấy người con gái ấy là nó
Thì tò mò đứng lại coi.
Nó: hừm. Thật ra... Tớ tớ cũng thích cậu. Nên mình đồng ý. (Nó nở một nụ cười )
Nghe nó nói xong thì bỗng nhiên tim của cô như thắt lại.
Cô: Tại sao tim mình lại đau vậy. Mình bị gì đây, mấy chuyện này cũng xảy ra thường thui mà. Tại sao phải quan tâm, phải chú ý và tim lại đau như vậy. Mình cần phải xác định lại.
Sáng hôm sau
Lớp trưởng: Các bạn đứng
Cả lớp: chúng em kính chào cô ạ!
Cô gật đầu ra hiệu ngồi xuống
Cô: Em Khánh Thi ra về gặp tôi.
Nó nghe xong thì ngơ như cục...
Còn các bạn thì lắc đầu. Lại gây ra chuyện gì đây.
Cuối giờ
Nó: Bình đợi tớ ngay cổng trường nha! Tớ lên phòng giáo viên. Rồi tí hai đứa mình về chung nhá
Bình: Cậu lại gây chuyện gì nữa à. Đi đi tớ đợi
Trước cửa phòng giáo. Viên
Nó: cô ơi! Em vô được không ạ?
Thấy bên trong không có tiếng động thì mở cửa đi vô.
Vừa bước vô thì có một lực rất mạnh ép nó vào tường
Nó: Cô cô đang làm gì v (nó hốt hoảng)
Cô không nói gì hết cứ thế mà đè đôi môi đỏ của mình lên môi của nó.
Sau một thế kỉ thì nó bắt đầu nhận thấy được tình hình của mình.
Nó đẩy cô ra. Lấy tay chùi đi cái môi của nó.
Nó vừa chùi vừa khóc: Cô cô...hức Cô đang làm gì vậy?
Nói xong thì nó chạy một mạch ra ngoài.
Bình đợi nó ở dưới thấy nó ra thì mừng rỡ.
Bình: mình về thui
Nó: ukm mình về thui
Bình nhìn qua mặt nó thì thấy mắt của nó đỏ hoe.
Bình: cậu khóc à. Cô ăn hiếm cậu à. Nói mình nghe đi.
Nó không nói gì. Bỗng nhiên ôm trầm lấy bình. Khóc to lên.
Bình thấy thế cũng ôm lấy nó để làm chỗ dựa
Từ trên lầu cô đã nhìn thấy mọi chuyện. Thấy nó khóc vậy, cô thấy xót và đau lắm.
Cô: Mình... mình làm vậy có lẽ sai rồi.
Tối hôm đó
Có hai người không tài nào ngủ được
Cô thì dùng rượu giải sầu
Nó thì buồn bã và sợ khi nhớ lại cảnh tượng ấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top