Chương 30

"Cậu thấy anh ta thế nào?" Trình Khánh ngồi sau xe mà hỏi Giang.

"Cậu nghĩ sao?" Giang hỏi ngược lại nó.

"Mình thấy người này thật lòng yêu chị ấy, chiều theo sở thích của chị ấy và hơn hết là tôn trọng ý kiến." Nó nói, tuy đau lòng không vui khi thấy nàng đi cùng người khác nhưng cũng không thể phủ nhận được rằng người đàn ông thực sự rất tốt sẽ phù hợp làm chồng nàng sau này cho nàng bờ vai vững chắc để dựa vào.

"Vậy còn cậu thì sao? Định làm gì?" Giang tiếp tục hỏi.

"Thì cứ vậy thôi, chỉ cần chị ấy bình thường lại với mình thôi là đủ rồi. Còn chuyện tình cảm nên gạt đi." Nó cắn môi nói nhưng thực sự trong đầu nói đã buông bỏ đi từ lâu rồi, chuyện nàng với nó thật khó không có kết quả.

"Haizzz nếu không phải chị em chung nhà thì đã dễ, mình đọc truyện thấy hoài không nghĩ ở ngoài bạn mình cũng gặp loại chuyện này." Giang chán nản nói.

"Ờ vậy còn chuyện ngày mai sao đây?" Nó nói vì dạo gần đây nó và Giang đang tập trung điều tra một chuyện.

"Cứ theo thôi, xem tình hình trước mắt thế nào, mà ông ấy vẫn bình thường với mẹ kế cậu chứ?" Giang hỏi.

"Bình thường như chưa có chuyện gì. Mình không nghĩ ông ấy mà lại như vậy... Nếu có chuyện đó thì chẳng biết dì ấy đón nhận như thế nào? Mình không muốn để dì ấy biết... Vì người đàn ông mà dì ấy tin tưởng bao năm qua.. Và hơn hết là hình tượng của ông ấy trong mắt hai người chị của mình sẽ sụp đổ mất... Mình lại là con của ông ấy, sẽ đối diện ra sao mình không biết ăn nói sao nữa."

"Nhức đầu ba cái chuyện này thật chứ." Giang than thở.

....

Theo như kế hoạch bày ra sẵn thì Giang đang đứng trước cửa nhà đợi nó xuống. Đường Nhi ăn mặc xinh đẹp từ trong đi ra, thấy Giang thì giật mình rồi hỏi: "Nhóc đợi Khánh à?"

"Vâng... Còn chị đi đâu à?" Giang có chút ngớ người khi thấy Đường Nhi hôm nay thật xinh đẹp, cũng tò mò vì không biết chị ấy đi với ai.

"Sinh nhật bạn." Đường Nhi tùy ý trả lời nhưng chính nàng còn không biết bản thân vì sao lại phải nói cho Giang biết rằng nàng đi đâu.

Trình Khánh thở hồng hộc chạy ra. Thấy Giang và Đường Nhi đang đứng trò chuyện thì cũng đi lại.

"Cái đồ nhà cậu hẹn mình đi công việc mà tới giờ mới xuống, chơi giờ dây thun thật á chứ." Giang không hiểu sao tự nhiên lại đột ngột khó chịu với nó.

"Mình bận soạn chút đồ, thông cảm nha." Trình Khánh nhe răng cười nham nhở.

"Hai em định đi đâu sao?" Đường Nhi nghe tụi nó bàn đi đâu liền không thoát được sự tò mò hỏi.

"Quan trọng nhưng mà cho chị biết làm gì?" Giang nói.

"Ái chà em hôm nay to gan ha, lúc cần chị thì nhỏ nhẹ lắm giờ hỏi vậy cái ra vẻ liền. Được nha mốt em hỏi chị chị cũng không chỉ cho đâu, lúc đó đừng có chạy theo mà năn nỉ." Đường Nhi tự nhiên bị Giang nói vậy thành thẹn nên lập tức tằng hắng giọng kiêu căng nói.

"Thì chị lo đi ăn sinh nhật quan tâm gì chuyện nhỏ nhặt của tụi em, huống hồ tới đó nhiều trai đẹp còn nhớ gì mấy cái việc cỏn con này." Giang ngang ngược nói dù sự vực không hề liên quan.

Trình Khánh cảm thấy tình hình có vẻ không ổn, Đường Nhi thì khóe môi giật giật muốn chửi, nếu cứ tiếp tục thì Giang sẽ nói lòi đầu lòi đuôi sự việc kia ra hết. Định mở miệng ra giải vây thì có một chiếc xe ô tô sang trọng đỗ trước cổng, một chàng trai ăn mặc lịch lãm sang trọng đang mở cửa xe đi xuống chỗ Đường Nhi.

"Đi thôi em."

"Ok anh chúng ta đi thôi kẻo trễ." Đường Nhi cố tình quay sang nở nụ cười tươi với người kia làm cho Giang bên này sôi sục máu lên não.

Nói rồi anh ta gật đầu chào với Giang và Trình Khánh rồi nắm tay Đường Nhi cẩn thận mở cửa để nàng lên xe.

"Chẳng trách mê như điếu đỗ, cao to giọng ấm áp thế kia." Giang bĩu môi nói.

"Thôi, cậu thích không nói ra đi, để lâu mất ráng chịu." Trình Khánh nói khi thấy Giang đã thích Đường Nhi từ lâu rồi, có đầy đủ khả năng để tiến tới chứ không như nó cản trở nhiều chuyện.

"Tuy không cùng hoàn cảnh với cậu nhưng mình cũng có nỗi khổ riêng." Giang ảo não nói, mắt vẫn không dời sự chú ý ra khỏi chiếc ô tô đã di chuyển tít đằng xa.

Giang biết được rằng bản thân giờ làm sao có thể xứng với nàng được, cô đang cố gắng học từng ngày rồi tiếp tục ra trường tìm một công việc sau đó đã ổn định rồi mới mở lời vì ít ra lúc đó cô đã có thể tự lo cho bản thân... Chỉ sợ rằng Đường Nhi sẽ không hay không biết rồi liệu biết rồi có chờ đợi cô hay không? Có chấp nhận quen một người con gái không?  Cô hoàn toàn chưa có được đáp án cho riêng mình nữa... Giờ lại thấy Đường Nhi sánh đôi cùng người khác trông thật xứng đôi, tự nhiên cô bị thụt lùi lại phía sau cảm thấy mình thật nhỏ bé so với thế giới của nàng.

"Lại nghĩ linh tinh gì? Tiếp tục công việc đi nào." Trình Khánh vỗ vỗ vai nhắc Giang.

Địa điểm hôm nay mà nó và Giang đi đến là một nhà hàng sang trọng tọa lạc trên một con đường lớn giữa trung tâm thành phố.

"Sao tự nhiên thấy mình thấp bé quá ở đây ai cũng thuộc dạng có tiền từ cao cấp trở lên không à." Giang thở dài chống tay lên xe chán nản nói.

"Gì đâu, đợi sau này ra trường rồi đi làm tự làm chủ kinh tế thì mấy quán này nhằm nhò gì, mình bao cậu gọi tất." Trình Khánh thấy bạn có vẻ não nề thì chọc ghẹo nhưng mắt vẫn để ý xung quanh và trước cổng lớn nhà hàng.

"Thế mình chờ.... Xin cậu đi, đợi được bữa ăn đó của cậu chắc mình đầu thai chuyển kiếp luôn quá."

"Không tin thì thôi, tập trung tìm con mồi đi kìa ở đó mà luyên thuyên." Nó đẩy mặt của Giang ra hướng cửa chính quan sát.

"Má tính ra đi theo dõi ba của cậu luôn á, làm như mình nhiều chuyện lắm vậy. Nhìn thì nhìn sợ gì cậu." Giang hậm hực nói, nhớ ra chuyện ban nãy của Đường Nhi làm cô tăng xông máu nóng trong người ra nên bặm môi liên tục.

Mục tiêu cuối cùng cũng đã xuất hiện, chiếc xe quen thuộc đã khiến nó chú ý. Một lúc sau thì thấy có một người đàn ông trông đứng tuổi... Nhìn và quan sát kĩ thì đó chính là ba nó ông Trình Khang, có điều người ông ta diều dắt xuống là một cô gái trẻ khác, hai người tình tứ thân mật cùng đi vào bên trong.

"Cậu thấy tận mắt rồi đó? Giờ tính thế nào?" Giang hỏi.

"Vào trong đi." Trình Khánh không nói không rằng lao xuống xe đi vào bên trong nhà hàng.

"Này này! Cậu điên à trong đó tiền nhiều lắm đấy lấy đâu ra mà trả!" Giang la oai oái phía sau, nhà hàng này sang như vậy nó với cô chỉ là học sinh vào đó có mà đội quần đi ra.

"Mình bao chầu này! Lẹ đi đừng nói nhiều nữa."

Trình Khánh vội lấy khẩu trang che kín mặt xuống. Bên trong nhà hàng mọi thứ đều yên tĩnh chỉ có tiếng nhạc piano du dương êm tai phát ra, từng cặp trai gái hoặc là một gia đình cùng nhau họ đều ngồi ở đây yên lặng cùng nhau thưởng thức bữa ăn. Đúng là sự giàu có tồn tại trong đây làm nó và Giang có chút ngột ngạt muốn trở ra.

Tìm cho cả hai một chỗ ngồi lí tưởng để dễ quan sát ông Trình Khang và người con gái lạ kia. Nó cúi thấp người xuống khi thấy ông Trình Khang xoay người gọi phục vụ.

Tiếp đến có một người nhân viên tiến tới chỗ nó và Giang hỏi cả hai muốn dùng gì. Giang e hèm tỏ vẻ sang trọng cầm menu nhìn nhìn chọn món... Nhìn chưa được nửa cái trang đầu tiên thì mắt Giang còn mỗi tròng trắng. Nó thấy bạn mình im lâu quá chưa trả lời thì khẽ đánh vào người cô.

"Gọi lẹ đi nhìn cái gì, để người ta chờ."

"Cậu đưa cái đầu chết tiệt lại đây." Giang kéo đầu nó vào mà nhìn.

Nó nuốt ực một cái rồi nói với người phục vụ: "Tụi em đợi bạn, tạm thời chưa cần gọi món."

Người nhân viên cũng không lấy vẻ gì mà khó chịu, chỉ cười gật đầu một cái rồi lui ra.

"Thái độ phục ở đây tốt, chấm năm sao. Đợi nào có tiền quay lại nhất định ủng hộ nhà hàng này." Giang chép miệng tấm tắc nói.

Nó bỏ qua câu nói xàm xí của bạn mình tập trung rình mò ông Trình Khang.

"Kì lạ, sao mình thấy cô gái kia quen mắt lắm, hình như có gặp ở đâu rồi thì phải." Day day trán nghĩ mãi vẫn chưa nhớ rằng đã nhìn thấy người con gái đó lần nào.

"Người giống người đầy ra, cậu cứ thắc mắc gì nhiều." Giang giải thích.

"Ừ chắc vậy." nói rồi nó lại tiếp tục quan sát.

"Dạo này công việc anh có nhiều lắm không?" Người con gái kia hỏi ông Trình Khang.

"Có chứ, chút chuyện giấy tờ nhưng anh đã giải quyết ổn thõa. Nhớ em lắm đã mấy ngày rồi không gặp." Ông Trình Khang âu yếm nói.

"Thương quá vậy để tối nay em bồi bổ cho anh nha?" Cô gái kia ngồi nhích lại gần người ông Trình Khang khẽ nói giọng quyến rũ khêu gợi.

"Được Nhung phục vụ cho anh thì còn gì bằng?" Ông Trình Khang nói, cũng không hiểu sao bản thân ông bây giờ lại đặc biệt yêu say đắm người con gái này, muốn làm tất cả cho cô ta.

Giang thấy được cảnh ái muội kia liền móc điện thoại ra chụp. Ít nhiều thì chuyến đi này cũng phải đổi lại được thứ gì đó để làm bằng chứng.

"Mấy nay không gặp em anh thấy sao?" Nhung nói.

"Anh thấy khó chịu bứt rứt muốn nhanh chóng được thấy em." Ông Trình Khang nói.

"Vậy nên bất kì lúc nào cần anh cứ đến tìm em, anh không tìm em thì người mệt sẽ là anh đó." Nhung cười bí hiểm nói.

"Anh biết mà."

...






"Mình thấy ba mình dạo gần đây khác lạ lắm, ngày nghỉ cuối tuần cũng không còn ở nhà nhiều nữa. Có mấy lần dì có hỏi nhưng ông ấy nói việc công ty có rất nhiều cần giải quyết mà dì ấy nghe vậy thì lại tin chẳng nghi ngờ gì cả, giờ biết được một người mà dì dốc lòng yêu thương phản bội, thật sự không biết sẽ như thế nào nữa..." Nó và Giang ngồi ở một quán nước ven đường tâm sự.

"Không nghĩ chú ấy bề ngoài lịch thiệp lại là người như vậy." Giang cắn cắn ông hút nói.

"Không được! Mình không nghĩ ba mình ông ấy là con người như vậy được, chắc chắn có uẩn khúc. Tuy từ nhỏ mình thiếu tình thương từ ông ấy thật nhưng không vì vậy mà nghĩ xấu đi được. Rõ ràng là có chuyện khác xảy ra.. Chứ nhất định ba mình ông ấy đứng đắn như vậy sẽ không làm nên chuyện có bồ nhí ở ngoài được."

"Thật hư sao thì cậu cứ cầm tấm hình này về, hỏi thẳng ba cậu thì sẽ lòi ra vấn đề thôi." Giang đưa điện thoại ra mở ngay tấm hình cô gái kia hôn ông Trình Khang.

Sau khi chào tạm biệt Giang thì nó lê lết thân thể mệt mỏi về phòng nằm. Suy nghĩ một hồi thì cũng nghe tiếng xe từ dưới sân phát lên. Đoán chắc rằng là ông Trình Khang về nên nó lập tức ba chân bốn cẳng chạy xuống.

"Con chào ba."

"Chào con, sao nay lại chạy nhanh xuống đây lỡ té thì làm sao?" Ông Trình Khang để chiếc cặp táp sang một bên đi lại xoa đầu nó nói.

Dì Nhạc Hiền cười dịu dàng đi lại, pha ít trà ấm để lên tay ông Trình Khang.

"Anh đi tiếp khách bia rượu nhiều, uống chút trà cho giải đi bớt đỡ say hơn đấy."

"Ồ cảm ơn em, chu đáo với anh quá." Ông Trình Khang nhận lấy rồi nhấp một ngụm.

"Anh ấy, dạo gần đây cứ khách sáo rồi tỏ ra xa cách với em chi vậy? Thôi hai ba con ngồi chơi để dì đi hâm lại đồ ăn."

Nó nghe dì nói câu đó thì nhột trong người. Rõ ràng là ba nó có người mới ở ngoài nên về mới đối xử khác với dì.

Đợi cho dì Nhạc Hiền đi khuất rồi nó mới mở lời: "Ba nè... Con có chút chuyện muốn nói với ba."

"Được con nói đi ba nghe đây." Ông Trình Khang nói, hiếm khi nào nó muốn ngồi nói chuyện riêng với ông, nên khi nó muốn nói ông đều không ngần ngại mà đồng ý.

"Ở đây không tiện, có thể vào trong thư phòng của ba được không ạ?" Trình Khánh sợ dì ra nghe được thì mọi chuyện tan tành.

"Nay còn bày đặt không gian riêng đồ. Được rồi chiều con đó nha. Để ba xem có chuyện gì mà con gái ba ra vẻ bí mật quá."

Dẫn nó lên thư phòng làm việc riêng, ông Trình Khang ngồi xuống ghế sofa đợi nó nói chuyện quan trọng.

"Ba có người khác ở ngoài đúng không?" Nó lập tức hỏi vì thật sự chuyện này đã khiến nó ấm ức mấy ngày nay rồi nên bây giờ trước mặt ông Trình Khang nó chỉ muốn hỏi cho ra lẽ đầu đuôi sự việc.

Ông Trình Khang nhìn nó rồi im lặng một lúc lâu, thư phòng khép kín lại chỉ còn nghe thấy tiếng thở của ông.

"Sao con biết?" Tưởng rằng ông sẽ từ chối nhưng không ngờ lại nói ra như vậy thật sự khiến nó bất ngờ.

"Vì sao ba lại đối xử như vậy?"

"Vì ba hết tình cảm với dì con rồi, ba muốn lấy người phụ nữ kia... Con ủng hộ ba chứ?" Ông Trình Khang bình thản nói mặc kệ ánh mắt dò xét từ nó.

"Ba nói hay nhỉ? Hết yêu là hết yêu, chuyện ba không ở với mẹ con đã là một lỗi lớn của ba dành cho con rồi, đến giờ khi cả với dì đối tốt với ba như thế ba lại nói hết yêu? Ba có thấy quá đáng hay không?" Nó tức giận đứng dậy nói.

"Con không hiểu gì chuyện người lớn đâu." Ông Trình Khang lần đầu thấy nó kích động như vậy nhưng bây giờ cơ thể ông chỉ toàn sự mệt mỏi vây lấy, cảm thấy cơ thể ngày càng suy kiệt đi chỉ khi gặp được Nhung thì ông mới khỏe mạnh như bình thường.

"Con thật sự thất vọng về ba. Ba làm gì làm nếu để dì và hai chị biết chuyện này thì con không biết mọi chuyện đi tới đâu đâu."

"Con định nói sao?" ông Trình Khang vội hỏi nó.

"Con không muốn phá vỡ đi hạnh phúc hiện tại của ba. Đó là do ba thôi nếu ba muốn giấu thì chuyện sớm muộn cũng tự lòi ra mà thôi chẳng có ai ngoại tình mà được ưu ái che giấu suốt cả, sẽ có ngày bại lộ. Con chỉ sợ lúc đó ba mất đi tất cả có hối hận cũng muộn màng." Nó buông lại câu nói rồi bỏ đi.

Ông Trình Khang ngồi ôm đầu khó chịu, thật sự trong lòng ông muốn dứt khoát với Nhung từ lâu rồi nhưng càng muốn dứt thì ông lại càng nhớ cô ta điên cuồng không kiểm soát. Ông chẳng thể tự điều khiển cơ thể nữa. Ông rõ ràng biết mọi thứ nếu phát hiện sẽ tồi tệ tới mức nào nhưng lí trí ông thì lại thôi thúc ông lúc nào cũng phải nhớ tới Nhung. Dù mới gặp cô ta trong một vài buổi tiệc khách hàng, không biết bằng cách nào đó ông và cô ta lại đến được với nhau... Thật sự quá mức khó hiểu... Khi nghe Trình Khánh nói ông rất muốn phản ứng lại và nói rằng ba không muốn điều đó xảy ra nhưng chữ vừa chạy ra tới miệng thì lại bị ai đó dùng tay nhét vào lại.

...

Hihi zìa quê nên ra trễ hic với lại dưới này ko có ý tưởng mấy nựa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top