Chương 24
Trình Khánh ngã lưng lên giường, nó thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ, tất cả đều tối đi và màu sắc của ánh đèn nhà cửa dần ánh lên trước mắt.
Nhắm mắt không tài nào ngủ được, đêm nay sao trôi qua dài quá, nó bực tức xoay người qua lại, cuối cùng ngồi bật dậy, đi lại bàn học lấy một quyển vở đã cũ, lật từng trang một rồi đặt bút ghi ngày tháng năm. Đó là cuốn nhật kí nó viết khi vừa lên cấp hai. Nó muốn miêu tả lại cuộc sống suy nghĩ của bản thân, muốn hoà quyện mọi thứ những gì nó thấy được vào trong quyển sách này. Vậy nên đây là vật bất ly thân, cho đến lúc này thì nó đã có mục tiêu hướng đến và tiếp tục xem đây là người bạn tri kỉ.
Nửa đêm Đường Liên khát nước, nàng đi qua phòng Trình Khánh thì thấy ánh đèn từ khe cửa bên dứoi loé ra, tò mò vì sao giờ này đứa nhỏ còn chưa ngủ, nàng vặn tay nắm cửa mở nhẹ ra.
Một thân ảnh lưng thẳng tắp đang chăm chú ghi chép gì đó, cắn môi muốn kêu Trình Khánh đi ngủ mà sợ làm cho nó giật mình lại quên mất những gì cần ghi chép lại. Vẫn là Đường Liên khép cửa lại đi xuống dưới lấy nước.
Trình Khánh mải mê cũng chẳng biết có người đang nhìn mình nãy giờ, nó cắn bút rồi tiếp tục.
"Mai em định nghỉ học sao?" Nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng phát ra bên tai, giật mình một chút liền hài hoà xoay lại biết được đó là ai, nó an tĩnh trả lời lại.
"Có vài bài em cần bổ sung, mà giờ thì xong rồi, còn chị sao giờ còn chưa ngủ?"
"Chị ngủ rồi mà khát nước đi lấy, thấy em còn thức...nên vào xem thế nào..." Bỗng dưng nói tới đây nàng trở nên e dè rồi trên tay cầm cái gì nãy giờ đặt lên trước mặt nó ly sữa vẫn còn âm ấm, thấy nó ngớ ngẩn ra nhìn mình, Đường Liên xấu hổ lại không biết phản ứng gì, nàng cũng không hiểu tại sao lại lo cho Trình Khánh đến mức như vậy mà từ trước giờ nàng chưa bao giờ đối xử cho Đường Nhi.
"Em cảm ơn... chị không cần phải như vậy... em ngại lắm ..." Nó nhận lấy ly sữa xoa xoa rồi mỉm cười âu yếm nhìn Đường Liên.
"Có gì phải ngại chứ, chị là chị gái của em, lo cho em chút thôi." Đường Liên thấy nó khách sáo nàng càng không thích, không thích xíu nào. Môi mím lại biểu tình phản đối.
"Được rồi em không ngại được chưa haha, sao biết bao lâu em lại không thể biết được chị đáng yêu dễ thương như thế nha." Nó không ngần ngại nói ra mấy từ trông thân mật hơn mức bình thường.
"Uống đi sữa nguội bây giờ." Đường Liên vẻ mặt đỏ ửng lên nhưng giọng nói vẫn tỏ ra là bản thân hoàn toàn bình thường. Nàng chưa kịp biết được từ lúc nào nàng lại tha hoá cảm xúc của mình vào nó đến mức này, mấy câu bông đùa lại làm nàng vừa vui sướng vừa thẹn thùng. Đây là loại tình huống oái ăm gì vậy?
Uống xong ly sữa, Trình Khánh mấp máy môi tính nói gì đó.
"Chị còn buồn chuyện anh Phong sao?"
Đường Liên ngồi trên giường của Trình Khánh, êm ái và dễ chịu xen lẫn làm cho nàng nhất thời chưa nghe được câu hỏi cho đến khi nó hỏi lại câu đó lần nữa.
"Chị đã không muốn phí thời gian của mình cho kẻ phản bội nữa rồi." Đã vài ngày trôi qua tin nhắn cùng cuộc gọi của Phong một nhiều đến khủng bố.
"Vậy mà em cứ tưởng chị còn buồn chứ." Trình Khánh nói.
Câu nói đó của Trình Khánh khiến Đường Liên ánh mắt nhìn thẳng vào nó khó hiểu.
"Nếu chị còn buồn thì em định làm gì để giúp chị đây?"
"Tất cả, chỉ cần chị được vui." Nó không trốn tránh trả lời.
Không gian lại rơi vào trầm lặng, Đường Liên cảm thấy Trình Khánh có gì đó khác với bình thường, nói chuyện cũng không còn vẻ mặt tránh tránh sợ sợ nàng nữa thay vào là thứ gì đó làm cho nó trở nên bạo dạn hơn thường ngày... nàng nhận ra đứa nhỏ này không tầm thường như trong suy nghĩ từ lâu.
"Thôi trễ lắm rồi, em mau mau ngủ đi." Đường Liên duỗi tay định đứng dậy thì bị Trình Khánh giữ tay lại.
"Ừm... em có thể ngủ cùng chị... có được không?"
"Sao? Ngủ cùng?" Nàng bất ngờ nên vẻ mặt có hơi thất thố nhưng vẫn không giấu đi được vẻ đẹp vốn có.
Lời đề nghị này tuy có hơi đường đột, nhưng nó muốn từ từ xâm lấn vào tâm trí lẫn trái tim của Đường Liên, dù sao thời gian còn dài nhưng con đường nào tiện nhất vẫn phải chọn đi nhanh nhất.
"Phải... em xa mẹ đã lâu... giờ ngủ một mình cảm thấy nhớ mẹ lắm... chị lại dịu dàng... em thích được ở gần chị vì chị khiến em cảm thấy em không lạc lỏng khi ở thành phố này..." Nó bẽn lẽn nói, trong câu nói có phần thật là nó nhớ mẹ nó rất nhiều còn phần kia thì nó nói thêm bớt cho nàng mủi lòng mà đồng ý.
"Vậy... chị hay em ngủ ở đâu?" Đường Liên thấy Trình Khánh mặt buồn bã cũng không đành lòng từ chối dù từ trước tới giờ việc nằm chung thế này nàng cũng chưa từng dành cho Đường Nhi em gái ruột của nàng.
"Phòng chị..."
Nó tò mò muốn xem bên trong căn phòng của Đường Liên như thế nào.
Giờ đã trễ nàng cũng không nấn ná, dẫn nó đến phòng rồi nói: "Em nằm trong hay ngoài?"
"Em nằm ngoài." Nó nhích người ngồi lên giường rồi từ từ nằm xuống.
Đường Liên chưa quen lắm với sự xuất hiện của Trình Khánh trong phòng mình, còn nằm chung nữa, đêm nay nàng chưa biết nên ra sao nữa.
Một bên thì rối tơ vò một bên Trình Khánh âm thầm nhắm mắt hưởng thụ cảm xúc lúc này, mắt mở ra nhìn không gian bên trong căn phòng, màu sắc ôn hoà thật ấm áp, nàng cũng thuộc tuýp người gọn gàng sạch sẽ nên phòng nhìn rất tươm tất . Còn có mùi hương quen thuộc của Đường Liên, nó cảm khái nhận lấy.
"Ngủ đi..." Đường Liên mềm giọng nói, nàng leo lên giường nằm kế bên nó.
"Vâng ạ." Trình Khánh nhắm mắt cố gắng hít thở đều đều khi Đường Liên nằm bên cạnh.
"Em đang thở mạnh tới nỗi chị còn nghe được đó." Đường Liên nằm đối diện nhìn nó.
"Có đâu chị nghe nhầm rồi ấy."
Lần đầu tiên nằm cạnh Đường Liên, Trình Khánh khó có thể tránh khỏi lo lắng, hơi thở cũng trở nên dồn dập hơn nhiều lần. Cơ thể nóng lên đột ngột, cánh tay lại vô tình chạm vào Đường Liên khiến nàng giật thót mình ngồi dậy hoang mang nhìn nó.
"Em nóng quá, có khó chịu trong người chỗ nào không?"
"Cơ thể em vậy mà, nhiệt độ cứ nóng miết nên mấy cái này là chuyện thường ngày, chị đừng lo." Trình Khánh ngồi theo dậy vỗ vỗ tay nó vào tay nàng trấn an.
Nghe lời Trình Khánh nói nàng yên tâm đi phần nào, nhẹ nhàng nằm xuống, mắt nhìn thẳng lên trần nhà cố gắng tự dỗ mình vào giấc ngủ.
"Chị ngủ đi, mai còn đi dạy nữa." Trình Khánh nhừa nhựa giọng điệu buồn ngủ.
"Ừm. Em cũng ngủ mai còn đi học." Đường Liên cũng bắt đầu chìm vào trong giấc ngủ.
Cứ thế cả hai sau một hồi chưa quen thì cũng vật lộn thành công đắm chìm vào giấc ngủ say.
Trời còn chập tối chưa sáng hẳn thì Đường Liên đã chớp chớp mắt mở ra vì có một cái gì đó đè lên ngực làm nàng không thở được.
"Gì thế này..." Nàng thều thào giọng nhỏ xíu khi thấy cái đầu đen của ai đó đang úp vào ngực nàng.
Trình Khánh ngủ say mê tới mức tư thế nằm vặn vẹo đầu gối lên ngực của Đường Liên, đôi mắt nhắm nghiền môi thì mím lại mở ra như đang gặp phải đồ ăn trong giấc mộng. Chợt nó chuyển mình nằm tay đặt lên eo nàng và cả thân mình quấn chặt nàng.
Đường Liên dở khóc dở cười, nhưng cũng thật thoải mái, chỉ là tiếp xúc gần gũi thế này nàng chưa thích nghi được. Nghĩ rồi dư âm cơn buồn ngủ vẫn còn nên rất nhanh chóng tiếp tục nàng chìm vào giấc ngủ.
...
Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi làm cho Trình Khánh đang say giấc thì thức dậy. Điều đầu tiên nó thấy là Đường Liên nằm rúc sâu vào trong người nó, tay ôm chặt lấy cả thân của nó. Mỉm cười trước sự dễ thương đáng yêu này, được nằm gần người mình thích vậy thì còn gì bằng.
"Alo..." Đường Liên thoát ra khỏi cái ôm của Trình Khánh, nàng uể oải bắt điện thoại.
Nó khi thấy nàng thức thì lập tức cụp mắt giả vờ ngủ như chưa có chuyện gì.
"Anh....nhớ em..." Đầu dây bên kia phát ra thanh âm trầm thấp khàn giọng của Phong.
Giấc ngủ bị phá tan tành, Đường Liên không nghĩ mình lại tiếp điện thoại của người này, cơn tức giận ập đến cùng sự chán ghét bất lực tột độ.
"Anh nhiều trò, tôi đã quá mệt mỏi mấy ngày nay rồi."
Trình Khánh nằm ngủ nhưng tai dỏng lên nghe, thuận tiện ôm hông nàng rồi úp mặt vào ngực nàng.
Đường Liên đương nhiên thấy hành động kia của Trình Khánh, có chút muốn tránh đi vì sợ nó nghe được sẽ tỉnh giấc, mà nhìn kĩ lại thì nó vẫn ngon lành say giấc thì tông giọng cũng trở nên nhỏ đi hơn, tay cũng đặt lên lưng nó rồi vỗ vỗ, mặc cho nó đang ăn tàu hủ của nàng.
"Một cơ hội cho anh khó tới vậy sao? Em có nghĩ tới từ trước giờ chúng ta đã có gì cho nhau chưa? Giờ em muốn chia tay là chia tay, anh đâu phải mấy thằng thích thì yêu không thích thì chia tay." Phong bên này sôi máu sùng sục khi bị nàng lạnh nhạt mấy ngày nay, thuận miệng phát tiết xong rồi biết bản thân bị hớ hênh thì tiếp tục hạ giọng: "Em thấy đó... Liên à anh chỉ có yêu mình em, em nghĩ kĩ đi hãy xem là thử thách ông trời ban cho để chúng ta bên nhau lâu dài hơn đi em..."
"Tôi nói lần nữa, chúng ta chia tay đi. Từ đây về sau anh đừng liên quan gì đến cuộc sống của tôi nữa, cũng đừng đến tìm tôi, nếu anh không muốn tôi ghét lại càng ghét anh thêm." Đường Liên bực dọc nói nhưng vẫn giữ ý không nói quá to.
"Kia... hình như em đang ở cạnh ai sao?" Phong hỏi khi nghe bên kia có tiếng người khẽ kêu.
Đường Liên xoay qua nhìn thì thấy Trình Khánh chuyển mình tay đặt ngực nàng. Bóp bóp như đang cầm nắm thứ gì đó, định A lên một tiếng thì như nhớ ra vẫn còn cầm máy nói cuộc điện thoại với Phong.
Trình Khánh chôn sâu mặt vào chăn, khoé môi mím nở nụ cười rồi hằn giọng nhẹ tỏ ra là đang mớ cái gì đó.
"Làm gì có ai, anh bị điên sao cứ hỏi linh tinh mấy cái đó hoài vậy?"
"Anh không hề linh tinh, rõ ràng anh nghe có tiếng người kêu lên một cái, em đang ở với ai, giọng em nói chuyện với anh cũng nhỏ giống lén lút vậy?" Phong được đà vì ghen tuông nên quên mất bản thân từ đầu gọi cho nàng vì điều gì.
"Tin hay không thì tuỳ, tôi không muốn giải thích thêm." Đường Liên nói xong rồi cúp máy ngang.
Nàng nhìn Trình Khánh, tay đặt lên bầu ngực của mình, tuy không còn bóp bóp nữa nhưng nghĩ lại nàng vẫn ngại đến bốc khói cả mặt, mới sáng sớm đã gặp tình huống oái ăm này. Cái này nào giờ nàng chưa có chạm qua, nó vì ngủ say mà đụng vào, làm cho nàng vừa thẹn vừa giận vì bị ăn đậu hủ. Đẩy tay nó ra rồi nàng bước xuống giường vệ sinh cá nhân chuẩn bị đồ để tí đi đến trường. Hôm nay có tiết của nàng đầu giờ ở lớp nó.
Trong căn phòng sang trọng đầy đủ tiện nghi, thân ảnh nam nhân to lớn đang nằm trên giường, đầu tóc rối bời, miệng còn ngậm điếu thuốc dang dở đang cháy. Bên cạnh là người con gái nằm gối lên ngực hắn, ngón tay mảnh khảnh vẽ vẽ lên da thịt. Thấy hắn tức giận thở hồng hộc thì hôn lên cổ hắn thì thào giọng điệu quyến rũ.
"Ai làm anh yêu của em tức giận vậy?"
"Em nhiều chuyện làm gì?" Phong đổi hướng mắt, giọng âm trầm hỏi người con gái đó.
"Người ta cũng là con gái nên hiểu tâm lý của con gái lắm chứ bộ, anh nói xem biết đâu bạn gái anh dỗi hờn chuyện gì, nói cho em biết biết đâu lại tìm ra được cách giải quyết thì sao?" Cô ta nói tiếp.
"Chà! Hôm nay Nhung văn chương quá nhỉ? Thường chỉ nghe em rên là chính nay còn có vụ tư vấn tình cảm nữa sao?" Phong giở giọng trêu đùa.
"Vậy hả? Vậy anh quên mất em cũng đang là phụ nữ, mà phụ nữ với phụ nữ thì..." Cô gái tên Nhung nói với giọng điệu mờ ám ngón tay trượt xuống bụng xoa quanh vùng rốn của Phong rồi tiếp tục: "Độ hiểu nhau cao hơn."
"Vòng vo." Phong cười nửa miệng rồi ngoảnh mặt sang hướng khác.
"Anh nói em mới biết chứ."
"Cô ấy biết anh với em qua lại." Phong nói ngắn gọn.
"Ồ, không ngạc nhiên mấy, chuyện anh ăn vụng có giấu cách mấy thì cũng sẽ có ngày lòi ra thôi." Nhung uốn lọn tóc của mình rồi nói tiếp: "Em thấy anh si tình cô ta, mà nói thẳng ra thì tính chiếm hữu cao."
"Chiếm hữu? Chẳng phải ai yêu cũng sẽ như vậy sao?"
"Có mà cũng không, ý em ở đây là anh không dung hoà cả hai thứ đó, anh yêu cô ta nhưng anh phải cho cô ta không gian riêng tư với mối quan hệ xung quanh mức vừa phải đồng thời đừng quá mức kiểm soát sẽ làm đối phương cảm thấy ngột ngạt muốn thoát khỏi sớm hơn, càng từ từ thì anh sẽ càng có được thứ anh muốn." Nhung tỉ mỉ nói cho Phong nghe.
"Ừm... em làm nghề này mà có vẻ rành quá nhỉ?" Phong rít điếu thuốc tỏ vẻ ngạc nhiên trước Nhung.
"Cũng biết yêu mà anh." Nhung cười, nụ cười chứa đầy vẻ u buồn khó tả.
"Có làm cách nào cũng vô ích."
"Anh có từng nghĩ... anh đang ích kỉ không? Anh giận dỗi cô ta anh đến tìm em, anh bực cô ta anh cũng đến tìm em, tất cả những gì anh chịu đựng từ cô ta không có sự giải toả anh tìm em. Em như thùng rác và em chấp nhận điều đó, em thắc mắc rằng liệu có giây phút nào anh nghĩ rằng bản thân anh đang sai trái mà vẫn bắt người ta đúng đắn với mình không?"
Câu nói dài dòng nhưng chọc sâu trong tâm can của Phong, hắn có nghĩ chứ nhưng vì quá nhớ Đường Liên mà dung mạo của Nhung được dịp lại giống người ấy nửa phần, không kìm được lại đến tiếp. Căn bản hắn không thể lùi bước...
Về phần Nhung, hắn qua lại với cô ta nhiều lần đếm không xuể nhưng lại chưa từng biết được rằng người này biết nhiều đến như vậy, hắn chỉ nghĩ loại người này chỉ cần nằm ngửa ra là đã có tiền rót vào, vừa sướng lại còn ăn xài thoải mái thì quan tâm gì chuyện thế sự.
Không buồn quan tâm xem Phong có trả lời mình hay không, Nhung nằm xuống giường rồi xoay lưng về hắn, mệt nhoài nhắm mắt lại ngủ sau trận kích tình ban nãy hắn mang lại.
...
Trình Khánh thức dậy với tinh thần sảng khoái nhất có thể, sờ soạn xung quanh thì bên cạnh trống rỗng, hoá ra nàng đã dậy từ lúc nào rồi. Nó ngẫm nghĩ nhớ lại đêm qua, môi tủm tỉm cười khó hiểu.
Xuống dưới lầu đã thấy mọi người trong nhà quây quần đông đúc ngồi bên nhau. Nó gãi gãi mớ tóc rồi tự nhiên kéo ghế ngồi cạnh Đường Liên.
"Con ăn chút rồi còn đi học." Ông Trình Khang gắp ít rau và thịt bỏ vào chén Trình Khánh.
"Còn nữa cũng ăn nhiều vào, dạo này ba thấy hai đứa có vẻ xanh xao quá." Ông Trình Khang đẩy hai ly sữa qua cho Đường Nhi và Đường Liên.
Đường Liên nhận lấy, vẻ mặt không được tự nhiên cho lắm, uy cũng vì chuyện đêm qua làm nàng trăn trở, ấy thế mà con người kế bên lại mồm nhai thức ăn ngon trông thật thoải mái, chả bù cho nàng một phen đêm qua ngủ không được thẳng giấc mà nó thì mơn mởn khoẻ khoắn tràn đầy năng lượng.
"Chị sao vậy? Không khoẻ à?" Đường Nhi chăm chú quan sát thái độ của chị mình nãy giờ, miệng cắn cắn đũa sau nép người nói nhỏ vào tai Đường Liên.
"Không sao, đêm qua ngủ không được ngon nên sáng nay chị hơi mệt." Đường Liên trả lời lại rồi tiếp tục ăn.
"Ui trời mệt không khoẻ làm sao lát con đi dạy được... hay thôi xin nghỉ một hôm con ạ." Dì Nhạc Hiền ân cần lo lắng cho Đường Liên vì vốn sức khoẻ của nàng từ bé đã kém, nên mỗi lần nàng nói mệt hoặc không khoẻ bà đều vạn lần lắng lo cho con gái.
Trình Khánh ngồi một bên nghe được lời của dì thì nhìn lấy Đường Liên xem phản ứng của nàng.
"Con vẫn bình thường mà mẹ... mẹ này làm như con còn nhỏ mấy em nhìn kìa." Nàng lắc đầu cười cười rồi nói nhưng ánh mắt vẫn không giấu được vẻ mệt mỏi do đêm qua mất ngủ.
"Hay em thấy chị ở nhà đi, dù sao hôm nay tiết trong lớp mấy bạn cũng có thể tự học được ấy ạ." Trình Khánh lên tiếng dù sao nó cảm thấy nàng không ngủ được là do nó, nó có lỗi nên cũng không muốn im lặng ngó lơ.
"Chị ổn, em yên tâm." Nàng trả lời nó chất giọng như đang giận dỗi điều gì đó làm nó khó hiểu.
Nói qua nói lại cuối cùng cũng không xoay chuyển được ý định của Đường Liên, buổi ăn vì vậy nhanh chóng kết thúc ai làm việc nấy. Đột nhiên ông Trình Khang gọi Trình Khánh ra ngoài sân.
"Có chuyện gì sao ba?" Nó theo sau ông Trình Khang chỉnh lại dây cặp vừa hỏi.
"Ba mua cho con chiếc xe đạp để thuận tiện cho việc đi học." Ông Trình Khang đẩy một chiếc xe đạp thể thao mới toanh ra trước mặt Trình Khánh.
"Con... cái này có đắt không ba?" Điều đầu tiên hỏi là tiền, vì trông kiểu dáng này thì chắc chắn giá tiền rất cao. Nó thầm nghĩ.
"Con đừng quan tâm chuyện đắt hay rẻ, miễn đây là đồ ba mua cho con, con có thích không?"
"Dạ con thích nhưng nó quá...." Trình Khánh lưỡng lự.
"Ây da ba mua cho em mà, em nhận đi chứ, e dè hoài." Đường Nhi tiếng tíu tít chạy lại ôm lấy tay nó nũng nịu nói.
Ông Trình Khang thấy nó còn đang ngẩn người thì đẩy chiếc xe đạp vào tay nó rồi bước vào nhà bỏ lại một câu nói: "Nó thuộc về con, từ nay về sau cũng sẽ đồng hành cùng con đến khi con đủ tuổi để chạy xe máy. Khi đó thì trả lại cho ba cũng chưa muộn."
"Em sao vậy? Chạy đi sẵn rèn luyện chút cho thân thể khoẻ khoắn." Đường Liên đứng một bên nãy giờ trông thấy hết nàng liền nói.
Trình Khánh nhìn ngắm chiếc xe một lúc, nó cũng không biết được cảm xúc lúc này trong nó là gì nữa.
"Tần ngần cái gì nữa? Muộn giờ học rồi, nào nếu đã vậy thì em chở chị đi học ngày hôm nay đi." Đường Nhi bên cạnh lém lỉnh nói.
"Em đó! Cứ chọc em nó sợ." Đường Liên cốc nhẹ vào Đường Nhi một cái.
"Chị á cứ đánh vào đầu em suốt đi." Đường Nhi cau có gương mặt.
"Khánh nè con đi học đạp xe từ từ thôi nha con đường đông nguy hiểm." Dì Nhạc Hiền đứng một bên nãy giờ nhìn ba người tíu tít thì cười dịu dàng đi lại khuyên nó.
Nó dạ một tiếng rồi chưa kịp đợi cho Đường Nhi lên xe thì vọt chạy đi mất để tiếng la oai oái của nàng vọng lại ở phía sau.
..........
Mng ủng hộ cho tui có thêm động lực nghe.
Có sai sót chính tả thôg cảm cho tui nha...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top