Chương Hai: Cuộc Sống Cùng Em Trai Bắt Đầu
Chương 2: Cuộc sống cùng em trai bắt đầu.
***************************
Cuối cùng cũng đã đến, cái ngày mà tôi mong mỏi. Tôi mất ăn, mất ngủ chỉ vì cái ngày này. Đối với người bình thường, dù có mong ngóng được gặp em mình lắm nhưng có lẽ, ba ngày là một sự cũng bình thường không kém. Nhưng với bản thân tôi, ba ngày vừa qua như một cực hình. Nói cho đúng thì nếu chỉ dùng từ cực hình mà nói thì thật sự không đủ. Vì tôi đã chịu một đại cực hình mà cực hình ở đây chẳng phải là cách tra tấn về thể xác hay các thể loại mà ta thường thấy. Sự cực hình đó là sự quằn quại trong cảm xúc hạnh phúc suốt mấy ngày liền.
Ban ngày, ba tôi vẫn đi làm đều. Nhưng vì mẹ vào bệnh viện sinh em bé nên chỉ có một mình tôi ở nhà. Mỗi ngày, tôi chỉ được gặp ba nhiều lắm là một giờ đồng hồ. Ba tôi vốn rất bận rộn nhưng khi vợ sinh được quý tử cũng cố gắng lên bệnh viện, ba tôi bảo "Con ở nhà trông nhà nhé vì mẹ đang ốm, ba phải ở lại bệnh viện chăm sóc cho mẹ ,ở nhà không có ai thì ba không yên tâm, nên chắc con phải về nhà trông nhà trong ba hôm nhé con". Cảm giác của tôi lúc đó chỉ muốn khóc òa lên vì chưa gặp được em trai bé bỏng bao lâu mà đã phải xa em đến "tận" ba ngày T_T.
Ban đêm thì tôi lại không thể nào chợp mắt được, vì khi cứ nhắm mắt lại là lại nhìn thấy em trai mình, một khuôn mặt xinh đẹp, một vóc dáng thon thả, lùn lùn, đang bị đè bởi một đứa hay có khi là mấy đứa đàn ông cao to lực lưỡng, trong một khung cảnh tối sầm chỉ có tiếng rên nhè nhẹ của em mình và mấy tên kia. ^o^
Nói sao thì hôm nay là ngày mẹ tôi xuất viện và đón em tôi về nhà. Tôi thật vui không tả nổi.
Đã 12 giờ 45 rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng của ai mở cửa hay bấm chuông cửa cả ToT. Tôi nói vậy là vì sao, vì tôi đã ngồi đến mọc rễ ngay cửa ra vào từ sáng sớm ^_^. Đã 1 giờ 15 rồi, vẫn chưa thấy cái chốt cửa vẫn chưa động đậy, tôi lo lắng gọi điện thoại cho ba tôi "Ba ơi, ba đang ở đâu vậy? Ba nói với con là 12 giờ 30 ba có mặt ở nhà cùng với mẹ và em con mà giờ ba đâu rồi?"
"Ba đang bị kẹt xe ở đường X, chút nữa ba sẽ về, chờ ba chút thôi nha con gái yêu *chụt*"
*cúp điện thoại chạy vào nhà vệ sinh ói* Ba tôi là thế đó, đối với tôi và mẹ tôi đều yêu thương hết mực như vậy, đúng là chuẩn mực người chồng lý tưởng, chỉ có điều hơi thái quá chút.
Giờ là 2 giờ đúng, đã có tiếng xe đậu ở ngoài nhà, tôi ngước đầu ra nhìn thì đột nhiên cánh cửa trước mặt mở ra, tôi giật bắn mình, hình như người mới mở cửa bước vào cũng ngạc nhiên không kém "Tích Băng, sao con lại ngồi ngay trước cửa ra vào thế này? Con ngồi đây từ bao lâu rồi?"
"Dạ, con ngồi đây để đợi em trai về, và đã ngồi từ lúc sáng sớm thưa mẹ". Người kia vẫn đang trợn to hai mắt lên nhìn tôi nhưng đột nhiên lại như biết ra điều gì đó nên liền bình thường lại, đi thẳng lên cầu thang. Tôi nhìn người vừa bước cầu thang kia mà cũng chẳng để ý, hai mắt liền hướng ra phía cửa. Hình như đã hai phút trôi qua mà ba tôi với em tôi còn chưa vào nhà, tôi nóng ruột bước ra khỏi nhà.
Trước nhà là một khung cảnh làm tôi bật ngửa ra vì buồn cười, ba tôi thì đang ở trước cửa xe hơi đậu ở trước sân nhà với nền là cỏ xanh và bao quanh là một hàng hàng rào trắng tinh, hình như đang năn nỉ ai đó trong xe. Lại gần hơn một chút, tôi là buồn cười hơn nữa khi biết người mà ba tôi đang nài nỉ không ai khác chính là em trai tôi, Vệ Mạn Ngọc.
Vệ Lục bất lực nói "Bây giờ con mà không chịu theo ba vào nhà là ba để con ngoài này trong ôtô để con ngạt chết luôn đó."
"Ba à, sao lại nặng lời với em như thế, em nó còn nhỏ mà!" tôi lại giở cái giọng như dạy đời nói với ba.
Ba tôi như đã quá quen với nó nên cũng chẳng quan tâm lắm tới cái giọng đó mà chỉ nói "Được rồi, vậy còn đưa nó vào nhà nhà, ba đi vào với mẹ con đây!" nói xong ba tôi bỏ em tôi lại một mình trong xe còn tôi thì ở ngoài sân há mồm chuẩn bị nói nhưng chưa nói kịp gì.
Tôi từ từ chậm rãi đi lại chỗ của chiếc xe, một chiếc Audi A7 Sportback 3.0L màu trắng sáng chói bóng loáng, với bốn chỗ ngồi, nội thất bên trong chiếc xe này cũng rất ư là sang chảnh. Chất liệu ghế là bằng da được sơn màu nâu sáng, được trang bị các thiết bị cực kì tân tiến, vỏ ngoài xe cũng được làm từ những chất liệu cực bền, dù mẫu mã thì cũng như những đời trước. Ba tôi rất quý chiếc xe này, nên dù tuổi thọ của nó cũng đã hơn một tuổi, dùng đi lại cũng thường xuyên nhưng nhìn nó vẫn rất bóng loáng y như mới.
Tôi nhìn vào trong xe, một em bé đang ngồi không vững ở trên cái ghế xe được bao bọc bằng da sang trọng, đương nhiên là một em bé mới ba ngày tuổi không thể biết ngồi, không hiểu vì sao mà mẹ tôi lại để em tôi ngồi dù biết là em ấy không thể ngồi. Tôi giang tay bế em tôi lên, vì một lý do gì đó, em ấy lại chịu cho tôi bế lên, còn bố tôi thì lại không. Tôi bế em, đặt đầu em lên trên vai tôi, tôi với em cùng đi vào nhà.
Vào nhà là một bầu không khí yên tĩnh, tôi không quan tâm, chỉ lập tức đi lên phòng ba mẹ, ngang nhiên mở cửa tiến vào. Trước mắt tôi là một cảnh tượng "không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi", ba tôi thì đang nằm nửa người ở trên giường, mẹ tôi thì đang ngồi ngay trên "chỗ nhạy cảm" của ông ấy >o<. Tôi la lên một tiếng "Á, ba mẹ đang làm gì vậy?", hai ông bà nghe tiếng la liền giật mình, luống cuống sắp xếp lại tư thế cho đúng =='.
"Ba hỏi con đang làm gì mới đúng đó, sao vào phòng mà không gõ cửa?"
"Hì, con không nghĩ ba mẹ lại... *cười*"
"Đủ rồi, sao có chuyện gì vậy con?", Mai Hồng Lệ cố gắng giữ bình tĩnh để nói
"Dạ thưa mẹ, con xin phép cho con được ngủ chung với em được không ạ?"
"Em nó còn nhỏ, rất hay khóc ban đêm, con có chịu được không, rồi còn thay tã hằng ngày, cho em ăn, chăm sóc em,... con có bảo đảm mình có thể làm tốt không?"
"Dạ con xin bảo đảm"
"Vậy thì được, giao em cho con chăm sóc, nếu mẹ thấy có gì không ổn mẹ sẽ "lấy lại" em đó nha, ok?"
"Dạ, ok" *cười toe toét*
Vậy là cuộc đối thoại ngắn ngủi của tôi và mẹ cũng đã kết thúc, tôi vui vẻ rời khỏi phòng, trước khi đi có hơi để ý nét mặt của ba tôi, ông ấy có phần hơi ngạc nhiên một chút.
<Sau khi Vệ Tích Băng rời đi>
"Em à, sao em nỡ để con trai mình cho chị nó trông, em không lo lắng sao?"
"Em biết nó có ý định gì mà, với lại nó cũng cùng suy nghĩ với em, còn nữa *vòng tay qua cổ Vệ Lực*, không phải như vậy thì hai vợ chồng có thêm thời gian ở bên nhau à ^-^" (hụ hụ, cảnh này không được xuất hiện trong bộ đam)
***************************
Còn tôi, Vệ Tích Băng? Sau khi xin phép mẹ xong thì tôi lập tức đi tìm một cái nôi mà ba tôi mua khi mẹ tôi chuẩn bị sinh Mạn Ngọc để đặt em vào trong đó một cách thoải mái. Rồi cứ thế đẩy cái nôi ấy về phòng của mình, để nó đối diện cái giường màu hồng nữ tính của mình. Mà không chỉ cái giường là màu hồng, nguyên cả một căn phòng hoàn toàn đắm chìm sắc hồng chói mắt. Từ cái tường có màu hồng nhạt, rồi đến cái bàn học màu hường (1), rồi lại mấy con thú bông được sắp xếp ngay ngắn trên đầu giường cũng được điểm màu hồng của cả căn phòng, ngay lúc này, trên TV đang bật lên bài "Pink Girl" của Đông Nhi với câu hát "Just a pink girl, pink will make me sexy. Just a pink girl, pink will make you crazy" thật quá dỗi đúng hoàn cảnh. Tôi cầm điều khiển TV lên tắt, nhanh chóng, màn hình hiện giờ đang chỉ là một mảng tối đen như mực. Tôi lại ngồi xuống kế bên chiếc nôi mà bên trong lòng đang có sự hiện diện của một "sinh linh" nhỏ bé mang họ Vệ rồi nhìn chằm chằm "sinh linh" ấy, nở ra một nụ cười của một bà hủ nữ ^v^.
***************************
Thấm thoát thời gian cũng đã trôi qua được 3 mùa xuân, 3 mùa hạ, 3 mùa thu và 3 mùa đông, hiện giờ em tôi cũng đã được 3 tuổi, đủ tuổi để vào trường mẫu giáo. Trong 3 năm vừa qua, em tôi đương nhiên đã biết ngồi, biết tự ngồi dậy, biết đứng, biết tự đi bằng đôi chân nhỏ xíu của mình và đương nhiên, quan trọng nhất đó là em ấy đã có thể nói chuyện một cách có thể gọi là bình thường với một đứa con nít lên ba.
Trong thời gian đó, em tôi có lẽ đã đủ sợ hãi với tôi. Thật ra trong suốt ba năm, tôi không ngày nào không đè em tôi ra, bắt nó coi đủ thể loại đam mỹ, nếu giờ em chưa biết đọc chữ thì coi phim trước...lúc ban đầu thì em ấy cũng tỏ vẻ hơi thích thú vì đa số tôi em tôi coi phim hoạt hình BL nhật, đa số các nhân vật tôi chọn đều đẹp long lanh và dễ thương, nhưng rồi lại thấy sợ hãi khi thấy thái độ của tôi lúc em ấy không chịu coi. Nói chung, sợ là sợ thế, nhưng thương thì vẫn rất thương, thật sự em ấy rất dễ thương, rất ngoan ngoãn, rất biết nghe lời, lúc họ hàng hay khách tới nhà đều rất lễ phép mà chào hỏi, lúc ra đường mà gặp ai quen đều vui vẻ mà chào. Ai gặp em ấy cũng đều khen em ngoan, dễ thương, nhưng chưa ai nói em đẹp trai, và đương nhiên, sự đẹp trai sẽ không dành cho em của tôi, không ai khen nó đẹp gái là nể mặt mẹ tôi lắm rồi ^o^.
Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của Mạn Ngọc . Tôi dẫn em ấy đến trường. 30 phút sau, hai chị em tôi đã có mặt tại một ngôi trường mẫu giáo rộng lớn, đầy màu sắc với cái cổng chính màu xanh, hai bên tường là những bức vẽ rất dễ thương nhưng cũng không kém phần ý nghĩa, phù hợp với lứa tuổi của Mạn Ngọc. Nhìn lên phía trên, đập vào mắt tôi là một cái bảng màu xanh đậm hơn so với cái cổng chính ghi "Trường Tiểu Học Hảo Quốc".
Tôi dẫn Mạn Ngọc đi theo kế bên vào sân trường, đi đến cái bảng sắp xếp lớp, dò một lượt thì cũng tìm ra lớp cho em ấy, lớp A-8 (2). Tôi lại tiếp tục dẫn cậu bé kế bên tôi đi tiếp. Cứ định bụng là sẽ dẫn em ấy lên thẳng lớp luôn rồi tạm biệt em đi về, nhưng mới đến được chân cầu thang thì Mạn Ngọc đã buông hẳn tay tôi ra nói: "Cảm ơn chị! Em có thể tự lên lớp! Bye bye chị! *moa moa*". Nói xong thì không đợi tôi phản ứng, em đã chạy tót lên cầu thang, rời khỏi tầm mắt tôi. Trong lòng chỉ biết tự nhủ "Nó không cần bà chị này nữa rồi! ToT" rồi lẳng lặng ra về...
***************************
<Về phía Mạn Ngọc>
Sau khi chào tạm biệt chị gái, cậu đã chạy một mạch đi tìm lớp, vì không biết lớp nằm ở đâu! Chạy với vận tốc nhanh, vừa chạy vừa nghĩ "Chạy như vầy thì có khi va vào ai đó mất", vừa suy nghĩ xong thì cả thân hình nhỏ nhắn của cậu đã va toàn bộ vào một thân thể lớn hơn cậu một chút, hạ bộ thì chạm đất một cái đau điếng. Vì đau nên mặt cậu nhăn lại như khỉ ăn ớt, còn tiếu tít miệng "Xin lỗi, xin lỗi" thì khi ngước mặt lên, một gương mặt lãng tử với đôi mắt sáng, cái mũi cao vút đã làm cậu choáng ngợp lắp bắp miệng câu "Cho...cho...tớ tớ...x...in...lỗi..."
Người kia thì nhìn mặt vừa không có vẻ tức giận, mà còn tươi cười đưa tay ra trước mặt cậu "Chào cậu tớ tên là Hà Chấn Hy..."
***************************
Vậy là xong thêm một chương, đừng trách mình vì sao ra chương mới quá lâu, hãy trách bạn Mộc Thiên Anh, đồng tác giả với truyện này không chịu duyệt với sửa truyện giùm mình nên giờ mới xong. Thì chương hai kết thúc lãng xẹt vậy thôi, mình cố gắng hết sức để ra chương 3 sớm nhất có thể, cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình.
*Chú thích*
(1): màu hường theo mình biết thì nó là màu hồng đậm, thành phần nhiều màu đỏ so với màu trắng.
(2): A-8: truyện mình sẽ phân chia theo các thứ tự lớp như sau (mầm=A, chồi=B, lá=C, 1=D, 2=E, 3=F, 4=G, 5=H, 6=I, 7=J, 8=K, 9=L, 10=M, 11=N, 12=O, năm 1=P, năm 2=Q, năm 3= R, năm 4= S, năm 5= T, năm 6= U)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top