Chương Ba: Xin Chào, Tớ Là Hà Chấn Hy

Góc tác giả: "Hello, mình quay lại rồi đây, và lần này là chương 3, rất xin lỗi các bạn về việc rất lâu ko đăng chương 3 truyện, thật sự dạo này mình rất bận, mình sẽ cố gắng up truyện đều đặn hơn, cảm ơn các bạn đã thông cảm"

P/s: chương 2 có 1 cái lỗi không thực tế nên mình đã sửa lại rồi.

***************************
Chương Ba: Xin Chào, Tớ Là Hà Chấn Hy

**************************

Đầu cậu vẫn còn đang xoay vòng sau khi nói xong câu nói kia, thì người trước mặt đã kéo cậu lên, phủi phủi bộ đồ cậu đang mặc và nhẹ nhàng nói: "Cậu gì đó ơi, cậu có chuyện gì không?"
Mạn Ngọc nhẹ nhàng đứng lên, ánh mắt của cậu dừng lại ngay bàn tay của cậu con trai đang nắm lấy tay mình, mặt cậu bắt đầu hơi ửng đỏ, Chấn Hy bắt gặp được vẻ mặt này không biết làm sao lại hỏi: "Cậu ơi, cậu có sao không? Cậu bị sốt à? Để tớ đưa cậu vào phòng y tế..."
Nghe đến phòng y tế, Mạn Ngọc liền liên tưởng ngay đến như: Kim tiêm ư? Dao mổ ư? Nhổ răng ư? Không, Mạn Ngọc cậu còn nhỏ lắm, cậu không muốn chết đâu a~ T_T. Thế là từ sắc mặt đỏ ửng của cậu lúc nãy, bây giờ gương mặt xinh đẹp của Mạn Ngọc giờ là một màu xanh thể hiện nỗi sợ hãi tột độ của cậu, cậu vội vàng nắm chặt tay người trước mặt mà rưng rưng dòng lệ: "Đừng...hic...đưa...hic...tớ... hic...đi...hic...đến...hic...bác....hic...sĩ...mà...hic...tớ...hic...sợ.. hic..."
Chấn Hy lại rối rắm hơn, cậu đã bao giờ gặp trường hợp này đâu, làm sao giải quyết bây giờ.

Hà Chấn Hy, con một của gia đình nổi tiếng giàu có trong vùng, ba cậu là chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì thành phố, Hà Chấn Đông. Hà phu nhân là một người mẫu có tiếng đã rút khỏi giới sau khi sinh con. Bà nổi tiếng là một người vợ chung thủy, đảm đang, xinh đẹp nhưng là vô cũng nghiêm khắc với chồng, con. Thế nên từ nhỏ, cậu thiếu gia họ Hà đã được rèn luyện tính cách kiên cường trước mọi tình huống. Vậy mà bây giờ là cái tình huống gì thế này, cậu đang đứng trước mặt một đứa trẻ đang khóc, mà hình như lý do là cậu?!!???

Đứa trẻ kia khóc càng lúc càng lớn, cũng thật may mắn cho thiếu gia nhà chúng ta là lúc đó không có bạn học hay thầy cô nào đi ngang qua, không là sẽ thực sự có chuyện đấy, Chấn Hy thầm nghĩ. 

Trong lúc đầu óc rối bù, đột nhiên Chấn Hy nhớ đến bộ phim mà cậu bị ép xem cùng mẹ ngày hôm qua. Đó là một bộ phim ngôn tình sướt mướt chán ngấy, cậu đã ngủ trước khi tập phim kịp kết thúc. Dù vậy, ít nhất tập phim chán ngắt như những tập khác kia còn để lại cho cậu một chi tiết ấn tượng mà cậu chuẩn bị thực hiện ngay đây *^O^* 

Mạn Ngọc vừa ngẩng đầu để xem tình hình thì bỗng trước mắt cậu là gương mặt phóng đại của người nào đó mới vừa nãy đỡ cậu lên khỏi mặt đất, đôi mắt kia áp sát với mắt cậu, hai cái mũi be bé chạm vào nhau, cùng lúc đó, nơi dưới mũi cậu cũng cảm thấy thứ gì đó có độ ấm vừa phải chạm vào.
Cậu giật mình rụt thân trên của mình về phía sau, mắt hoang mang hướng về gương mặt đầy tự mãn kia. Chấn Hy sau khi ăn đậu hũ thành công lại còn thản nhiên liếm môi một cái rồi cảm thán: "Môi cậu mềm thật, lại còn ngọt mùi sữa nữa chứ!" Nói xong, không biết xấu hổ mà liếm thêm vài cái lên đôi môi mỏng kia để nếm thêm vài lần.

Ngược lại với người đang thản nhiên mà liếm môi kia, Mạn Ngọc ở phía này đang rất bối rối mà nhìn Chấn Hy: "Cậu...cậu vừa làm gì vậy?"
"Hôn cậu chứ làm gì?"
"Sao lại hôn tớ?"
"Để cậu nín khóc, tớ thấy trong phim hay làm thế"
"Ồ thế, mà này, "hôn" là gì thế?"

Đang trong trạng thái vui vẻ vì được ăn đậu hũ miễn phí thì lập tức, Chấn Hy thay đổi sắc mặt ngay sau khi nghe câu hỏi nghe có vẻ bình thường mà không bình thường của Mạn Ngọc 'Hôn là gì? Hôn là gì? Hôn là gì?' Câu hỏi cứ lòng vòng trong đầu thiếu gia họ Hà 'Cậu ấy không biết hôn là gì?'. Quá ngạc nhiên sau câu hỏi, Chấn Hy lập tức hỏi Mạn Ngọc: "Cậu thật sự không biết hôn là gì?"
"Phải, "hôn" là gì thế? Là tên của ai à?"

Sức kiên nhẫn của Chấn Hy gần hết, cậu tự nhắc nhở bản thân "Hy Hy à, mày phải nhịn xuống, nhịn xuống, nhìn bạn ấy xem, mày không đánh bạn ấy được đâu, nhịn xuống nào." Rồi cậu cũng không giải thích "hôn" là gì cho Mạn Ngọc nghe, chỉ nói:
"Cậu học ở lớp nào thế?"
"Ờm, để mình nhớ nào ... à lớp A-8 đó *^▁^*"
"Hở? Mình cũng học lớp A-8 này. Trùng hợp ghê nhỉ."
"Ừ, chắc là duyên đó" (có duyên đồ ha →_→)
"À mà này, cậu tên là..."
"Mình tên Mạn Ngọc, Vệ Mạn Ngọc *cười*."
"Còn mình là..."
"Hà Chấn Hy, cậu khỏi nói lại, mình nhớ mà ^O^"

Com tim Hà Chấn Hy dường như bị trật một nhịp, cứ đập liên hồi, liên hồi. Tự mình bình tĩnh, Hà Chấn Hy nói:

"Ừ nhỉ, mình quên. Thôi mình đi tìm lớp đi. Từ nãy đến giờ chắc đã trễ cả 15' rồi đấy. Chắc chắn cô sẽ trách bọn mình cho xem"

"Được thôi, đi nào" Nói xong Mạn Ngọc đưa bàn tay mũm mĩm trắng hồng ra rồi nắm lấy bàn tay ai kia và kéo y chạy theo mình.
Vào đến lớp học, đương nhiên rằng cả hai sẽ bị cô trách vì là ngày đầu tiên mà lại đi trễ đến tận 15 phút, rồi cô cho hai bạn tự giới thiệu xong sắp xếp cho "cặp đôi đi trễ" Hy-Ngọc ngồi ở hai ghế trống cạnh nhau ở cuối lớp.

Ngày học đầu tiên của Mạn Ngọc cùng Chấn Hy đã trôi qua. Đến giờ ra về:
"Mạn Ngọc, cậu đi bộ về cùng tớ nhé."
"Hở? Nhà cậu có gần nhà tớ không thế sao đi bộ về chung được?" - Mạn Ngọc ngây thơ hỏi.
"Ừm thì gần hay xa nhau đâu có quan trọng, quan trọng là mình về được đến nhà đúng không, với lại cậu đi một mình cũng nguy hiểm lắm, để tới đi theo bảo vệ cậu cho." (ối giời, mới bây lớn làm như mình lớn lắm không bằng, thứ con nít quỷ hà ←_←)
"Được thôi." Mạn Ngọc nở một nụ cười "hoa hậu thân thiện" với cậu chủ nhà họ Hà rồi đi lon ton phía sau Hà Chấn Hy.
Ra đến cồng trường, Mạn Ngọc thấy có một đám người mặt hầm hố, mặc bộ đồ vest màu đen, bên trong là áo sơmi trắng cùng với những chiếc kính râm đen thật đáng sợ, cậu nhanh chóng núp phía sau người đã hứa rằng sẽ bảo vệ cậu vào 5 phút trước.
Hà Chấn Hy tiến đến gần đám người đó. Đột nhiên người đứng đầu đột nhiên cúi cả người xuống làm cho những người đằng sau cũng cúi xuống theo:
"Dạ xin kính chào cậu chủ!"

*Trong đầu của Mạn Ngọc*

"Hở? Cậu chủ? Họ gọi ai thế? Không lẽ là Chấn Hy? Đương nhiên không phải là mình, tại nhà mình đâu đủ điều kiện đến nỗi bỏ tiền ra thuê vệ sĩ như thế này. Là Chấn Hy thật sao? Theo như trong phim thì những người này là xã hội đen? Chấn Hy là con của ông trùm xã hội đen? Họ đến để bắt mình? Vì mình đã quá thân mật với thiếu gia nhà họ? Ôi không, rồi họ sẽ làm gì mình? Tra tấn, giết người diệt khẩu, hay sẽ đem bán mình đi? Á á á á á" Mạn Ngọc đang gào thét trong tâm hồn.

*Quay trở lại với thực tế*

Hà Chấn Hy không mấy ngạc nhiên, hoặc nói đúng hơn là không tí cảm xúc nhìn vào đám vệ sĩ mà ba cậu đã thuê để bảo vệ cậu 24/24, cậu cất tiếng:

"Ừm làm phiền mấy chú rồi, mấy chú có thể về, cháu sẽ tự đi bộ về nhà với bạn, nói lại với ba mẹ cháu là đừng lo về cháu nhé."

Đám người mặc áo đen kia:

"Nhưng mà thưa cậu chủ, ông chủ có dặn là phải đưa đón cậu chủ về nhà cẩn thận ạ, không chúng tôi sẽ bị ông chủ khiển trách mất, xin cậu chủ thứ lỗi cho."

"Các chú phiền quá, cứ về nhà nói với ba cháu là cháu tự đi bộ về, các chú mà không đi cháu liền lập tức về nhà nói ba trừ lương các chú." 

"Nhưng...nhưng mà cậu chủ..."

"Không nhưng nhị gì hết, Mạn Ngọc, chúng ta đi."

Nói rồi Hà Chấn Hy nắm lấy tay của Mạn Ngọc kéo đi thật nhanh, thật nhanh, đến khi ngôi trường kia khuất khỏi tầm mắt.

***************************

Ôi bé Hy ơi là bé Hy làm gì nắm tay con người ta kéo đi luôn vậy, làm ẻm của tui hết hồn thì làm sao *^▁^*

***************************

Vậy là sau 2 năm trời truyện này bị hoãn thì cũng đã có chương 3. Ôi giời các bạn ạ, mình nói thẳng ra là do mình bị mắc 1 căn bệnh trường tồn theo thời gian đó, bệnh lười. Mình thật sự là quá lười, haizzz, cứ tiếp tục viết thôi.
À mà, từ chương này chắc không có ai giúp minh trong khâu viết nữa đâu, nên chỉ có mình và mình thôi.
Và mình cũng nói luôn, trong 2 năm hoãn truyện thì mình đã cố gắng suy nghĩ để đưa ra cái kết tốt nhất cho truyện theo concept mà mình đưa ra. Nhưng mình thấy bất công cho mấy anh công còn lại quá các bạn à, cho nên mình quyết định sẽ đổi lại thế loại truyện theo đúng chất np - nhất thụ đa công. Nghĩa là vẫn như thế, nhưng cuối cùng sẽ là HE cũng bé Ngọc và 4 ông chồng (còn sống) của mình. Mong các bạn vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ truyện của mình để mình có động lực viết tiếp nhé. Chào thân ái ╭(╯ε╰)╮ ╭(╯ε╰)╮ 
       
                                 Ký tên
                                  Triết
                           Vệ Đăng Triết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top