Thăm nhà

Hôm nay trời trong xanh, nắng trải vàng như rắc mật lên từng kẽ lá, như cố ý đem niềm vui len lỏi khắp ngõ ngách. Với Sumire, lẽ ra đây phải là một ngày thong thả, trốn mình dưới ánh nắng và cho phép bản thân lười nhác thêm đôi chút. Nhưng ông trời dường như không muốn để cô hồ ly nhỏ ấy yên ổn.

Từ khi trời còn chưa sáng rõ, Ebisu đã lặng lẽ rời khỏi nhà. Dù bận rộn, anh vẫn cẩn thận để lại một bữa sáng nóng hổi trên bàn, kèm theo một phong bao nhỏ đựng ít tiền mặt, như thể sợ cô thiếu thốn. Hàng chữ nguệch ngoạc nhưng quen thuộc trên tờ giấy ghi chú đặt cạnh khay thức ăn: “Nhớ ăn đầy đủ. Đừng ngủ nướng quá lâu.” Nhìn qua thì hệt như lời dặn dò thản nhiên, nhưng trong đó đầy sự săn sóc.

Trong lúc Sumire vẫn còn cuộn tròn trên chiếc giường lớn của chủ nhân căn nhà, phơi lớp lông trắng mượt dưới ánh nắng dịu, thì dáng hình Ebisu khi mặc áo khoác chuẩn bị ra ngoài vẫn in đậm trong ký ức sáng nay. Người đàn ông ấy vừa tất bật buộc dây giày, vừa không quên ngoảnh đầu lại dặn dò thêm đôi ba câu, như một ông chồng sốt sắng lo lắng cho vợ trẻ.

Thế nhưng cô hồ ly chỉ vùi đầu vào gối, khẽ vẫy đuôi, giả vờ chẳng nghe thấy gì. Đến khi cánh cửa khép lại, ngôi nhà chỉ còn lại mùi hương quen thuộc của Ebisu vương vấn trên chăn gối.

Cảnh tượng Sumire nằm phơi nắng trên chiếc giường rộng, chiếm trọn nơi vốn dĩ là của Ebisu, lại khiến người ta liên tưởng đến một bà vợ nhỏ ngốc nghếch, chẳng buồn để tâm đến việc mình đã chiếm chỗ ngủ của chồng. Ebisu chắc hẳn cũng nghĩ vậy — bởi lúc bước chân ra khỏi cửa, anh đã vô thức bật cười. Dù gương mặt anh như thường ngày không để lộ cảm xúc, nhưng trong lòng lại rộn lên một ý nghĩ ngọt ngào: “Chúng ta chẳng khác gì vợ chồng mới cưới cả… chỉ là cô vợ này có hơi ngốc một chút.”

Và thế, giữa buổi sáng trong trẻo, một người thì ra ngoài bận rộn, một kẻ lại lười biếng phơi nắng, cả hai lại âm thầm quấn lấy nhau bằng những chi tiết nhỏ nhặt nhất của đời thường.
Tiếng chuông điện thoại vang lên dai dẳng, đến cùng cũng kéo được nàng cáo lười biếng ra khỏi sự mềm mại của chiếc giường. Sumire lăn một vòng, mái tóc rối xõa trên gối, đôi tai hồ ly khẽ run run vì khó chịu. Nếu không phải là cuộc gọi đến từ hiệu trưởng, có lẽ cô đã vờ như chẳng nghe thấy gì.

“Vâng… tôi hiểu rồi…” – giọng Sumire còn ngái ngủ, ậm ừ đáp vài câu rồi cúp máy.

Đen đủi thay, hôm nay vốn dĩ là ngày nghỉ của cô. Một ngày mà Sumire đã tính toán sẽ phơi nắng đến chán, rồi ngồi đọc sách bên khung cửa sổ, hoặc ít nhất cũng là để mặc bản thân được lười thêm một chút. Thế mà xui xẻo thay, đúng hôm nay lại trúng lịch đến thăm nhà học sinh lớp 2A3 – nhiệm vụ chẳng ai mong muốn.

Nàng hồ ly khẽ thở dài, âm thanh nghe rõ vẻ bất mãn, rồi miễn cưỡng chống tay ngồi dậy. Đôi chân trắng ngần thò xuống khỏi giường, cái đuôi dài vẫn quấn lấy lưng, run run vì chưa quen với cái lạnh sớm mai.

“Đi sớm về sớm thôi…” – cô tự nhủ, như đang động viên chính mình.

Một cách uể oải, Sumire bước vào phòng tắm, dòng nước mát lạnh khiến sự ngái ngủ tan dần. Cô chải tóc, chỉnh lại vạt áo, thay một bộ trang phục gọn gàng. Mỗi động tác đều toát lên vẻ miễn cưỡng nhưng cũng không thiếu đi nét dịu dàng vốn có. Khi ngắm mình trong gương, Sumire khẽ chau mày rồi cười gượng – hình ảnh một “giáo viên tận tụy” dẫu trong lòng chỉ mong được lười biếng.

Rồi, sau khi chuẩn bị xong, cô khoác áo ngoài, cầm túi tài liệu, khẽ vỗ má cho tỉnh táo hơn một chút. Bước chân ra khỏi cửa, ánh nắng vàng đã trải xuống hiên nhà, như trêu chọc sự mệt mỏi của nàng hồ ly nhỏ.

“Đành chịu vậy…” – Sumire khẽ cười, khép cánh cửa sau lưng. Một ngày dài đã bắt đầu.
Sau một buổi sáng dài lê thê, ghé qua hết nhà này đến nhà khác, chân gần như muốn gãy ra, đến tận đầu giờ chiều Sumire mới lết được đến điểm cuối cùng trong danh sách. Trước mặt cô, cổng sắt uy nghi của một căn biệt thự to lớn hiện ra, hàng cây tỉa tót gọn gàng đến mức khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa thấy ngợp.

“Là nhà này nhỉ…” – cô hồ ly khẽ lẩm bẩm, ngước nhìn bảng tên gắn nơi cổng, rồi khẽ thở ra một tiếng cảm khái.

Sau khi trình bày lý do, một người hầu mặc lễ phục nhanh chóng cung kính dẫn cô đi sâu vào bên trong. Căn biệt thự tỏa ra bầu không khí nghiêm trang và quyền lực đến khó tả. Và rồi, Sumire được đưa đến gặp trực tiếp ông Nyuudou – không ai khác chính là thủ tướng đương nhiệm của Nhật Bản và đồng thời cũng là phụ huynh của Rensuke, học trò lớp 2A3 của cô.

Cuộc trao đổi diễn ra khá suôn sẻ. Sumire bình tĩnh báo cáo tình hình học tập và sinh hoạt của Rensuke, khéo léo lướt qua mấy trò nghịch ngợm thường nhật của cậu bé, còn ông Nyuudou thì vừa trầm ngâm vừa gật đầu. Không khí chính sự làm Sumire có chút gượng gạo, trong đầu chỉ mong nhanh chóng kết thúc để còn được “chuồn” về nghỉ ngơi.

Khi mọi việc đã xong, cô lễ phép cúi chào và chuẩn bị rời đi. Nhưng vừa bước đến hiên ngoài thì bất ngờ bắt gặp Rensuke từ trong nhà đi ra.

“Về rồi à?” – giọng trầm của ông Hajime, vị thủ tướng, vọng theo sau. Thái độ ấy, cùng với nụ cười nhẹ hiếm hoi nơi khóe môi, khiến Sumire thoáng bất ngờ. “Hóa ra quan hệ cha con họ cũng tốt hơn mình tưởng.” – cô nghĩ thầm.

Sau khi khéo léo gửi thêm vài lời chào, Sumire tiến ra cổng, tay giơ cao gọi taxi. Nhưng chưa kịp thì đã bị một giọng quen thuộc chặn lại.

Chiếc xe hơi bóng loáng dừng ngay trước cổng, cửa kính từ từ hạ xuống. Và ở bên trong, không ai khác chính là Rensuke Nyuudou – dáng vẻ tiêu soái, cười cười nửa như trêu chọc. Bên ghế lái lại chính là Takahashi Kurai

“Cô Katsugarai có muốn đi nhờ xe không?” – Rensuke nghiêng đầu, cất giọng hệt như một vị thiếu gia lịch thiệp.

Sumire nhướn đôi mày thanh tú, nhìn thẳng vào trò nhỏ đang cố tình bày trò, rồi nhếch môi cười khẩy:
“Ngầu hơn thì em phải là người cầm lái, chứ không phải Kurai đó, Nyuudou.”

Câu nói khiến Kurai bật cười, còn Rensuke thì đỏ bừng mặt, hơi nghẹn lời. Dẫu vậy, Sumire vẫn vui vẻ mở cửa, thong thả leo lên xe, ngồi xuống cạnh cậu thiếu gia nghịch ngợm kia với tâm thế “xem trò vui.”

Bên trong xe, không khí thoáng chút ngượng ngập. Rensuke cố lấy lại vẻ nghiêm túc, ngồi ngay ngắn, đôi mắt hướng về phía trước. Rồi cậu lấy hết can đảm cất tiếng:
“Cô Katsugarai…”

“Định xin lời khuyên chuyện tình cảm à?” – Sumire nhanh chóng ngắt lời, giọng pha chút trêu ghẹo.

Rensuke thoáng khựng lại, rồi gật đầu, ánh mắt đầy mong đợi:
“Vâng… là chuyện của Kuniko ạ.”

Sumire liền kéo dài giọng, ra vẻ bà chị từng trải:
“À~ Cái này ấy…”

“Dạ?” – Rensuke nghiêng người, chăm chú lắng nghe.

“Con nít con nôi thì không được yêu sớm đâu nhé!” – nói rồi, cô thẳng tay búng một cái vào trán cậu, kèm theo điệu bộ nghiêm khắc của một giáo viên gương mẫu.

Rensuke kêu “Á!” một tiếng nhỏ, đưa tay xoa trán, vẻ mặt vừa ngượng vừa ấm ức. Kurai ngồi trước lái xe thì suýt nữa không nhịn được cười, vai run lên khe khẽ.

Trong suốt đoạn đường, Sumire và Rensuke cứ thế đối đáp qua lại – một người cố nghiêm túc, một người lại trêu chọc, khiến không khí trong xe chẳng khác gì một tiểu phẩm hài.

Đến khi xe dừng trước cửa nhà Ebisu – nơi Sumire đang tạm trú, cô mới thong thả bước xuống. Nhưng trước khi rời đi, nàng hồ ly lại bất ngờ quay đầu, mỉm cười đưa ra lời khuyên duy nhất cho cậu học trò ngượng nghịu kia:

“Cứ từ từ mà tiến công thôi! Thanh mai trúc mã dễ thành nhất đấy. Không cần vội, cứ để cô bé tự nguyện thuộc về em là được.”

Nói xong, Sumire nháy mắt tinh nghịch, phẩy tay:
“Thế nhé, bye bye!”

Rensuke ngồi chết lặng vài giây trong xe, mặt đỏ bừng tận mang tai. Kurai chỉ còn biết bật cười thành tiếng, vỗ vai bạn mình:
“Thấy chưa, cậu vừa bị cô giáo trêu thẳng mặt rồi đó, thiếu gia ạ.”

Còn Sumire, vừa quay lưng đi vào nhà vừa cười thầm, cái đuôi hồ ly khẽ ve vẩy sau lưng, đầy vẻ mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top