làm quen
Không lâu sau, Sumire đặt chân tới học viện Bách Quỷ Hyakki – nơi sẽ là mảnh đất gắn bó với cô trong những ngày tháng tương lai. Vừa đặt chân lên đảo, cô đã vui vẻ chào hỏi những người đi ngang qua, đôi tai cáo giấu dưới mái tóc dài, dáng vẻ thân thiện và tươi sáng khiến không ít yêu quái và linh hồn vãng lai ngoái lại nhìn.
Trong lúc chờ hiệu trưởng đến dẫn đường, Sumire tranh thủ làm quen với những giáo viên và học sinh có mặt sớm. Tiếng cười trong trẻo vang lên giữa không gian cổ kính, như ánh nắng đầu thu len qua lớp sương dày, khiến những người xung quanh cũng cảm thấy nhẹ lòng.
Ashiya Douman đứng cách đó không xa, trong bộ hakama truyền thống đậm màu xanh thẫm. Cậu không tiến đến, chỉ lặng lẽ nhìn cô từ xa, mắt không rời hình bóng ấy – người từng là ánh trăng sáng dẫn đường trong những năm tuổi trẻ của cậu.
“Chị… đến rồi...” – cậu khẽ cất tiếng, giọng nghẹn ngào, như bị chặn lại nơi cổ họng.
Là do nỗi nhớ chực trào, hay là thứ tình cảm mơ hồ vẫn luôn đau đáu trong lòng? Cậu cũng không rõ.
Sumire quay lại, ánh mắt ánh lên nét dịu dàng thân quen. Cô cười tươi, vẫy tay về phía Douman. Không khí giữa họ như bị kéo về những năm tháng xưa cũ – nơi có ánh trăng sáng thời Heian và những lời hứa không trọn.
Họ cùng nhau bước đi trên con đường lát đá dẫn về trường chính. Sumire chủ động bắt chuyện, cố gắng làm dịu đi sự lặng im nặng nề. Cô hỏi chuyện về từng người họ đi ngang: từ học sinh đến giáo viên, đến cả bác gác cổng ký túc xá cũng không thoát khỏi ánh mắt quan tâm của cô. Douman đi bên cạnh, không nói nhiều, chỉ im lặng lắng nghe, nhưng mỗi bước chân như nặng hơn vì những kỷ niệm cũ cứ lặng lẽ ùa về.
Vì vào trường còn quá sớm, họ ghé qua phòng hiệu trưởng để hoàn tất hồ sơ. Sumire đổi tên, giờ cô là Kastugarai Aoi – một yêu hồ đến từ vùng Tohoku, không còn là cái tên Sumire từng khiến bao người khiếp sợ và ngưỡng vọng thời Heian.
Trước khi cô rời đi, Douman bất chợt lên tiếng, giọng đầy lưỡng lự:
“Chị… dạo này ổn chứ?”
Là một câu hỏi, cũng là một lời cầu xin – rằng hãy để cậu biết cô vẫn ổn, rằng cô không hận cậu.
“Hửm?” – Sumire quay đầu, đôi mắt xanh như thanh thiên nhìn về phía cậu.
Douman lập tức cúi mặt trốn tránh ánh nhìn ấy – ánh nhìn từng xoa dịu, vỗ về cậu, nhưng giờ lại như cái dằm găm sâu không thể nhổ khỏi trái tim.
“Chị Sumire…” – cậu thì thầm, như muốn níu kéo một thứ gì đó đang trôi khỏi tay.
Cô mỉm cười, nhưng đôi mắt lại xa xăm:
“Đó không phải lỗi của em.”
Giọng cô vẫn nhẹ như gió xuân, bàn tay trắng mềm vỗ nhẹ vai Douman. Nhưng cử chỉ đó chỉ khiến tim cậu thắt lại.
“Em đã ở đó, em biết sự thật. Nhưng… em đã không thừa nhận, Sumire-san… em…”
Sumire không phản bác, chỉ lặng lẽ nghe. Cô biết, giờ có nói gì cũng không làm thay đổi những điều đã qua. Dù sao cũng cả trăm năm chưa gặp, đứa trẻ này vẫn ôm lấy nỗi muộn phiền trước đây.
Khi những giáo viên khác bắt đầu đến trường, cô rời đi. Trên đường về phòng giáo viên, cô khẽ nghĩ:
“Mình chẳng bao giờ hiểu nổi chấp niệm với lời xin lỗi của bọn họ. Dù sao thì thời gian cũng đã dạy chúng ta cách buông bỏ. Có những câu chuyện không cần kết thúc bằng sự thật… mà bằng một tia sáng. Có những con người không cần được tha thứ, mà chỉ cần được sống tiếp và lựa chọn buông bỏ”
Đang sắp xếp lại đồ đạc trong phòng giáo viên, một tiếng gọi khiến cô ngẩng lên:
“Chào cô! Tôi là Hatanaka Izuna – giáo viên bộ môn của lớp 2-3, phụ trách câu lạc bộ Shogi! Có gì cần giúp đỡ cứ nói nhé!”
Sumire bật cười, đứng dậy bắt tay:
“Chào thầy! Tôi là Kastugarai Aoi, giáo viên bộ môn toán của lớp 2-3 mới đến! Rất mong được thầy chiếu cố!”
Hai người siêu cấp hướng ngoại chỉ mới gặp vài phút đã tay bắt mặt mừng, bàn chuyện từ giáo án đến ẩm thực Tohoku. Cô tranh thủ thời gian đầu giờ làm quen thêm nhiều đồng nghiệp – trong đó có một người khiến tim cô khựng lại khi nghe tên: Abe Haruaki.
Anh – chuyển kiếp của người cô từng coi là gia đình, Abe no Seimei.
“Thầy là Abe Haruaki, chủ nhiệm lớp 2-3 à?” – cô bước tới, nở nụ cười tươi – “Tôi là giáo viên mới phụ trách môn toán lớp đó! Có gì mong thầy giúp đỡ nhé, đàn anh.”
Haruaki – người vừa bước vào phòng giáo viên, còn chưa đặt túi xuống đã nghe lời chào rộn rã, thoáng ngơ ngác. Nhưng rồi anh mỉm cười, gãi đầu cười khẽ, chất giọng ấm áp:
“Vâng… rất hân hạnh. Cô giáo mới trông… quen quá nhỉ?”
Sumire chỉ cười nhẹ. Quen hay không quen, có những mối duyên đã đan từ kiếp trước, giờ chỉ còn đợi một lý do để tiếp tục.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top