Đợi


Lại một ngày nữa khép lại trong nhịp sống tưởng như đã yên bình.

Sumire đã dần quen với cuộc sống tại học viện Bách Quỷ Hyakki – một nơi vừa nhuốm sắc cổ kính, vừa ẩn chứa biết bao điều không thể đoán trước. Những buổi sáng dạy học, những buổi tối yên tĩnh, thi thoảng ngồi nhâm nhi trà bên cửa sổ, nghe lá thu rơi xào xạc ngoài hiên. Cuộc sống như thể trôi đi chậm rãi, không vội vã. Nhưng có vẻ cái gọi là “bình lặng” chưa bao giờ thực sự dành cho cô.

Một tiếng nổ lớn vang lên từ khu lớp học, cắt đứt dòng suy nghĩ của Sumire. Âm thanh ấy không lạ. Rất quen thuộc là đằng khác. Một luồng khí trừ tà thoáng vụt qua như gợn lên ký ức cũ.

“Là sức mạnh trừ yêu?” – Cô chau mày, bỏ dở công việc ở phòng giáo vụ, vội vã chạy đến lớp 2-3.


“Thầy Haruaki, có chuyện gì thế?”

Khung cảnh trước mắt khiến Sumire đứng sững một chút: bàn ghế ngổn ngang, học sinh nằm lăn lóc – vài người có dấu hiệu bị thương nhẹ, thầy Miki thì đang nằm ôm bình rượu mà ngủ say , như thể đây chỉ là một... tai nạn nhỏ trong giờ thực hành. Nhìn qua là biết ngay ai là “thủ phạm”.

“Haiz…” – Cô thở dài, không nói gì thêm mà nhanh chóng giúp các giáo viên đưa học sinh đến phòng y tế.

“Cảm ơn cô nhiều lắm luôn á, cô Sumire!” – Haruaki vừa cười vừa nắm lấy cổ tay cô cảm kích. Gương mặt đẹp trai lấm lem bụi nhưng rạng rỡ y như đứa trẻ được khen.

“Chát!”

Thầy Hatanaka không thương tiếc quật cuốn sổ xuống đầu Haruaki, mắng:

“Thầy không thấy cô ấy đang khó xử sao, thầy Abe! Làm ơn đừng sấn vào người ta như vậy!”

Sumire chỉ biết cười trừ. Cô không giận, cũng chẳng buồn. Cô có lẽ đã dần thích nghi với những việc như này rồi. Sau khi hiểu rõ chuyện, cô đã bật cười thành tiếng:

“Vậy là thầy thực sự... thổi bay cả yêu thuật toàn trường à?” – Giọng cô dịu dàng, cười mà như gió thu lướt qua sân đá rêu phong. Như xoa dịu tâm hồn.


Sau khi bác sĩ kiểm tra tình trạng các học sinh, Sumire tình nguyện ở lại trông chừng. Dù sao thì tiết sau cô cũng rảnh.

Ngồi trong phòng y tế, Sumire lặng lẽ quan sát một cậu học sinh đang ngủ – Yuuta. Cậu nhóc năm nào từng chạy theo cô gọi “Chị ơi, chị ơi”, giờ đã cao hơn cả cô, khuôn mặt vẫn còn nét trẻ con nhưng đường nét gương mặt dần trưởng thành càng có sức hút.

Cô vén lọn tóc rối trên trán cậu, khẽ thở dài: “Thật là hoài niệm...”

Bất ngờ, cậu mở mắt. Đồng tử đỏ ánh lên như đá ruby trong bóng chiều nhập nhoạng, ánh mắt sâu hút như mang theo cả một trời chất vấn.

“Em tỉnh rồi à, Yuuta-kun?”

Giọng Sumire rất nhẹ, gần như thì thầm. Nhưng ánh mắt kia vẫn nhìn chằm chằm không rời, khiến lưng cô khẽ rùng mình. Cô toan đứng dậy.

“Chà… nếu em đã ổn rồi thì cô về nhé.”

Ngay lúc cô xoay người, áo sơ mi bị kéo giữ lại. Cô giật mình, quay lại – Yuuta đã ngồi dậy, đôi mắt ngân ngấn nước, môi mấp máy như sắp khóc.

“Chị... đừng bỏ em lại một mình… được không?”

Câu nói ấy khiến cả trái tim Sumire như thắt lại. Dù đã sống qua bao nhiêu năm tháng, dù đã là hồ ly từng chứng kiến bao sinh ly tử biệt, cô vẫn rất dễ mềm lòng – đặc biệt là trước sự yếu mềm chân thật như thế.

Cô ngồi xuống trở lại. Bóng chiều tà nhuộm đỏ ô cửa kính, chiếu lên hai hình bóng trầm mặc không nói một lời.

Yuuta đưa tay ra, nắm lấy tay cô – đôi bàn tay nhỏ từng níu lấy váy cô ngày nào, giờ đã thon dài và to lớn.

“Lần trước… là em nóng vội. Em xin lỗi…”

“Ừm, lớn rồi biết xin lỗi rồi cơ à…” – Sumire mỉm cười.

Nhưng chưa kịp phản ứng gì thêm, Yuuta cúi xuống hôn lên từng đốt ngón tay cô. Cảm giác mềm ướt làm cô giật mình, toan rút tay lại thì bị cậu giữ chặt.

“Yuuta, ngoan, bỏ ra nào…”

“Chị.” – Cậu ngắt lời, ánh mắt kiên định như thể không cho cô trốn tránh thêm.

“Cho em cơ hội theo đuổi chị lần nữa… được không?”

“…Hả?!”


Hai tiếng sau, Sumire cuối cùng cũng thuyết phục được Yuuta để cô quay về ký túc xá. Cô vừa bước ra ban công vừa thở dài một hơi thật dài, ngửa mặt lên nhìn bầu trời đêm tối sẫm, nơi chỉ còn chút ánh trăng mỏng manh len qua tầng mây.

Sau khi tắm xong, tóc vẫn còn ẩm, Sumire rút ra một điếu thuốc. Cô châm lửa, đưa lên môi – chưa kịp hút thì một bàn tay khác đã nhanh chóng cướp lấy.

“Suzaku?”

“Thật tình, Aoi-chan à~ Giờ tên người ta là Ranmaru rồi nhá~”

Sumire trừng mắt nhìn con quạ đen to xác đang ngồi vắt vẻo trên lan can, ung dung hút thuốc của cô. Tức nước vỡ bờ, cô nhào đến toan vặt lông anh.

“Á á á! Đừng mà Sumire-chan! Tha cho cái cánh của tôi!!”

Sau một trận lộn xộn, không hiểu sao Sumire lại ngồi kể hết mọi chuyện cho tên tengu lắm mồm kia.

“Hể~ Thật á? Sumire-chan nhẫn nhịn giỏi dữ luôn á.”

Khác với mọi lần, lần này Ranmaru không đùa. Cậu lặng im lắng nghe, không chen ngang, không cười khẩy. Sự im lặng hiếm hoi đó khiến cô thấy nhẹ lòng lạ lùng.

“Tôi chỉ mong mọi chuyện cứ bình bình như thế này… cũng tốt rồi.” – Sumire khẽ nói.

Khi cô dựa vào vai cậu, Ranmaru liền kéo nhẹ áo khoác Hakama choàng lên vai cả hai người. Tai và gáy cậu đỏ ửng – Sumire nhận ra, khẽ bật cười.

Một nụ cười không to, nhưng trong trẻo và rực rỡ như ánh trăng mùa thu. Tiếng cười lanh lảnh len lỏi vào trái tim của vị cựu thần, như thắp lên một cảm xúc không tên.Cô vòng tay qua cổ Ranmaru, ngón tay khẽ nghịch mấy sợi tóc sau gáy cậu.

Giữa gió đêm lặng lẽ, họ tựa vai nhau, cười đùa những chuyện không đầu không cuối, như thể đây là những đem trăng quen thuộc lúc trước

Một đôi người hợp nhau đến lạ, nhưng lại chẳng là gì cả.

…Hoặc có lẽ, chưa kịp là gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top