Biển xinh hay em xinh
Đúng như đã hứa, 9 giờ sáng hôm sau, tiếng động cơ mô tô đặc trưng vang lên trước cổng học viện Hyakki. Ebisu đội mũ bảo hiểm nửa đầu, dựa người vào xe, điếu thuốc kẹp hờ giữa hai ngón tay. Anh vẫn giữ phong thái thanh lịch thường ngày, đôi mắt nheo lại vì ánh nắng sớm.
“Ebisu!”
Giọng nói ngọt ngào ấy khiến anh quay đầu. Cô gái nhỏ đang chạy đến, gương mặt tươi sáng như ánh mai. Không kịp hút nốt điếu thuốc, Ebisu dập nhanh dưới chân, bước tới đón lấy đống túi xách cô đang ôm.
“Anh đến sớm thế?” – Sumire nghiêng đầu, mái tóc dài lấp lánh trong nắng, bàn tay nhỏ xíu đưa túi cho anh như một thói quen.
“Sao lại gọi là anh rồi?” – Ebisu nhướn mày, cười nửa miệng, giọng điệu pha chút trêu chọc.
“Trước giờ vẫn vậy mà…” – Sumire đáp, má hơi phồng lên, ánh nắng nhuộm thêm một lớp hồng lên gò má.
Một lát sau, cả hai đứng trước chiếc mô tô phân khối lớn đen nhánh. Sumire lặng người nhìn nó như thể đang suy nghĩ lại toàn bộ quyết định ra biển hôm nay.
“Lên đi. Ngồi sau ôm chắc vào, không lại ngã đó.”
“Ơ… nhưng mà…”
“Lần trước em bảo không thích đi ô tô vì say xe, phải không?”
Cô đứng yên, má càng thêm đỏ. Anh vẫn nhớ. Từng câu chữ cô nói cách đây cả tuần, vậy mà anh lại ghi nhớ chi tiết đến thế.
Sumire leo lên xe, tay nhẹ vòng qua eo anh. Chuyến đi bắt đầu bằng tiếng gió rít qua tai, váy hoa tung bay như cánh bướm. Cô ôm chặt anh, trái tim đập loạn trong lồng ngực.
Đến bãi biển, Sumire gần như chưa hoàn hồn. Ebisu dìu cô xuống xe, nhẹ nhàng tháo mũ bảo hiểm rồi cúi đầu nhìn gương mặt ngẩn ngơ của cô.
“Ổn chưa?” – Giọng anh không còn pha trò như mọi khi, chỉ là một sự dịu dàng, trầm ổn.
“Em… không sao.” – Cô lí nhí, mặt đỏ lựng rồi vụt chạy đi như một con cáo sợ bị phát hiện lỗi lầm
Không khí biển trong lành, mặn mà. Sau khi thay đồ, Sumire vừa bước ra thì bị ai đó kéo tay lại – là Ebisu. Anh nhìn cô từ trên xuống dưới với ánh mắt không che giấu, rồi thở dài.
“Xinh cái gì… Lần sau đừng mặc kiểu này nữa. Hở chết được.”
“Ơ? Em thấy xinh mà~” – Sumire phản bác, dù không nghe rõ phần sau anh lẩm bẩm.
Cả hai cùng nhau đi dạo trên cát. Chỉ là sự bình yên đó chẳng kéo dài bao lâu.
“Ôi! Cô Aoi kìa tụi bay!!” – Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau. Là Hijita – cùng đám bạn trong lớp 2-3 , và cả Sano Mikoto.
Sumire giật mình ngồi thụp xuống, cố lấy tóc che mặt. “Trời ơi sao mấy đứa này lại ở đây…”
Sano tiến tới, chẳng buồn hỏi han mà trực tiếp vén tóc cô lên. Đôi mắt cậu đầy cương nghị.
“Chị S—À nhầm, Aoi, không sao đâu.” – Cậu khẽ kéo tay cô, đỡ cô đứng dậy như thể giữa đám đông chỉ còn hai người họ.
Hijita và Mame lao đến, cười đùa không ngớt. Sano liếc bọn bạn một cái rồi kí đầu Hijita.
“Đừng đứng đó bàn tán nữa. Đồ ngốc!”
Nhưng sự bình yên lại bị phá vỡ khi mấy cô gái xung quanh vây lấy Sumire. Hết hỏi về người đi cùng, rồi công khai chụp ảnh Ebisu từ xa. Sumire chỉ biết lúng túng cười trừ, mong Ebisu đi mua nước về kịp lúc.
---
Khi trời ngả chiều, mọi người bắt đầu chơi đùa dưới biển. Nhưng Sumire chẳng thể ngờ khoảnh khắc mình bị… “giằng co”.
Tay trái bị Ebisu giữ chặt.
Tay phải lại bị Mikoto kéo đi.
“Em không ngờ chị lại đi chơi với loại người đó đấy!” – Mikoto gằn giọng, mắt nhìn Ebisu đầy chán ghét.
“Mi-chan, đừng nói vậy chứ. Aoi chỉ đang làm điều cô ấy muốn thôi.” – Ebisu cười nhạt, giọng dịu dàng.
“Đừng gọi tôi là Mi-chan nữa, đồ anh trai ngốc!!” – Mikoto đỏ mặt xấu hổ, hét lớn. Câu nói ấy như lưỡi dao cắt đứt mọi sự đùa cợt.
Ebisu im bặt.
Sumire bị Mikoto kéo đi thẳng. Trên bờ biển, chỉ còn tiếng sóng và tiếng cười nhòe vào nhau. Cậu rót soda vào miệng, ngồi phịch xuống cạnh cô.
“Lần sau mà bị kéo đi thì phải biết phản kháng chứ!”
“Em đang… trách chị đấy à?”
Mikoto nhìn cô, rồi lặng lẽ đặt tay lên vai cô.
“Chị sao thế? Say nắng à?”
“À…ừm... Sano-kun…”
Cô chưa kịp nói, cậu đã giật nhẹ chiếc mũ mình đang đội rồi đội trên đầu cô, ánh mắt kiên định.
“Gọi là Mikoto cũng được đồ ngốc.”
“Em không ghét bị gọi thế sao?” – Cô ngạc nhiên.
“Nếu là chị, gọi thế nào cũng được.”
Câu nói đơn giản nhưng khiến cô như hiểu ra .Đôi tai cậu đỏ rực, vâyh mà lại cố làm ra vẻ bình thản.
Sumire bật cười, cười đến mức cả người rung nhẹ. Nụ cười ấy khiến Mikoto ngẩn người – trong mắt cậu, nàng như phát sáng giữa biển chiều.
---
Gần tối. Cô lại trở về cùng Ebisu. Trên đường về, anh không nói câu nào, mặt lạnh tanh,mà lại chở cô về tận nhà anh thay vì về kí túc xá trường. Chưa kịp để em thắc mắc anh lên tiếng trước:
- Ngoan đừng quậy!
- Em tạm thời ở lại đây....mai tôi chở em về Tohoku sau!
Sau lời khẳng định chắc nịch từ anh
Sumire càng lo lắng, níu nhẹ vạt áo anh.
“Ebisu… giận em à?”
“Không.”
“Rõ ràng là có mà…”
“Đừng chọc điên tôi, tiểu thư. Không thì tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa đâu.”
“Có sao đâu mà—”
Lời chưa dứt, môi cô đã bị khóa lại bằng một nụ hôn thoảng qua như chuồn chuồn đáp nước. Nhẹ nhàng, mong manh. Đến mức chính cô cũng không phân biệt được xúc cảm này là gì.
Sau nụ hôn, Ebisu rúc mặt vào vai cô, thì thầm:
“Khó chịu thật…”
Giữa đêm hè náo nhiệt, họ như rơi vào khoảng không chỉ dành cho hai người – nơi sự tĩnh lặng cũng hóa dịu dàng, còn mọi lời nói đều trở thành dư âm không dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top