tôi không thoả mãn anh à

   Seungwan vẫn đứng im. Không nói gì.
 
   Joohyun đi về phòng rồi .

  Seungwan cúi gằm mặt nghe ba mẹ Son giáo huấn.
 
   Nghe xong Seungwan chạy lên phòng tìm Joohyun. Cửa vẫn chốt
  
    -" Hyunie à. Mở cửa nói chuyện với chồng được không"

   -" tôi không muốn nói gì với anh. Anh đi mà tìm cô ta tâm sự. Tôi không rảnh"

   Seungwan ngồi bệt xuống cửa phòng.

   1 tiếng
  
    2 tiếng trôi qua

  Seungwan vẫn chỉ nghe thấy tiếng thút thít trong phòng xen lẫn tiếng đập phá đồ đạc
.......
  6 giờ tối
 
  Joohyun mở cửa phòng.

  Seungwan bật dậy, nắm lấy tay Joohyun
   -" vợ nói chuyện với anh một chút"

  Joohyun giằng tay ra khỏi tay Seungwan
   -" tôi chẳng muốn nói gì nữa. Anh cút đi"

  -" anh có chuyện cần nói. Bây giờ anh chỉ có em thôi. Joohyun , em tin anh được không? Nghe anh nói đã?"

   Joohyun nghĩ một lúc rồi gật đầu

   Hai vợ chồng xuống sofa phòng khách nhà Joohyun nói chuyện
  -" Hyun à. Chuyện ở công ti. Không phải anh làm. Còn chuyện kia. Em phải tin anh, anh bị gàu bẫy"

  Joohyun thở hắt ra
  -" tôi tin anh thế nào được, trong khi tất cả đều có bằng chứng. Chuyện công ti tôi chưa nói đến, tôi cũng muốn tin anh.hôm qua tôi và ba cùng chị dâu đã nói chuyện rồi , nghĩ lại từ lúc về nước anh bị ba mẹ quản lý tài chính ,cũng có động cơ lắm. Tôi coi như anh trót dại ... Còn chuyện kia... Tôi không tha thứ nổi"

  Seungwan quỳ xuống nắm lấy tay Joohyun
   -" anh không làm thật mà . Em phải tin anh. Kể cả chuyện kia, anh không biết cô ta là ai. Anh chỉ yêu em thôi. Hyun à. Kể cả anh có làm chuyện đó với cô ta nhưng anh chỉ yêu em thôi"

   Bốp

   -" im đi"

  Joohyun vừa tát Seungwan
  -" anh đừng nói như anh không có lỗi gì cả. Anh không biết cô ta là ai mà cô ta biết mọi thứ về anh à. Chuyện anh bị đuổi việc đến nhân viên còn không biết lý do mà cô ta biết. Cô ta còn bảo anh nói chỉ có cô ta tin tưởng và hiểu anh đấy. Con ranh đấy còn nói anh bảo nó là anh chưa có vợ."

  Joohyun vừa nói vừa chảy nước mắt
   -" tôi đã bỏ qua hết lời can ngăn của ba mẹ. Tôi bất chấp tất cả để tin anh. Vậy mà anh là gì với tôi vậy."

    Seungwan im lặng, cắn chặt răng. Uất ức trong lòng cậu đang đấu tranh để tràn ra ngoài bằng nước mắt

   Joohyun lại tiếp tục những câu nói sát thương Seungwan tội nghiệp
   -" tôi không thoả mãn anh à?"
   -" anh nói đi. Tôi không chiều anh nên anh ra ngoài kiếm gái à"
   -" của tôi rộng quá nên anh chán à. Hay tôi là đồ cũ rồi nên anh chán... Người ta là đồ mới nên anh bỏ mặc tôi lo lắng đợi anh cả đêm để đi với người ta à huhuhu Son Seungwan anh cút đi. Tôi không bao giờ tin anh nữa"

  Seungwan không nhịn nổi uất ức, cậu thở dài. Đứng dậy đi về phía cổng. Cứ đi cứ đi mãi.

   Lúc cậu chợt tỉnh táo lại thì nhận ra mình đang ở sông Hàn rồi.

   Seungwan cảm giác mình bị bỏ rơi trên thế giới này.
  
   Cảm giác không ai tin tưởng lại ùa về cùng những kí ức không vui trong quá khứ. Từ bé ba mẹ luôn tin tưởng anh trai hơn cậu. Chỉ vì cậu là đứa nghịch ngợm khó bảo nên lúc nào trong mắt ba mẹ cậu cũng là người có lỗi.

   Lớn lên Seungwan ra nước ngoài học. Một mình sống xa gia đình, một mình trải qua rất nhiều chuyện. Cậu đã ước mình có một người đứng về phía mình vô điều kiện. Và cậu có Miyeon.

   Cậu đã tưởng rằng khi Joohyun chấp nhận yêu và cưới một người có quá khứ ăn chơi như cậu thì cậu đã gặp được Miyeon thứ 2 rồi.

   Hoá ra không phải.

   Trong mắt Bae Joohyun, cậu cũng là người xấu.

   Seungwan thật muốn gieo mình xuống sông Hàn. Cậu cảm thấy cô độc thật sự, trong mấy ngày xảy chuyện như vậy , cậu chợt nhận ra mình chẳng có ai bên cạnh cả. Có lẽ cậu nên đi gặp Miyeon để một lần nữa cảm nhận được cảm giác yên bình từ cô ấy.

   Seungwan gọi điện cho Seulgi đến đón. Mấy ngày tới cậu sẽ không về nhà. Sẽ ở nhờ căn hộ của Seulgi.

........
   12h đêm
  
  Joohyun vén rèm nhìn về phía nhà seungwan.

   Vẫn chưa về

   Mẹ Son và Seunghyun đến gặp nàng
  -" Joohyun à. Nó vẫn chưa về à. Con thử gọi cho bạn bè nó xem"

  Joohyun lắc đầu
  -" con không dám quản anh ấy. Mà con cũng không có số cô ta"

  Mẹ Son thắc mắc
  -" ai cơ"

  Joohyun ngập ngừng
  -" là cô nhân tình của chồng con đó. Đêm hôm trước không về là ở trên giường cô ta tâm sự"

  -" vậy thôi. Con ngủ đi. Joohyun,mẹ xin lỗi con. Con trai mẹ còn dại. Để từ từ mẹ sẽ dạy bảo nó. Mẹ chỉ chấp nhận con làm con dâu thôi. Những người khác mẹ đều sẽ đuổi hết"

  Joohyun rơm rớm nước mắt, nàng muốn bỏ Seungwan. Nhưng  biết làm sao được. Nàng có thai rồi. Nàng nên làm thế nào mới phải đây?

   Định sẽ làm Seungwan bất ngờ trong ngày lễ đính hôn sắp tới. Nhưng mà chưa kịp nói thì....

   Nàng không biết nên làm gì cả. Con nàng sinh ra chắc chắn vẫn được nhà họ Son nuôi dưỡng. Nhưng nàng sao có thể  con nàng chịu cảnh ba nó đi với bồ rồi ruồng bỏ mẹ con nàng được. Mà bản thân nàng cũng sẽ không chịu đựng nổi. Nàng yêu Seungwan. Yêu càng nhiều sẽ hận càng nhiều. Nàng không thể chịu đựng cảnh chồng mình hàng đêm đi tìm tình nhân như thế này được.

    Nàng quyết định nếu Seungwan đã hết thuốc chữa như vậy thì nàng làm con gái thật sự của ba mẹ Son. Nàng sẽ tự nuôi dạy con nàng khôn lớn. Ba của con nàng sẽ chỉ là cậu của con nàng.  Và Son Seungwan ,nàng sẽ mặc kệ tên khốn bội bạc đấy.

..........
   3 ngày rồi Seungwan không về nhà.

   Không một tin nhắn hay một cuộc điện thoại

   Joohyun nhớ Seungwan, ăn không ngon, ngủ không yên .
Hoá ra việc chấp nhận rằng Seungwan đang vui vẻ bên người khác lại khó đến vậy. Không phải vì đứa bé trong bụng thì Joohyun đã không thiết ăn uống gì rồi.

   Ba mẹ Son và Seunghyun cũng không dám nhắc đến Seungwan trước mặt Joohyun. Nhưng ở sau lưng nàng điều tra mọi việc.
........
Buổi tối ngày thứ 5 sau khi Seungwan rời khỏi nhà.
  
   Son gia đón một vị khách từ tập đoàn đến ,là luật sư Han- luật sư của Son thị.

   Cả nhà ngỡ ngàng vì tờ giấy trên tay.
 
   Là giấy chuyển nhượng 30% cổ phần được thừa kế từ Son Seungwan sang cho Son Min Hee.

   Là số cổ phần ông bà nội Seungwan dành cho cậu từ bé. Trước giờ vẫn luôn đứng tên bà nội vì Seungwan chưa muốn nhận.

   Joohyun buồn bã . Đến cổ phần cũng cho cháu gái. Không nghĩ đến Joohyun chút nào à. Đúng là vẫn không xứng đáng làm ba của con nàng.

   Cả nhà đều hoang mang không biết sao Seungwan lại đột nhiên làm thế. Chỉ có một người hiểu rất rõ, và một người thì vừa mới chắc chắn về nghi ngờ trong lòng thôi.

  

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top