#2: Lời hứa.
Không chỉ duy nhất một lần đó, Tạ Đường cũng không nhớ rõ mình đã bị cướp đồ bao nhiêu lần nữa. Thế nhưng điều làm cô nhớ rõ sâu nhất lại là Lục Trác.
***********
Lục gia là đại gia giàu có số 1 ở đây. Nếu đem ra so sánh, Tạ Gia miễn cưỡng cũng chỉ coi là nhà giàu mới nổi. Tài lực của Lục Gia có thể nói là một tay che trời, Lục Trác chính là nhị thiếu gia của tập đoàn họ Lục này.
Cha Tạ, mẹ Tạ đưa chị gái vào học trường quý tộc, ngay từ đầu đã có suy nghĩ sẽ để con gái lớn xinh đẹp, mĩ lệ động lòng người kết giao với người nhà họ Lục. Nếu như không được thì vẫn còn nhiều công tử giàu có khác.
Lục Trác mặt mày ôn nhuận lớn lên anh tuấn, ở trong trường hết sức ương ngạnh, bá đạo ích kỉ, toàn thân có một hương vị đường đường chính chính không sao giải thích được.
Trong trường có nhiều nữ sinh ái mộ anh nhưng không có cơ hội kết giao. Tạ Khinh cũng không ngoại lệ , cô ta nhìn Lục Trác, đôi mắt tỏa sáng nhưng không dám cất bước đến gần.
Tầm tuổi đấy, những thanh thiếu niên bắt đầu biết thích một người bạn khác giới. Tạ Đường cũng không ngoại lệ, thường sẽ nhịn không được mà nhìn lén Lục Trác nhiều hơn. Đáy lòng như có nai con chạy loạn, bên tai thoáng chốc đỏ lên. Chẳng qua cô bé cũng không ôm hi vọng gì nhiều. Đến mỹ nữ như Tạ Khinh còn chẳng vào mắt anh, nói gì đến cô.
Từ nhỏ Tạ Đường đã sống dưới ánh hào quang của chị gái, bản thân cô chỉ có thể ảm đạm núp dưới bóng tối mà tồn tại.
Vào mùa hè năm cô 15 tuổi, cha Tạ có một dự án hợp tác với Lục gia, cả nhà họ Đường cùng đến bãi biển Lục gia nghỉ ngơi. Ngờ đâu ở đó lại có sóng thần. Tất cả mọi người đều bị lạc nhau.
Cô lạc trôi, lệnh đênh trên biển thì nhìn thấy Lục Trác, cánh tay anh bị thương nghiêm trọng, sinh mạng thoi thóp. Tạ Đường phát hiện ra, cô bé cắn răng cởi áo phao của mình khoác lên người Lục Trác đã hôn mê rồi ôm anh. Hai người lênh đênh trong sóng thần mất mấy ngày, kiệt sức. Mắt Lục Trác nhiễu trùng căn bản không nhận ra cô bé là ai. Trong giây phút Tạ Đường sắp ngất đi, Lục Trác lại nói một câu anh nói, mình đã chạm vào cơ thể ướt đẫm của cô bé rồi, cùng lắm ngày sau sẽ cưới.
Tạ Đường biết rõ đây chẳng qua là lời nói đùa nhưng mà tim vẫn đập nhanh hơn một nhịp.
Hai ngày sau, đội cứu hộ tới. Lục Trác đã sớm hôn mê, Tạ Đường vẫn chống đỡ đến phút cuối cùng dùng hết toàn lực nâng ngón tay suy yếu đẩy Lục Trác về phía cứu hộ rồi ngất đi.
Cô bé không biết đã ở trên biển bao lâu chỉ biết là khi tỉnh lại tứ chi đều co rút.
Mấy ngày sau,cô bé vẫn lưu luyến đặt câu nói kia dưới tận đáy lòng.
********
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top