2 [end]

"Này,nghe bảo makoto thích cậu đấy", nắm lấy tay em kéo một mạch ra ngoài,chị giận lắm,kể cho em những câu từ ngày hôm nay chị nghe được
"Chúng ta chỉ là bạn thân,đúng không em?"
"Vâng..." đáp lại một cách hờ hững,em xoay người bước đi,để lại chị với tâm tư nặng trịch,trời mưa,xối xả cứa vào da mặt em những xúc cảm đau rát,mặc cho thân thể đã phát run vì lạnh,em vẫn chạy về phía trước,nơi mà em và chị lần đầu gặp nhau,ngả đầu vào băng ghế đá trước mắt,khó khăn hé mở đôi môi đã sớm trắng bệch,vai gầy không ngừng giật nảy vì cái băng giá của không khí,tấm lưng em cô độc giữa công viên,đau lắm chị à...
Sau ngày hôm đó,chị không còn thấy em đến trường nữa,chậm rãi ngắm nhìn bầu trời xanh trong thuần khiết,như chính em,tại sao,trong đôi mắt chị có em,nhưng trái tim này lại chẳng hiện hữu một chút?
"Tamako à,chút nữa cậu đến nhà makoto đưa bài kiểm tra cho cậu ta nhé"âm điệu có chút nhả cợt,chị không quan tâm,xách cặp ra về,nắm chặt tệp giấy trong tay,đôi mắt này,mong được nhìn thấy em,cho dù đó chỉ là loại tâm thân thức thời...
"À,là tamako đó hả,makoto nó đang ở trên lầu đấy,cũng chẳng thèm học hành đàng hoàng,cô đã đánh cho nó một trận thừa sống thiếu chết đến nơi rồi,liệu sao mà làm"dùng chóp tay xoa xoa nơi gò má,che giấu cái gì đó dối lòng,khẽ giật mình lắp bắp,bà ấy rốt cuộc cũng bỏ qua loại không khí nửa khó xử nửa chán ghét này,cho chị vào trong,chậm rãi liếc mắt,đúng rồi,như em từng kể,nơi này thì làm sao có hạnh phúc kia chứ,nơi bẩn thỉu vây quanh sàn,em lại luôn là người xếp lại chúng,nhiều như vậy,em phát điên lên cũng không sai,nheo mắt nhìn cánh cửa im dìm trước mặt,đến tay nắm cửa,rồi lại chạm đến mặt gỗ lạnh lẽo,lấy dũng khí mà gõ nhẹ,bỗng như cổ họng cứng đờ,cảm giác đau nhói nơi tim gan vỗ vào cảm xúc,bất an,không đủ để giải tỏa bức bối này,rốt cuộc cũng phải mở giọng"makoto à,là chị,là tamako đây,chị vào được không?"lời nói vừa dứt,rất nhanh bên trong liền có phản ứng,tiếng rên rỉ ư ử yêu ớt truyền ra,khiến chị một phen hốt hoảng,muốn đạp cửa mà chính chính đi vào,"xoạch",mặt đối mặt,thật không khó để nhận ra những vết bầm tím nơi bọng mắt và vệt đỏ ở gò má,chị giật mình,đôi mắt nâu loay hoay mở lớn,thu gọn cơ thể em vào trong,đánh rơi tệp giấy trong tay,chết lặng. Từng giọt máu đỏ nơi cổ tay em,lần lượt rượt nhau tuôn xuống,thấm vào tay áo mỏng,tựa như nỗi đau nơi trái tim chị,cũng từng chút mà bộc phát,đôi chân run rẩy tiến nhanh tới bóng hình ấy,ôm chặt,bấu vào da thịt em những xúc cảm tê dại,một khấc cũng không được phép ngã xuống,đôi tay trắng bệch thiếu máu vẫn còn buông thõng mềm mại,không thể vuốt ve tấm lưng này,có lẽ sẽ rất hối hận
"T- tại sao vậy makoto,nói cho chị biết,điều khiến em phải trốn khỏi chị,là sao,hả em?"bờ vai run lên từng nhịp,âm điệu nức nở xé lòng chôn trong lồng ngực em,chị,đừng khóc,trái tim này có thể sắt thép với người ngoài,nhưng khi đối diện với gương mặt đẫm lệ ấy,nó lại cởi bỏ lớp giáp mà không ngừng đau đớn,"đừng khóc nữa chị à,mọi chuyện sẽ ổn thôi"
"Thật trớ trêu thay,một kẻ đang tuyệt vọng lại đi an ủi người khác mà không phải là bản thân mình hay sao?"
"Bởi vì,em có an ủi chính mình bao nhiêu,là không hề đủ,chị,mỗi ngày,mỗi giây phút,chỉ có em,chỉ có em là người nói với em rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi,còn ai nữa,ai muốn trao cho em những câu từ thương hại dối lòng này"
Cứa vào trái tim chị,đau xót,không hẳn để diễn tả được,
"Chị,em cũng muốn lắm,muốn được đứng lên khỏi vũng lầy này,nhưng,đâu ai kéo em lên,em làm sao tự mình lên được,khi chính họ lại đang dẫm đạp lên em,nhấn chìm em với nỗi ám ảnh nặng nề,càng cố gắng thoát ra,lại càng bị lún xuống đầy thô bạo,cho dù có mở miệng kêu cứu bao nhiêu,em có cầu xin đi nữa,họ vẫn nhẫn tâm giương chân đá xuống,bóp nát tâm hồn em,giết chết trái tim em mà không có một chút cảm giác tội lỗi,em cứ thế dần chìm xuống,chìm xuống nỗi tuyệt vọng cùng niềm đau khổ xé nát cả linh hồn,chị,chị đâu từng trải qua cảm giác này,nên chẳng hiểu được đâu,có động viên,có tích cực bao nhiêu đi nữa,đúng vậy,chị biết nó khó khăn lắm đúng không?chị,đã từng thử qua chưa,đã từng,vượt qua nó chứ?vì những thứ đau đớn nhất mà chị từng trải,làm sao sánh nổi em,làm sao chị tưởng tượng được,nỗi đau này của em khủng khiếp đến nhường nào,vì chị,đâu phải em..."
Chị vẫn lặng yên ngồi đó,cảm nhận sự cào cấu trong lòng,chị nhận ra rồi,chẳng còn gì có thể cứu rỗi em được nữa,chẳng còn gì cả,đứa trẻ tội nghiệp,đúng là chị,mãi cũng không thể tưởng tượng nổi nỗi đau của em,chị đã nghĩ rằng,dũng cảm để sống mới là giỏi,nhưng,ngay lúc này,lại là sự dũng cảm,sự dũng cảm dài dằng dặc nhất thế gian này,hoàn toàn là em,em đã mệt mỏi quá rồi phải không,vì sự dũng cảm đó,khiến trái tim em nổ tung vì quá cố,tâm hồn vỡ tan thành từng vụn,và,thân xác xé nát bởi lòng người,em à,khuyên ngăn em bây giờ,cho dù chúng có thấm thía đến đâu,đối với em cũng như rác rưởi đã từng nhai qua,để em sống lúc này,lại tựa như để em chết đi với nhiều cách thức dã man dưới người đời mỗi ngày,suy cho cùng,chết đi mới chính là điều khiến em hạnh phúc,còn hơn phải chịu đựng những điều đó,chị hiểu rồi,đây không phải là sự giải thoát bình thường,mà là thứ chữa lành linh hồn em,mang đến cho em những thứ mà em khao khát tới điên loạn,nhìn vào đôi mắt nâu sưng đỏ cạn kiệt nước mắt,có lẽ chị tin rằng một chút nữa,chúng sẽ đỏ lên mà rỉ máu thay vì lệ,cổ họng khản đặc vì khóc thét quá nhiều,chị,lại không thể làm được gì cả,chỉ bất động,đau xót nhìn thân thể đang quằn quại trong tuyệt vọng,lắng nghe tiếng nức nở xé lòng từ em,em nói em đau lắm,đau đến chết đi mà không thể sống lại,xin lỗi em,hãy khóc đi,khóc thêm nữa,để chị có thể nghe được giọng của em,lần cuối cùng...
Ánh mắt đau thương nhuốm lên vết cắt vẫn còn tuôn máu nơi cổ tay em,chị khóc,nước mắt đậm đầy đắng cay lên ga giường vẫn còn vũng máu tươi chưa kịp thấm đi,khắp căn phòng,đều là hương vị tanh nồng khó nuốt,đây chính là lần đầu tiên,chị chứng kiến một người đang chết đi dưới tay mình mà chẳng làm gì cả,vô lực,chứng kiến nhiều nhát dao đâm sâu vào cổ tay,dây chằng,mạch máu đứt phựt,máu cứ thế tứa ra,như thể đang diễn tả rằng,những giọt nước mắt đã từng rơi xuống khi em khóc,giờ đây chính là chúng,nhuộm đỏ cơ thể,gương mặt em,cả chị nữa,nhưng,vì sao chị lại chẳng buông một lời nào,không hét lên đầy kinh tởm,mà chỉ chết lặng nhìn em như thế,bởi vì,chị biết,điều này chẳng là gì đối với em,làm sao chúng sánh được,nỗi đau tinh thần mà em phải chịu,ngay lúc này,thay vì nghĩ chúng đáng sợ,chị lại sợ hãi niềm tuyệt vọng của em hơn ngàn lần,tại sao không gọi cứu thương,bệnh viện,bởi vì,chị biết,để em sống lúc này,lại tựa như để em chết đi với nhiều cách thức dã man dưới người đời mỗi ngày,chết đi mà không thể sống tiếp,chính là nó,phải không em,vậy nên,chết đi,mới chính là thứ...nói sao đây,chúng thiêng liêng đến kì lạ,chị hạnh phúc cho em,khi bây giờ em đã được đến một không gian mà em hằng mơ ước,đừng có kiếp sau,vì nỗi đau của kiếp này,khiến em kiếp sau cũng không thể quên nổi,ôm lấy thân thể lạnh toát của em,giọt lệ đau thương rơi xuống mái tóc ấy,âm thanh thều thào tên chị,đến khi trút hơi thở yếu ớt cuối cùng,chị mãi mãi không bao giờ quên được,hay,hình ảnh ngày hôm nay,sẽ ám ảnh chị suốt cuộc đời này,trước khi linh hồn em tan biến mãi mãi,chị vẫn còn nhớ "chị,em yêu chị,nhiều lắm",phải rồi,chị xin lỗi,chị mãi mãi cũng không thể yêu em...
Chà,hôm nay bầu trời không hiểu sao lại âm trầm đến lạ,kẻ thanh thản mà ra đi,người hối tiếc không gì tả nổi,không phải tình nhân,mà lại là giữa cha mẹ với con cái,mối thù của đứa trẻ này chắc hẳn vẫn lặng lẽ mà khắc sâu,suy cho cùng,lòng người lại là con rắn độc nghìn xương găm.Xã hội lại tựa như đống rác mới đổ ngày hôm qua,có đủ thứ bẩn thỉu,cũng có thứ còn thơm tho,vẫn dùng được tốt,đa phần vẫn là thứ bẩn thỉu nhiều hơn,thứ thơm tho chỉ chiếm chỗ ít,nhưng,những thứ sạch sẽ ở lâu chung với những thứ bốc mùi thì cũng sẽ không sớm không muộn mà bốc mùi theo,trời mưa,lần này người bị cứa vào những xúc cảm đau rát không phải là em,lại chính là chị...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #girllove