1 mối tình đầu tội lỗi
"Chị,chị không còn nhớ nữa rồi,em phải làm gì đây?"
____
Khi em vẫn còn rất nhỏ,chúng ta cứ thế học cùng trường,cùng lớp,nhưng em lại chẳng quan tâm đến chị,dù chỉ là một chút,chị cũng chẳng nhận ra em,chị,đó chính là điều mà em nuối tiếc nhất...
"Này bạn học,cậu đẹp thật đấy"
"Thế à"
"Này bạn kiệm lời,mẹ tôi thường dạy rằng hãy cảm ơn người khác khi được khen đấy"
"Cảm ơn" em thấy chị đã cười đấy,hãy cứ mãi như thế nhé,sau lần nói chuyện đó,em đã mãi nghĩ về chị,còn chị thì không. Em có rất nhiều bạn,còn chị thì không.Em quan tâm đến cảm xúc người khác, luôn cố gắng khiến người khác vui vẻ,còn chị thì không.Em gồng mình để trở nên tươi cười và hạnh phúc bẻn họ,còn chị thì không.Em bị họ buông lời cay đắng,còn chị thì không.Em bị họ phản bội,còn chị thì không.Em đau đớn khóc lóc,còn chị thì không.Em mềm lòng,tha thứ cho lỗi lầm của họ,dù biết rằng đó chỉ là sự lừa dối,còn chị thì không.Chị,em lại đau nữa rồi,chị vẫn thế,vẫn được mọi người yêu quý,em tự hỏi,tại sao em lại là người nhận lại chúng,thật ngưỡng mộ...
______
Em đã lớn hơn rồi này,nhưng chúng ta vẫn cứ mãi bỏ quên nhau,chị thấy không,em luôn suy nghĩ,tại sao đối với họ gia đình lại tuyệt vời đến như thế?đối với em,thứ tình cảm đó thật xa xỉ,mẹ em luôn ép buộc em trở nên hoàn hảo,ba em luôn tra tấn em roi vọt hằng ngày,chị,mẹ nói rằng nếu em được điểm 10,mẹ sẽ vui lắm,em đã cố gắng,nhưng làm sao đây?em chỉ nhận lại con điểm 9 hằng năm,mẹ lại nguyền rủa em,rằng em chẳng giỏi bằng chị,không thông minh bằng họ,em đã đau đớn vô cùng,mỗi lần miết lên vết sẹo hung tợn đó,nước mắt em sẽ chủ động rơi lã chã,chị biết em đã nghĩ gì không? Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi,mẹ sẽ yêu thương em trở lại,ba sẽ cõng em đi trên con đường ấy như ngày xưa...
________
Chị,em phải làm gì đây,mẹ mong em chết đi,mẹ sẽ chẳng mua áo ấm cho em vào mùa đông,mẹ kéo lê em giữa ánh mắt bao người,em thấy họ thật đáng sợ,em đã phản kháng,nhưng cánh tay em dần buông lỏng khi mẹ cấu chặt nó đến bật máu,như cái cách mà mẹ bấu nát trái tim em,gương mặt này đã thảm hại đến bao nhiêu,mẹ nói rằng em lại chẳng giỏi bằng chị,chị biết em đã làm gì không?trấn tĩnh bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi,mẹ sẽ ôm em,như ngày xưa...
________
Chị,mẹ lừa dối em,ba cũng sẽ giống mẹ thôi,em đã luôn tự an ủi mình,rằng ngày mai,mọi chuyện sẽ tốt lên,sẽ ổn thôi,nhưng,em đau khổ và cứ thất vọng mỗi ngày vì họ mắng nhiếc em,sỉ nhục em,nhưng,em lại chẳng nhận ra,rằng họ chỉ biết khiến bản thân vui vẻ,còn em thì sao? Em sẽ buồn lắm,kẻ chỉ biết chạy theo họ để thèm muốn tình yêu thương mà người khác luôn có,để bây giờ lại nhận được những thứ này đây,chị,những lần nức nở trong phòng tối đối với em đã quá quen thuộc,căng thẳng nôn mửa cũng chẳng giám chia sẻ,là em đã tự hành hạ chính bản thân mình,là em đã ngu ngốc tin tưởng họ,là em đã quá mềm lòng,không như chị,phải không?...
______
Em nghĩ mình không ổn nữa rồi,nỗi đau ấy cứ thế khắc sâu trong trái tim em,em đã khóc nhiều đến khô cạn nước mắt,khóe bọng sưng đỏ rỉ máu,nhưng,chị,em vẫn kiên cường,rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi,mặc cho gương mặt đã ngập tràn nỗi đau,em đã chết đi từ bên trong...
_____
Chị,em nghĩ mình nên kết thúc rồi,em đã suy nghĩ rất thông suốt,kết thúc cuộc sống đau đớn này bằng thuốc men quá liều và dao găm sắc thép,nhưng,tất cả đều thất bại,em lại một lần nữa tồn tại...
______
Cho đến khi em gặp được chị,chúng ta cuối cùng đã chú ý đến nhau,chỉ khi em xích lại gần chỗ ngồi của chị,tạo ra hơi ấm trên bàn tay để xoa dịu đi không khí mùa đông lạnh buốt,chị,em đã nói gì
"Hãy để tôi sưởi ấm cho cậu nhé"
Sau lần đó,chị đã thoải mái mở lời,em thích chị,luôn bám lấy chị,tham gia mọi thứ cùng chị,chị cũng thế,chúng ta vì thế mà thân thiết với nhau...
________
"Này,hãy gọi mình là chị nhé"
"Tại sao,chúng ta học chung lớp mà"
"Mình lớn tuổi hơn cậu đó"
"Thế ạ,vậy tôi sẽ gọi cậu là 'chị'nhé"
Em thật ngu ngốc phải không?đến ngày sinh nhật của chị cũng không rõ...
_________
Tại sao em cứ mãi nghĩ về chị? Chị.tại sao vậy,em luôn lo lắng cho chị,nhớ nhung chị mỗi ngày,chỉ khi ở với chị,em mới nở nụ cười tươi sáng nhất,có phải ở bên chị khiến em hạnh phúc,em luôn tăng động và lải nhải bên cạnh chị,nhưng chỉ mình chị mới khiến em như thế,rằng em sẽ khóc khi chị bị ốm,rằng em sẽ làm mọi thứ để nhận được lời khen từ chị,rằng em sẽ ghen tức khi chị thân thiết với ai khác ngoài em,rằng em...đã yêu chị mất rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top