Part 85- Mãi mãi bên nhau [ 19+]

[có phân cảnh hơi nóng, đề nghị có tinh thần thép kkkk]

_____________________________________________________________________________

Tối đến. Hahm Eun Jung sau khi gặp nốt một vài đối tác liền trở về khách sạn. Không biết vì sao ngay từ lúc bước chân vào sảnh khách sạn, luôn có cảm giác có người đang nhìn mình, cô cũng để ý, nhưng quay đi quay lại phát hiện chẳng có ai.

Mở cửa phòng, toan định bước vào, một bóng đen rất nhanh nắm lấy cổ tay cô, kéo vào trong phòng, cánh cửa đóng lại rất mạnh, Eun Jung bị áp chặt lưng vào cánh cửa. Người trước mặt thở ra hơi thở ấm nóng, chợt ngửi thấy mùi hương quen thuộc, định lên tiếng thì người kia nhanh hơn một bước, đem môi mình phủ lên đôi môi cô. Đôi môi mềm mại kia khẽ mở, đón nhận đôi môi của người mà cô biết chắc là ai kia rồi. Trong bóng tối không thể nhìn ra thứ gì, các giác quan khác lại trở nên mẫn cảm hơn rất nhiều, như bây giờ, mùi hương của người kia cô có thể ngửi thấy thật nồng đậm, đôi môi ẩm ướt ấm nóng đang bao phủ môi mình, mãnh liệt hôn lấy, hút hết không khí, chiếc lưỡi kia quen thuộc, đưa sâu vào trong, đầu lưỡi va chạm, chậm rồi nhanh, hương thơm từ hơi thở quen thuộc càng lúc càng bao phủ lấy mình.

Hahm Eun Jung cảm thấy mặt mình càng lúc càng nóng lên, người đối diện cũng như vậy. Đôi môi kia vẫn bao phủ lấy đôi môi cô, mạnh mẽ mút lấy, sau đó không chỉ mặt, cả cơ thể đều nóng lên, cảm giác này khiến cho cô mê muội, mãnh liệt hưởng ứng. Cho đến khi bàn tay kia luồn vào, ấm áp khẽ chạm lấy eo, Eun Jung rùng mình, bàn tay kia như có luồng điện, khiến cho cô xụi lơ, vòng tay vội vàng ôm lấy người kia thật chặt.

Cho đến khi Eun Jung phát hỏa đến đỉnh điểm, đưa tay muốn mở nút áo người kia thì ánh đèn chợt sáng. Eun Jung hơi nheo mắt, tiếp xúc với bóng tối khá lâu rồi chợt sáng khiến cô chói mắt. Vài giây sau mới nhìn rõ người đối diện kia. Mái tóc đen tán loạn, khuôn mặt xinh đẹp hơi hồng lên, đôi môi tạo thành hình bán nguyệt, bên cạnh môi còn lem chút son đỏ, mà Eun Jung đoán là của mình. Ánh mắt cô ấy xấu xa nhìn mình, hơi mỉm cười.

-Em thật giỏi, bây giờ còn biết làm trò, lâu rồi không thấy Yeonie như vậy, làm chị nhớ đế trước kia.

Park Ji Yeon cười xấu xa, người ép chặt vào thêm một chút, bàn tay Eun Jung định mở nút áo vẫn còn đang đặt trước ngực cô, động tác ép gần vào khiến bàn tay càng áp chặt vào ngực mình.

-Nhớ đến trước kia như thế nào?

Giọng nói đầy khiêu gợi.

-Ừ...em có chút biến thái :))))))))

Ji Yeon cau mày, liền buông người kia ra.

-Hừ, người ta hết sức âu yếm chị, chị lại bảo em biến thái. Thôi quên đi, kệ chị đấy.

Hahm Eun Jung đột nhiên bị buông ra, cơ thể còn đang nóng bừng bừng, Ji Yeon thật xấu tính, kích thích người ta rồi thì bảo mặc kệ, thật không dễ chịu gì.

Park Ji Yeon ngồi vắt chân trên ghế ở giữa phòng, khuôn mặt làm vẻ không quan tâm người kia, như thể trước đó hai người chưa từng làm gì, Hahm Eun Jung trong lòng bật cười, sau đó nói.

- Em cú ngồi chơi thoải mái, chị phải đi tắm rồi. À, còn có, em đã thuê phòng chưa? Định ngồi chơi ở đây đến bao giờ?

Cô hoi cười cười, thấy khuôn mặt Jiyeon biến đổi, giận rồi, giận rồi.

-Gì? Đuổi em hả? Chị mà muốn em đi ngay bây giò cũng được này.

Eun Jung hơi nhúng vai làm bộ không để ý.

-Ra ngoài nhó đóng cửa nhé!

Jiyeon cau mày, hét lên.

Eun Jung, chị xấu xa vừa thôi!

Eun Jung cười, mở tủ lấy đồ, sau đó nói.

-Đợi chị một chút, chị tắm đã.

Sau đó đi vào phòng tắm, nước nóng từ vòi hoa sen xả xuống, hơi nước tràn ngập phòng tắm.

Phòng tắm chỉ toàn hơi nước, trắng xóa một màu, ngay cả chiếc gương lón phía trước cũng bị che phủ, hơi nước ấm nóng là cho Eun Jung cảm thấy thoải mái.

Chợt cảm nhận sau lưng có cảm giác khác lạ. Thứ gì đó mềm mại áp vào lưng, Eun Jung giật mình quay lại phía sau, lại bị Jiyeon nhanh chóng ép vào tường, trong phút chốc đôi môi bị phủ kín. Nước vẫn rơi xuống, chẳng mấy chốc thấm ướt mái tóc Park Jiyeon, đôi mắt ngắm nghiền, tham lam mút lấy cánh môi kia, dòng nước vẫn chảy xuống, làm cho nó càng trở nên ướt át.

Bàn tay Jiyeon đưa lên, chạm nhẹ vào ngực người kia, Eun Jung rên lên một tiếng, bàn tay kia lại mở rộng hơm, bao lấy cả khuôn ngực, nhẹ nhàng xoa bóp. Nụ hôn trải dài từ cằm xuống đến cổ, đến đó Jiyeon lại mút mạnh một cái, sau đó khẽ liến, tin rằng mình sẽ để lại một dấu vết. Lưỡi cô tiếp tục đi xuống, trơn trượt lướt trên xương quai xanh, Eun Jung thở mạnh hơn, hai bàn tay khẽ níu vào người kia.

Bàn tay đang bao phủ bầu ngực kia, ngón tay chạm vào nhũ hoa, liên tục ma sát, bên này đầu lưỡi chạm vào, linh hoạt liếm xung quanh, sau đó bao phủ toàn bộ, ngậm lấy nhũ hoa, nhẹ nhàng mút lấy.

-Ưm....

Hahm Eun Jung ngẩng đầu, âm thanh từ cổ họng phát ra, cô cảm thấy nóng quá, cũng không biết là do nước quá nóng hay do nhiệt độ cơ thể, bên trong rạo rức, khiến cô như phát  hỏa, đầu óc mê muội, đôi mát dưới làn nước vẫn nhắm nghiền, không thể nhìn thấy khiến xúc cảm càng rõ ràng hơn.

Eun Jung cảm nhận giữa hai chân có cảm giác khác lạ, ngón tay thon dài, mềm mại của Jiyeon đang đặt tại đó, khẽ vuốt nhẹ, khiến cô rùng mình, thở mạnh một cái, lại thấy chiếc lưỡi ma quái kia đang di chuyển xuống, tới eo thì dừng lại, khẽ mút một cái.

Jiyeon quỳ hẳn xuống, mặt đối diện nụ hoa kia, đầu lưỡi vươn ra, khẽ liếm lên.

-Ahh....

Hahm Eun Jung rên lên, đầu luoix Jiyeon như có điện vậy, vừa mới chạm vào đã khiến cô giật nảy lên.

Chiếc lưỡi linh hoạt khuấy đảo nụ hoa kia, sau đó trơn trượt tiến vào trong, ra rồi vào, Eun Jung nhịn không nổi, rên theo mỗi hành động của người kia, khoái lạc vô cùng.

Thật lâu sau, không biết mất bao nhiêu công sức mới ta được tới trên giường. Hai cơ thể ướt át nóng bỏng gắn chặt lấy nhau.

Jiyeon thở dốc nhìn người đối diện, những sợi tóc ẩm ướt tán loạn trên gương mặt. Eun Jung đưa tay vén mái tóc kia, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng hiện ra trước mắt cô, trong đôi mắt màu cà phê kia còn phản chiếu hình ảnh của chính mình.

Trái tim Eun Jung rung động mãnh liệt, chính cô cũng chưa bao giờ biết hết rằng tình cảm của mình dành cho Jiyeon nhiều đến nhường nào, chỉ biết khi bên cạnh cô ấy, cô chỉ có duy nhất cô ấy, không hề quan tâm đến bất kỳ điều gì. Bao nhiêu năm qua đi, tình yêu vẫn thực sụ tồn tại mãnh liệt như vậy.

Hahm Eun Jung tiến đến gần hơn, mãnh liệt hôn lên cánh môi kia, Jiyeon từ từ nằm xuống, để cho người kia nằm trên người mình, trước ngực truyền đến cảm giác mềm mại đè ép, khiến cho cô không thể không khẽ lên một tiếng. Thật thoải mái.

Bàn tay của Jiyeon lại không an phận, tìm xuống dưới, đến vùng nhạy cảm kia chạm vào, nhẹ nhàng ma sát. Người trên khẽ dứt nụ hôn, rên nhẹ một tiếng, cô hơi nhếch môi, cảm thấy hài lòng. Bàn tay ở nơi đó lại di chuyển càng nhanh, Eun Jung có cảm giác nói không nên lời, cô ngồi thẳng dậy trên người Jiyeon.

Jiyeon nhìn lên thấy được toàn bộ cơ thể của người kia, gương mặt xinh đẹp trở nên ửng hồng từ khi nào không hay, đôi mắt đen hơi khép hờ lại. Hai tay cô nắm chặt đùi người đang ngồi phía trên, dùng lực kéo một cái, nơi tư mật nhanh chóng đối diện với khuôn mặt. Eun Jung bị kéo, người hơi đổ về phía trước, hai tay chống lên nệm, nửa quỳ nửa ngồi lên trên miệng người kia, hình ảnh cực kì dâm mỹ. ( có vẻ chế Ji cb thật cường quyền =)))))))

Jiyeon đưa lưỡi ra liếm lấy cánh hoa kia, sau đó linh hoạt di chuyển, khuấy đảo nụ hoa đó, Eun Jung như sắp phát điên, lại thấy chiếc lưỡi kia đưa sâu vào trong, cô thở dốc, tay đang chống trên nệm đưa lên nắm tóc người kia,Jiyeon vẫn đang miệt mài với công việc của mình, cô mút mạnh lấy cánh hoa kia, đôi môi va chạm tới nó, tham lam thưởng thức hương vị của người yêu.

Tư thế nửa quỳ, nửa ngồi khiến cho Eun Jung thấy mệt, chân bắt đầu tê đi, cộng thêm cảm giác mãnh liệt từ bộ vị ấy mà Jiyeon đem đến khiến cho cả cơ thể như bủn rủn, muốn ngã xuống ngay lập tức.

Jiyeon trở mình, để cho Eun Jung nằm lên trên nệm, các ngón tay thon dài, khẽ chạm vào môi Eun Jung,sau đó tách ra, đi vào trong, Eun Jung ngậm lấy các ngón tay kia, đầu lưỡi quét qua, cảm giác ẩm ướt ấm nóng bao phủ các ngón tay, Jiyeon sởn da gà, cảm giác cực kì tê dại.

Cô rút ngón tay ra, lại tìm xuốn dưới, thì gặp phải tay Eun Jung, từ lúc nào chúng đã đặt ở nơi tư mật của mình mà xoa lấy. Jiyeon trong lòng rạo rực, cảm giác khoan khoái lan tỏa khắp người, nhưng hôm nay cô muốn Eun Jung được hoan lạc, cô phải cho Eun Jung hạnh phúc. Những ngón tay thon dài kia nhanh chóng xoa nhẹ vùng cấm địa của Eun Jung, sau đó một ngón tay nhẹ nhàng từ từ đi vào, thì chính dưới hạ thân mình cô cũng thấy được một ngón tay đang từ từ tiến vào, nhẹ nhàng di chuyển các ngón tay, cảm giác nơi đó thật mềm mại bao phủ lấy, người kia rên lên không ngừng mà mình lại cũng không kiếm, hai cơ thể quấn lấy nhau như muốn hòa huyện làm 1 thể. Lại nhẹ nhàng một ngón nữa đi vào, lần này lạnh di chuyển nhanh hơn, cảm giác các ngón tay kia đưa đến, trơn trượt, ấm nóng, bao phủ, Eun Jung như sắp điên lên rồi, cảm thấy mình không còn sức lực, tay mình như bất động nơi hạ thể của người kia, đầu óc như muốn nổ tung, vô cùng khoái lạc. Jiyeon sát gần hơn, tay Eun Jung cũng đâm sâu vào trong hơn, càng ngày bóp chặt bởi Jiyeon.

Jiyeon nhẹ liếm vành tai xinh đẹp kia, sau đó đầu lưỡi mãnh liệt di chuyển, len lỏi vào lỗ tai, bàn tay phía dưới vẫn di chuyển, tay Eun Jung thì cứ yên một chỗ trong hạ thân, nhưng có vẽ chính những di chuyển của mình cũng gián tiếp làm cho tay Eun Jung ma sát vào hạ thân, càng ngày càng siết chặt, gắn kết. Hạ thân Eun Jung co thắt tưởng chừng siết tay Jiyeon muốn gãy mất, vẫn cố gắng di chuyển, Eun Jung thực sự muốn hét lên ngay lúc này.

-Ah......Ji...

-Em yêu chị, em yêu chị!

Jiyeon vừa thở vừa nói bên tai người kia, mái tóc tán loạn đan xen vào mái tóc cô ấy, trái tim cô đập rất nhanh, chạm vào cơ thể Eun Jung khiến cho nó muốn vỡ tung ra.

-Jungie, em yêu chị...

Jiyeon vẫn thủ thỉ bên tai người kia, thật không ngờ cảm giác làm cho người khác khoái lạc cũng mang lại cho mình khoái lạc, lát sau thấy Eun Jung hoi nhíu mày, bàn tay còn lại siết chặt lấy vai mình, bụng hơi co giật, không ngừng rên lên.

-Chị...chị đến, em...từ từ

Từ nơi đó tràn ra một chút ẩm ướt, tay Jiyeon đình chỉ hoạt động, từ tù rút ra ngoài, cô nằm sang một bên, tay của Eun Jung ở dưới hạ thân mình từ đó mà cũng tuột ra, mang theo một dòng nước ấm nóng chảy ra ngoài, cô cũng không ngờ mình cũng đến điểm.

Jiyeon nằm sang một bên, ôm lấy eo người kia, lặng lẽ, ngắm nhìn, sườn mặt thật xinh đẹp, ngực vẫn đang phập phồng. Eun Jung vẫn đang thở hơi mạnh, không chỉ khuôn mặt ửng hồng mà cả cần cổ cũng hồng lên, trên đó vết hôn ngân đã nổi lên rõ rệt, cực kì xinh đẹp.

Mãi mê ngắm nhìn, Eun Jung đã xoay người đem người kia đặt dưới thân, cơ thể lại trở nên ấm nóng hơn bao giờ hết, đem toàn bộ những động tác vừa rồi mà trả lại cho Jiyeon, cô ấy đón nhật còn mãnh liệt hơn mình, rên thật lớn! =)))

Rất lâu sau, khi mệt lả, không biết bao nhiêu lần lật đi lật lại, quay lên quay xuống, Eun Jung cảm thấy lưng mình sắp gãy rồi, cô nhìn đồng hồ, đã hơn 3 giờ sáng rồi. Jiyeon ôm lấy cô, vùi mặt vào hõm cổ xinh đẹp kia giọng thủ thỉ.

-Jung, em yêu chị.

-Chị cũng yêu em.

Eun Jung nhẹ nhàng nói tràn ngập yêu thương.

-Chị nhớ là sau này dù xảy ra chuyện gì cũng đừng hành động như vậy nữa nhé. Hứa với em, tin tưởng em, chúng ta cùng nhau chia sẻ, cùng nhau thấu hiểu, có được không?

Eun Jung mỉm cười khẽ đáp.

-Được, chị hứa với em.

-Chị cũng phải nhớ rằng em yêu chị, yêu chị rất nhiều, không ai có thể so sánh vói chị, trước đây, bây giờ và sau này, Hahm Eun Jung là người em yêu nhất.

Park Jiyeon nghiêm túc nói.

Tình yêu là như vậy đấy, là trải qua đủ thứ chuyện vẫn hiện hữu nguyên vẹn và đối phương là duy nhất.

Hai bàn tay đan lấy nhau, khăng khít nắm chặt, Eun Jung nhìn Jiyeon, đầu ngón tay đan vào nhau nắm chặt hơn, chưa bao giờ cô cảm thấy khoảng cách hai người gần như vậy, như thể đã hòa vào một. Và càng thêm chắc chắn, giữa hai người là không thể rời xa.

***

Ngày hôm sau, khi Jiyeon thức dậy đã là giữa trưa, nhìn sang bên cạnh, khuôn mặt xinh đẹp kia đang hiện hữu trước mắt. Eun Jung vẫn còn đang ngủ, cô rất thích nhìn khuôn mặt người yêu ở khoảng cách gần như vậy, hơi tiến gần lên một chút, đặt lên trán cô ấy một nụ hôn.

Eun Jung hơi nhíu mày, sau đó mở mắt.

Jiyeon chợt cảm thấy eo mình đau nhói.

- Ah... Jung, chị điên...rồi

Jiyeon cong người ôm lấy eo, Eun Jung bị làm sao vậy? Có cần véo mình mạnh như thế không?

-Jiyeon, em lên cân phải không?

Eun Jung hơi nhíu mày, thản nhiên hỏi.

Jiyeon muốn phát điên, cô lôi tay người kia, cắn một cái, hằn lên đó một vết răng, cảm thấy vẫn chưa hết cơn giận

-Này, chị vừa mở mắt đã véo em rõ đau, mở miệng ra là chê luôn được à, lương tâm chị để đâu vậy?

Hahm Eun Jung xoa xoa vết đau vừa bị cắn, ngồi dậy, chăn rơi xuống, da thịt trắng nõn cũng theo đó mà lộ ra.

-Em mới là người không có lương tâm, có ai cắn người yêu mình đau như em không?

Jiyeon cười cười, đưa tay lên chạm vào ngực Eun Jung, khẽ trêu đùa.

-Chị quyến rũ lắm Jung ạ, mặc đồ vào đi.

Hahm Eun Jung quay sang nhíu mày nói.

-Em nói chuyện logic quá, quyến rũ nhưng không thích nhìn hả?

Jiyeon ngồi dậy, trèo lên đè người kia xuống, khuôn mặt tiến thật gần vào mặt cô ấy, tim đập thật mạnh, hành động bất ngờ của Jiyeon làm cô bối rối, khuôn mặt nhanh chóng đỏ bừng lên.

- ý em là bây giờ em đói quá, chị cứ như thế, thì bao giờ mới xuống được giường? Chăm chỉ nghĩ bậy quá, thắt lưng em còn đang sắp gãy rồi Jung à.

Hahm Eunjung sầm mặt, dùng sức đẩy người kia sang một bên, sau đó khuyến mãi thêm cú đạp, Jiyeon rơi xuống đất, lồm cồm bò dậy, trên người không một mảnh vải, đang định mở miệng phản bác thì một chiếc gối bay thẳng vô mặt.

-Cút ngay cho tôi.

Jiyeon trợn tròn mắt, thế này chẳng phải là bạo lực gia đìng hay sao? Đưa tay vuốt lại mái tóc tán loạn, giữ bình tình hết sức có thể

-Chị cứ nằm đấy đi, đồ bạo lực, chồng cũng không đánh vợ như chị.

Nói rồi Jiyeon đi thẳng vào phòng tắm, Eun Jung nằm trên giường nhìn thái độ ức của người kia không thể làm gì được liền phì cười, Jiyeon dù bao nhiêu tuổi vẫn như vậy, vẫn là nét tự nhiên đơn thuần như thời gian đầu gặp nhau.

***

Hai người rời Pháp bay đến chỗ của Eun Yeon.

EunYeon thấy hai mẹ liền nở nụ cười thật tươi, nhanh chóng chạy đến, Jiyeon ngồi xuống ôm lấy EunYeon, hôn vào má con gái yêu, vuốt vuốt mái tóc tơ dài mượt.

-Yeonnie có nhớ mẹ không?

EunYeon cũng hôn vào má mẹ, gật đầu trả lời.

-Có ạ, con nhớ mẹ, nhớ cả mẹ Jung nữa.

-Ôm mẹ cái coi nào.

Eun Jung xoa xoa đầu con gái, rồi cúi xuống ôm lấy đứa bé xinh đẹp này, hôn nhẹ vào tóc cô bé.

Vợ chồng ông Hahm lúc này mới đi lại gần, Jiyeon lễ phép chào.

-Con chào bố mẹ ạ.

Ga In lâu lắm rồi mới gặp lại Park Jiyeon, cách đây quá nhiều năm rồi. Gương mặt đẫm nước mắt, đôi môi nhợt màu, mái tóc đen thấm mồ hôi, vòng tay ôm đứa trẻ yếu ớt trước mặt bà, hình ảnh ấy vẫn luôn đọng lại trong ký ức không thể nào quên, mỗi lần nhớ đến đều khiến bà cảm thấy lòng chua xót.

Bây giờ cô gái ấy xuất hiện trước mắt mình, gương mặt tươi tắn, tự tin, vòng tay cũng mạnh mẽ hơn ôm chặt lấy con mình, lòng bà cũng nhẹ nhàng hơn.

-Được rồi, vào nhà đi.

Bà cầm tay Jiyeon, xoay người đi vào nhà.

Cô nhìn bàn tay người đang nắm lấy tay mình kia, cái nắm tay này có ý nghĩa gì?

Nghĩa là hoàn toàn thông suốt, thấu hiểu, chấp nhận? Jiyeon khẽ mỉm cười, nụ cười thật hạnh phúc, chợt nhận ra một điều, thật ra không có ai quá cứng rắn, cũng không có điều gì không thể làm, chỉ cần cố gắng, có niềm tin, có dũng cảm vượt qua thì mọi khó khăn, thờ gian hay bất cứ thứ gì cũng không còn là vấn đề. Sống thật với bản thân mình, dũng cảm vì mình và người thương yêu, dù sớm hay muộn cũng sẽ có ngày viên mãn. Như ngày hôm nay vậy, ngày này của tám năm trước, ai dám tin Ga In sẽ chấp nhận mối quan hệ của cô và Hahm Eun Jung. Vậy mà ngày hôm nay bà cầm tay dẫn cô vào nhà, chính thức công nhận cô. Để có ngày hôm nay, có cái nắm tay này, có sự chấp thuận này là biết bao nhiêu khổ đau và nước mắt? Chính vì thế, đừng bao giờ sợ hãi, nản lòng vì khó khăn trước mắt, vì phía sau khó khăn mà bạn cần vượt qua là cả một kết thúc đầy viên mãn mà bạn sẽ đạt được, mà nếu như bạn luôn lo lắng không vượt qua được, thì bạn do vậy cũng không biết bản thân mình thật sự mạnh mẽ tới mức nào.

Park Jiyeon ngồi gần Ga In, bà cười nói.

-Mẹ làm cơm, chút nữa cả nhà cùng ăn.

- Dạ vâng.

Ngồi nói chuyện một chút, bà đứng dậy nói.

-Jung với bố ngồi nói chuyện, Jiyeon vào đây mẹ nhờ một chút.

Cô vui vẻ đứng dậy đi theo, không quên nhìn Hahm Eun Jung cười nhẹ một cái.

Ga In chỉ vào chiếc ghế dựa lớn.

-Con ngồi đấy, mẹ đi lấy cái này.

Bà mở tủ quần áo, sau đó lấy ra chìa khóa mở ngăn kéo nhỏ trong tủ, lấy ra một chiếc hộp. Jiyeon nhìn không rõ, hình như là một chiếc hộp được làm bằng gỗ.

Bà cầm chiếc hộp trở lại gần Jiyeon, nhìn là biết đây là đồ gia công bằng tay, thật sự làm rất tỉ mỉ.

Ga In đưa chiếc hộp cho Jiyeon, cô khẽ cảm nhận được mùi hương nhẹ nhàng, là mùi của gỗ, Ga In mỉm cười.

-Thơm không? Hộp này được làm bằng gỗ gù hương, ngửi càng kĩ càng thấy thơm., chính vì thơm nên mới không nỡ quét sơn bóng lên, sợ mất mùi của nó, lại vì không có sơn nên bây giờ mới có vẻ hơi cũ kĩ.

Jiyeon nhẹ gật đầu, đưa lên mũi khẽ ngửi, đúng là rất thơm. Nhưng cô không hểu sao mẹ lại đưa chiếc hộp này cho mình?

-Con mở ra đi.

Jiyeon từ từ mở ra, bên trong có vải nhung đỏ thắm, giữa hộp là một chiếc vòng xanh biếc, vòng rất đẹp, vân ngọc cũng vậy, cô đưa ngón tay vuốt nhẹ chiếc vòng, lại ngạc nhiên đưa mắt nhìn bà.

-Cái này là của bà nội Eun Jung đưa cho mẹ vào ngày cưới, ngày đó bố mẹ lấy nhau, công việc chưa ổn định, mọi người đều cho rằng quá gấp gáp, chỉ là có bà rất vui mừng, khi đó bà gọi mẹ một tiếng con dâu, mẹ mừng đến rơi nước mắt.

Jiyeon nhìn Ga In, lại nhìn xuống chiếc vòng, im lặng lắng nghe.

-Bà nói là bà cũng thương mẹ nhiều như thương bố, bà mong bố mẹ hạnh phúc, sau đó đưa cho mẹ chiếc hộp này, mẹ định rằng sau này có con dâu sẽ đưa lại hộp này cho con dâu của mẹ, thế nhưng lại chỉ có mình Hahm Eun Jung, mẹ nghĩ cất hộp đi, sau này đưa cho nó. Nhưng mà mẹ không ngờ rằng mẹ cũng có con dâu, lại rất kiên cường ưu tú, trước đây mẹ không tốt với con. Mẹ xin lỗi. Bây giờ con là con dâu của mẹ, mẹ cũng thương con như thương Eun Jung, chiếc hộp này cũng cho con dâu mẹ,

Jiyeon nhìn Ga In, sống mũi bắt đầu cay cay, cô không thể tưởng tượng rằng sẽ có một ngày như thế này, tất cả những gì cô mong muốn chỉ là bà không gây khó khăn cho hai người nữa, có thể bỏ qua để gia đình cô sống thoải mái. Thế nhưng không ngờ, bà không những không chấp nhận, mà còn thật sự trở nên thấu hiểu và yêu thương cô như thế. Đến Ga In còn có thể thay đổi như vậy, cô tin cũng sẽ có nhiều người làm cha mẹ chịu hiểu con của mình bằng chính tình yêu thương và đồng cảm của họ. Những người như các cô sau này sẽ được nhiều người chấp nhận hơn, cởi mở hơn.

-Con cảm ơn nhiều lắm ạ, con xin mẹ, cảm ơn mẹ đã chấp nhận chúng con.

Nước mắt Jiyeon rơi xuống, Ga In nhìn cô gái trước mắt, khẽ ôm lấy, nhẹ nhàng vỗ lưng, bà cuối cùng cũng hiểu rằng, chuyện tình cảm là không có sai hay đúng, vì dù tình cảm có xuất phát từ đâu, hoàn cảnh nào thì nó cũng là điều đáng trân trọng, cũng nhận ra rằng, hạnh phúc của con cái không phải ở cách cha mẹ và xã hội nhìn nhận, mà là ở cách mà chúng cảm nhận.

-Cũng hơn tám năm rồi mới gặp lại con, so với trước đây vẫn trẻ trung xinh đẹp như vậy.

Park Jiyeon rời khỏi vòng tay Ga In, khẽ cười, đôi mắt còn phiếm hồng.

-Không có đâu, con khác nhiều rồi, hơn ba mươi tuổi, đâu còn trẻ trung ạ.

-Cũng do mẹ làm mất đi  nhiều năm tuổi trẻ của con, tám năm, quá dài, quá thiệt thòi cho các con.

Jiyeon nhìn bà, khẽ thở ra một tiếng.

-Không. Chính nhờ mẹ mà con mới nhận ra giá trị của bản thân, nếu không có mẹ cũng không có con ngày hôm nay. Tám năm ấy không lấy làm thiệt thòi, nhờ có tám năm xa nhau mà sau này chúng con mới có thể ở bên nhau rất nhiều lần tám năm nữa.

Ga In gật đầu, khóe mắt hơi ướt, đây mới là sự trưởng thành thật sự, hạnh phúc không đo bằng thời gian mà đo bằng giá trị của cuộc sống.


***


Rose nhìn cô gái trước mắt, mái tóc nây dài thả xuống, đôi mắt sâu thẳm, khuôn mặt thanh tú, đôi mồi hồng khẽ mỉm cười, bàn tay xinh đẹp kia khẽ chạm vào tay bà. Một cảm giác quen thuộc chân thật, nước mắt rơi xuống, đưa tay khẽ chạm vào khuôn mặt tinh tế kia.

-Eun Jung thật xinh đẹp.

Eun Jung nhìn người phụ nữ trước mặt, khẽ mỉm cười, ánh mắt bà như hồ băng tan chảy, xuất hiện ý cười.

-Rose cũng vậy, cực kỳ xinh đẹp.

Jiyeon đứng cạnh đó, ngắm Rose thật kĩ. Areum đúng là được tạo ra từ đây chứ đâu. Người phụ nữ này quá mức xinh đẹp, ở độ tuổi này rồi, dù trên mặt có xuất hiện nếp nhăn, hay quầng thâm mắt của tuổi tác và mệt mỏi, cũng không thể nào che giấu được vẻ đẹp như hoa nở rộ ấy, khi bà ấy cười tươi, cả căn phòng như bừng sáng, như mặt trời chiếu xuống hồ băng.

-Đây là Jiyeon, người Eun Jung yêu, cũng là mẹ của con Eun Jung. Jiyeon, em chào mợ đi.

-Cháu chào mợ ạ.

Rose vẫy tay, ra hiệu cho cô lại gần. Park Jiyeon tiến gần tới, ngồi xuống đối diện với bà.

-Jiyeon, thì ra tên con bé con là từ đây mà ra.

Jiyeon hơi cười

-Dạ

-Jiyeon rất đẹp, so với Eun Jung thì nổi bật hơn nhiều, nhưng đứng cạnh nhau lại rất hài hòa.

Aerum hơi xoa xoa trán, chán nản nói

-Mọi người có thể nói gì ngoài chuyện khen nhau xinh đẹp không?

Rose cười lớn

-Con không được khen đẹp nên ganh tị phải không?

-Con không cần đâu, thiếu gì người khen con đẹp.

Aerum tỏ vẻ không quan tâm nói, nhìn mẹ mình cười vui vẻ như vậy tâm trạng rất tốt.

Eun Jung để ý bàn tay Rose có đeo một chiếc nhẫn thật quen mắt.

-Nhẫn này của bé EunYeon đưa, con bé nói mẹ Jung bảo nó đeo vào sẽ ngủ ngon hơn.

Rose càng cười tươi hơn.

-Rose không nhớ nhẫn này hả?

Eun Jung nhìn Rose hỏi

Bà hơi nhíu mày, nhẫn này sao?

-Là lần đầu tiên Eun Jung dẫn Rose ra khỏi nhà ấy, chúng ta đi mua nhiều thứ lắm, đồ dùng, quần áo, mua cả vòng tay, nhẫn này là Rose chỉ cho Jung lấy mà, còn bảo nhẫn này nhìn nó cỏ cảm giác an toàn, vì nó đơn giản.

Rose cố nhớ lại, nhưng xem ra không thể nhớ được, có những chuyện đã từ quá lâu rồi khiến bà không thể nào nhớ kĩ. Ra là vậy, Eun Jung giữ đồ thật giỏi, nhiều năm như thế, nhưng cũng thật có duyên, nhẫn mình chọn, cuối cùng vẫn là đưa tặng mình.

...

***


Sáng hôm sau, Eun Jung đưa Jiyeon đi ra sau ngọn đồi mà trước đây cô thường hay đến. Khi còn nhỏ, mỗi dịp hè cô đều được bố mẹ đón sang đây, vì vậy đi khám phá xung quanh nơi này, phát hiện ra một chỗ tuyệt đẹp. Bãi cỏ rộng rãi, mềm mượt, xa xa là chân trời xanh ngắt, gió thổi nhẹ nhàng.

Eun Jung ngồi xuống cỏ, ngả người ra sau, rồi nằm xuống luôn trên cỏ, nhìn lên trời xanh, gió đưa hương cỏ hòa quyện quanh người, cảm giác trước đây như ùa về, màu xanh của bầu trời khiến cô cảm thấy thật yên bình.

Jiyeon cũng mỉm cười làm theo, nhanh chóng nằm xuống bên cạnh Eun Jung, nhanh chóng bắt gặp mây trắng trên nền trời xanh.

Hahm Eun Jung nghiêng người, nhìn sườn mặt người bên cạnh, đường nét quá đẹp. Cô đưa tay chạm nhẹ, phác thảo đường nét khuôn mặt kia.

Jiyeon cảm nhận được đầu ngón tay mềm mại lướt qua trên mặt mình, cô mỉm cười, vẫn bình thản nhìn bầu trời.

-Park Jiyeon..

Eun Jung lẩm bẩm ba chữ, Jiyeon cũng nghiêng mặt quay qua nhìn, Eun Jung sao lại gọi cả họ tên mình.

Eun Jung nhìn Jiyeon cười, ba chữ Park Ji Yeon sẽ luôn khắc trong tâm trí mình không giây phút nào quên.

-Chị yêu em.

Eun Jung nhẹ nhàng nói, lời yêu phảng phất hương cỏ, lẫn vào gió, bay vào không gian, giống như càng ngày càng cao, bay đến tận nền trời xanh.

-Cảm ơn chị, gặp được chị là may mắn của em, cũng là hạnh phúc của em, cả phần đời còn lại, em sẽ luôn bên chị, vì chị. Yêu chị.

Jiyeon tiến lại gần, hôn nhẹ lên môi Eun Jung, bàn tay nắm lấy bàn tay cô ấy, các ngón tay đan chặt lại, khăng khít.

-Chị vẫn có cảm giác như mơ vậy, có thật chúng ta thực sự vượt qua nhiều năm như vậy ?

-Không phải mơ. Chúng ta thực sự đã vượt qua rồi, chị rất kiên cường.

-Mọi chuyện cứ như rất lâu, mà cũng như mới hôm qua vậy, chị còn nhớ cảm giác sợ hãi tột cùng khi mẹ nói em đã rời đi, rồi bàn tay chị đau đớn tê liệt khi lần đầu tiên ôm con gái của chúng ta vào lòng, chị rất hoảng sợ, sau đó còn đối mặt với vô số chuyện khủng khiếp mà...không có em bên cạnh. Vậy mà hôm nay chị lại có thể nằm đây, bên cạnh người chị yêu, vô lo vô nghĩ, yên bình nắm tay em ngắm nhìn bầu trời.

Jiyeon nắm tay Eun Jung càng chặt hơn. Trải qua quá nhiều chuyện, hai người có thể ở bên nhau, nắm tay nhau, cùng nhau chia sẻ yêu thương. Tất cả những gì cả hai đã cố gắng vượt qua đều là xứng đáng đúng không?

Sau tất cả, hai người lại gần nhau hơn, gắn bó hơn, cần nhau hơn, mọi khó khăn thử thách đều qua hết rồi.

-Chúng ta sẽ sống vì nhau, sẽ hạnh phúc nhé chị?

Hahm Eun Jung gật đầu, đôi mắt tràn đầy kiên định.

-Được, chúng ta sẽ vì nhau mà hạnh phúc mãi mãi.

Trên nền cỏ xanh rộng lớn, có hai người nắm chặt tay nhau.

Họ có nhau sau bao lâu như vậy là vì tình cảm họ là chân tình.

Họ sẽ vì nhau mà sống một cuộc sống thật vui vẻ và hạnh phúc.

....

[ Chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi fic này của mình, dù đôi lúc mình bận rộn, để ngâm fic dài cổ thì các bạn vẫn kiên nhẫn chờ đợi, thương lắm muazzzzzzz

Fic này được edit lại, theo như lời của tác giả gốc, thì vẫn chưa có chữ END thì vẫn chưa kết thúc. Các bạn có nghĩ đến cuộc sống của Eun Yeon sau này như thế nào không? Chứ mình rất là hóng nha! ^^

Chúc các bạn có một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc. Hãy sống thật với con người của mình, các bạn sẽ tìm được hạnh phúc đích thực!

Hẹn gặp lại các bạn khi có các phần mới từ fic gốc nhe!

Cảm ơn tác giả gốc nếu như em đọc được lời nhắn này! ^^ ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: