Part 66 - Chị đau một - Em đau mười

Park Seung gọi Hahm Eunjung đến nhà, nói với cô đến để bàn một số chuyện công ty, còn bàn thêm một số chuyện khác nữa.

Park Seung nhìn về phía Jiyeon, khuôn mặt hơi nhợt nhạt, trong đôi mắt chứa đầy đau đớn, buồn khổ, mệt mỏi. Ông cảm thấy chua xót không nói nên lời. liền hỏi

-Con có muốn gặp đứa bé không? Bố bảo Eunjung bế nó đến.

Ông Park thật sự không muốn cô thấy 2 người kia, chỉ sợ cô mềm lòng mà dang dở việc học, thế nhưng nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt kia, ông cũng không cứng rắn được đến mức như thế, liền hỏi xem cô có muốn gặp mặt họ không.

Jiyeon rối bời, cô rất muốn nhìn thấy Eunjung, muốn nhìn đứa bé nữa, từ ngày cô sinh ra nó, cô chỉ được chạm tay vào nó duy nhất một lần, nhớ đến thân mình nhỏ bé đỏ hỏn kia tim cô chượt run lên, sau đó đau đớn vô cùng, như bị ai đó dùng dao mạnh mẽ cứa lên. Nước mắt lại trào ra, cô lắc mạnh đầu.

-Không cần, con nhìn chị Eunjung đủ rồi, gặp cả con bé, con sợ không thể chịu được.

-Ừ

Ông Park đau lòng, gật đầu.

.....

Hahm Eunjung lái xe đến nhà Park Seung, vào đến phòng khách đã thấy ông ngồi đó, vẫn cao lớn phong độ, khuôn mặt đẹp đẽ thấm đậm dấu vết thời gian, nhưng vẫn đẹp rõ nét khiến cho người ta không thể quên được, khuôn mặt người yêu cô cũg chính là được gọt giũa từ đây. Bất giác Eunjung hơi dừng lại, trong ánh mắt ánh lên một tia buồn sầu, nhưng rất nhanh đã kiềm chế được, hơi mỉm cười đi đến ghế sofa.

-Con chào bố ạ.

-Chào con.

Ông Park mỉm cười, Eunjung nhận ra trên mặt ông có tia buồn rầu nên hỏi

-Bố có bận tâm gì sao?

-Không có gì, hôm nay bố gọi con đến để bàn một chút chuyện thôi.

-Vâng, bố nói đi ạ.

Hahm Eunjung nhận tách trà người giúp việc vừa rót, sau đó lễ phép nói với ông.

-Chuyện đám cưới sắp tới cũng không thể ngăn chặn được nữa, thời gian này ông ta sẽ giám sát con rất kĩ, không để con trốn đi đâu được, nên tạm thời con có thể ngồi yên chờ đợi đám cưới diễn ra, hôm đấy chắc chắn ông Sundae sẽ chuẩn bị rất nhiều bảo vệ, nhưng cực kì may mắn là ông ta chọn khách sạn của bố để tổ chức hôn lễ. Bố tính rồi, trước khi đám cưới diễn ra khoảng 15 phút bố sẽ cho người giả làm nhân viên trang điểm đến đón con, sau đó lấy xe của bố đi ra khỏi khách sạn.

Hahm Eunjung hơi chần chừ.

-Nhưng còn mẹ anh Jangwoo, con sợ ông ta tiếp tục giữ bà.

-Con đừng lo, đám cưới không có cô dâu tức là bị phá hỏng rồi, cái ông Sundae này thực chất là con cáo già, nhưng lại rất hể diện, cho nên sẽ kiếm được lý do để giải thích cho truyền thông và khách mời để hoãn đám cưới, nhưng con thử nghĩ xem sau việc này đám cưới có thể tiếp tục sao? Chẳng ai rãnh rỗi đến dự đám cưới này lần hai đâu, còn nữa, bố nhúng tay vào chuyện công ty giúp con lấy lại quyền điều hành, sau đó mua chuộc công an từ tay ông ta, giải quyết từng việc một, đảm bảo với con chỉ trong một tuần ông ta sẽ không còn một lý do gì để khống chế con nữa, lúc đó chắc chắn phải thả người. Bố nói điều này có thể không khiêm tốn nhưng có một điều bố dám khẳng định so với cái ông giám đốc Sundae kia, bố chắc chắn tài giỏi và giàu có hơn.

Hahm Eunjung mỉm cười, Park Seung nói như thế thật khiến cho cô an tâm. Cô biết ông không chỉ là chủ của khách sạn lớn nhất thành phố này, mà còn sở hữu rất nhiều tài sản khác, các khách sạn, resort lớn nhỏ trong nước và nước ngoài ông đều có cổ phần trong đó, còn đầu tư vào các trường đại học, thậm chí công ty giải trí cũng có bóng dáng của ông. Park Seung tự tin nói như thế cũng không có gì lạ.

-Vâng. Con cũng thật là...nếu ban đầu tìm bố giúp đỡ chuyện này thì không thành ra như thế này.

-Không sao, bây giờ cũng không muộn.

Jiyeon đứng phía sau cánh cửa phòng liền với phòng khách, qua khe cửa hé mở nhìn thấy Hahm Eunjung. Chị ngồi đó, dáng người mảnh khảnh, quần tây áo vest màu đen lịch sự, mái tóc dài mượt xỏa xuống ngang vai, khuôn mặt xinh đẹp vô cùng, thế nhưng sắc mặt rất nhợt nhạt, trong đôi mắt kia có tia buồn sầu vô cùng đang bị chị ấy quật cường che giấu. Có lẽ chỉ mình Jiyeon mới nhìn thấy tia buồn ấy.

Đứng bên trong nhìn chị, nước mắt cô trào ra, tim như thắt lại, bàn tay nắm chặt lại, ngón tay ghim chặt vào lòng bàn tay như muốn bật máu, cô không biết thời gian quan Eunjung đã chịu khổ sở đến mức như thế nào. Trong lòng chị ấy chắc đau khổ, mệt mỏi lắm, thế mà vẫn phải gồng lên cười cười làm như mạnh mẽ lắm như thế kia. Vậy mà cô, chỉ vì chưa hiểu chuyện, ghen tuông nông cạn mà làm ra cái chuyện không ra gì. Thật sự giờ phút này cô chỉ muốn tự mình cho mấy cái tát.

Nhìn thấy Eunjung ngồi ngoài kia cô không thể kiềm chế được, chỉ muốn chạy ra ôm lấy chị ấy, mãi mãi cũng không xa nửa bước. Móng tay cô bấm vào càng mạnh hơn, cái đau lan truyền làm cho cô bình tĩnh hơn một chút, cô hiểu, giờ phút này ra ngoài là không thể được, cố gắng kiềm chế lại, sau đó đóng lại cánh cửa phòng, quay lưng ngồi xụp xuống đất, hai bàn tay đưa lên ôm lấy khuôn mặt mà khóc.

Hahm Eunjung nghe có tiếng động liền để ý đến cánh cửa, hơi nhíu mày

-Nhà mình có ai hả bố?

Cô biết ông Park còn một người vợ, nhưng bà ấy không thường xuyên ở nhà, chẳng lẽ...

Park Seung hơi giật mình, sau đó bình thường nói

-Người giúp việc lau dọn thôi, phòng kia để bao giờ có khách thì dùng nên ngày nào cũng được dọn dẹp.

-À, vâng.

Trong lòng Eunjung hơi thất vọng, có lẽ cô đã suy nghĩ quá nhiều, Jiyeôn đang ở nước ngoài, không thể ở đây được, trên môi Eunjung nở một nụ cười buồn. Hoàn cảnh thật éo le, hai người yêu nhau gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: