Part 61 - Đê Tiện

Chính không ai khác ngoài bà Ga In, mở cánh cửa đi vào.

Hahm Eunjung thấy mẹ mình thì vô cùng kinh ngạc, thật sự không ngờ.

-Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Không phải mẹ đang ở nước ngoài hay sao?

-Con nói xem vì sao mẹ ở đây? Thật sự mẹ cũng rất bất ngờ, rất tự hào, con gái mẹ tự sức xây dựng một công ty giàu mạnh như thế này, làm cho mẹ với bác Sundae thật tốn nhiều sức mới mua nổi phần lớn cổ phần.

-Mẹ nói gì???

Hahm Eunjung mở to mắt, có phải cô nghe nhầm, mẹ cô đang nói gì vậy?

-Eunjung, nghe mẹ, lập gia đình đi, Taeyang mới là lựa chọn tốt cho con.

-Mẹ im đi. Con đã có gia đình rồi, cũng có con với người khác rồi, lập cái gì mà lập. Còn bác, bác nghe cho rõ đây, cháu đã có con rồi, là với một người phụ nữ, còn nữa, cháu còn bị vô sinh, cho dù có lấy con trai bác cũng không thể sinh con cháu cho nhà bác được đâu.

Hahm Eunjung lạnh lùng nói, ánh mắt trở nên sắt đá hơn bất kì lúc nào.

-Bác biết, cháu có con với một người phụ nữ khác. Cũng biết hiện giờ cô ta đang ở nước ngoài. Chuyện cháu không thể sinh con, bác cũng biết, nhưng không vấn đề gì cả, con của cháu cũng sẽ trở thành con của thằng Taeyang, cũng là cháu nội bác, bác hứa sẽ đối tốt với đứa bé như cháu ruột, sau này nếu hai đứa muốn có con, nhận nuôi thêm vài đứa là được.

Ông Sundae nói, chỉ cần con dâu là Eunjung thì có vấn đề gì cũng có thể bỏ qua, cái ông lo lắng chính là Taeyang, thằng con trai này chỉ biết chơi bời, nhất định phải cưới cho nó một người vợ biết vun vén, tương lai cả gia sản ông xây dựng cả đời mới không sụp đổ. Như thế, Hahm Eunjung thực sự hợp ý ông, thông minh, xinh đẹp, tài giỏi, kiếm đâu ra người thứ hai như thế?

Quan trọng hơn, nếu lấy được Eunjung, đảm bảo thằng con trai này sẽ bỏ thói trăng hoa mà ngoan ngoãn ở nhà học quản lý. Ông có thể cảm nhận được, con trai ông rất để ý Eunjung, sau này nhất định sẽ có trọng lượng trong lòng nó, khẳng định Taeyang sẽ nghe lời Eunjung trở thành người đàn ông tốt.

-Bác có thể để lại một chút tự trọng cho tôi lẫn bác được không? Hai vị thật sự rất tài giỏi, làm tôi quá ngạc nhiên, nhưng giờ phút này tôi vẫn là tổng giám đốc công ty Eunzzang, chỉ cần tôi còn ngồi cái ghế này thì nhất định sẽ chống lại tất cẩ những ai làm hại đến công ty, còn nếu ngày tôi mất chức, cũng sẽ đi khỏi đây, đừng có đặt điều kiện với tôi, mời hai vị ra ngoài.

Cô tức giận hét lên, đôi mắt hơi hằn đỏ, quá sức thất vọng, người đàn ông này là người cô kính trọng bao lâu nay, lại dùng cách vô liêm sỉ này để định ép cô lấy con trai ông ta. Còn Hahm Ga In, những tưởng bà đã rời khỏi đây, không làm khó cô nữa, nhưng lại một lần nữa hợp tác với người khác, làm trò vô sỉ này, ai cũng có thể làm thế, nhưng Hahm Ga In thì không thể, không thể. Chí ít ra bà vẫn là mẹ ruột cô cơ mà? Tại sao lại đối xử với cô như thế này? Ép con gái lấy chồng bằng cách này, nghĩa là thương nó sao? Thực sự quá mức thất vọng, cô cũng không còn gì để nói nữa.

-Sao con dám ăn nói...

-ĐI RA NGOÀI. còn không tôi sẽ gọi bảo vệ đấy.

Cô đập mạnh tay xuống bàn, ánh mắt đầy phẫn nộ, không lễ nghĩa nói, người ngoài nói cô vô lễ cũng được, vô học cũng được, mất dạy cũng xong, nhưng cô không thể chịu đựng được nữa.

Ga In và Sundae rời khỏi phòng. Hahm Eunjung ngồi phịch xuống ghế, nước mắt lã chã rơi,nhanh chóng ướt đẫm hai gò má, cô phải khổ sơ bao nhiêu mới đủ đây?

...

Hahm Eunjung trở về nhà, những chuyện xảy ra làm cho cô hết sức mệt mỏi, bây giờ chỉ có về nhà, nơi có đứa nhỏ kia mới có thể làm cho cô tốt hơn một chút.

- Chào bác ạ, con bé ở nhà có ngoan không bác?

Cô để túi xách xuống sofa, đón lấy đứa bé từ tay người phụ nữ kia, nhìn nó mỉm cười. Do chỉ có một mình nên cô phải thuê thêm một người giúp việc chăm sóc cho đứa nhỏ và làm việc nhà, người phụ nữ này Eunjung vất vả lắm mới tìm được, chăm sóc trẻ em rất tốt, chu đáo lại thật thà.

-Ngoan lắm, bác trông trẻ con bao nhiêu năm nay chưa thấy đứa nào lại ngoan như con bé này, ít khóc lắm, dỗ cũng dễ ngủ, ngoan ngoãn nghe lời để bà làm việc nhà.

Bà Sarong cười phúc hậu nói.

-Vậy tốt rồi, cảm ơn bác quá.

Cô mỉm cười, ngón tay xoa xoa một bên má của đứa nhỏ.

-Không có gì đâu mà, bác cũng coi mẹ con con như con cháu bác, việc bác phải làm thôi, thôi, đưa con cho bác, con đi thay đồ rồi ăn tối đi. Nào.

Hahm Eunjung hôn lên cái trán của đứa bé một cái sau đó đưa con cho bà Sarong, tâm trạng bây giờ cũng tốt hơn một chút.

...

Sau khi ăn tối xong, cô bế đứa bé cho bà dọn dẹp, ngồi trên sofa, yêu chiều nhìn nó. Càng nhìn kĩ, Hahm Eunjung càng thấy nó có nhiều nét tương đồng với Jiyeon hơn mình, đôi môi lại mỉm cười, ánh mắt cô đỏ hồng lên, thì thầm to nhỏ.

-Không sao, rồi mẹ con sẽ quay về thôi. Mẹ thương, EunYeon của mẹ.

Cô ôm đứa bé chặt hơn một chút, thở dài một hơi.

Bà Sarong đứng im lặng, nhìn cô gái trẻ xinh đẹp này dang ngồi ôm đứa bé kia, khuôn mặt đượm buồn, bà cũng rất thương, đi đến bên cạnh ân cần hỏi.

-Con gái, nói cho bác biết đi, tại sao con lại nuôi con  một mình như thế? Bố đứa bế đâu? Có phải con buồn vì...

Hahm Eunjung nhìn bà, đôi mắt vẫn hoen đỏ.

-Không phải đâu bác ạ, chuyện của con dài lắm, không giống như bình thường, ngay cả đứa bé này cũng đặc biệt hơn những đứa trẻ khác.

-Con cứ nói đi, nếu con tin tưởng, bác còn chăm sóc đứa bé về lâu dài, nói cho bác nghe bác hiểu được cái gì, sau này sẽ biết đằng mà chăm sóc hai mẹ con con tốt hơn.

Bà Sarong nhẹ nhàng nói, bà thấy Eunjung là cô gái rất hòa nhã, ngay từ đầu nhận việc bà đã cảm thấy cô gái này rất lễ nghĩa, tốt bụng, không bao giờ có ý coi thường người giúp việc, lúc nào cũng tôn trọng mình. Mà Eunjung lại đơn thân nuôi con, cũng không biết lý do là gì, nên bà cực kì quan tâm, cô gái tốt như thế này, ai mà nỡ phụ bạc?

-Con bé này là con của con và một người phụ nữ khác, bác có tin không?

Bà Sarong nghe xong hơi ngạc nhiên, sao mà thế được?

-Con có nói đùa không đấy?

-Con không. Là con cùng cô ấy ra nước ngoài dùng công nghệ tiên tiến để sinh con, đứa bế này là do cô ấy sinh ra, không phải con.

Hahm Eunjung hơi cúi mặt, nghĩ đến khoảng thời gian hai người ở bên nhau khi còn bên Mỹ, sau đó khoảng thời gian Jiyeon mang thai, mặt hơi xụ xuống.

-Thế vậy cô gái kia đâu?

Bà Sarong vẫn chưa hết ngạc nhiên, tò mò hỏi tiếp.

-Vì lý do bất đắc dĩ nên cô ấy tạm thời rời khỏi đây, cho nên con mới nuôi con một mình.

Bà gật gật đầu, như vậy cũng là hiểu được vấn đề, thật sự đây là chuyện đáng ngạc nhiên, lần đầu tiên trong đời bà nghe biết được, có lẽ sẽ ghi nhớmãi.

-Được rồi, bác hiểu rồi, con đừng lo lắng, bác sẽ không nói chuyện này với ai, cũng sẽ cố gắng chăm sóc tốt cho con bé.

-Con cảm ơn bác.

.................

Ngày hôm sau, cô đến công ty như bình thường. Mọi chuyện vẫn không có gì tốt hơn, ngày hôm nay các cổ đông sẽ đứng ra bầu lại chức tổng giám đốc, cô đã biết trước kết quả rồi, ông Sundae nhất định sẽ động tay khiến cô rơi xuống cái ghế này.

Hahm Eunjung cười nhạt, đứng dậy, lấy một chiếc hộp giấy, đặt một số tài liệu vào, bắt đầu thu dọn bàn làm việc. Cầm lên tấm bẳng vàng chói đề chữ Tổng Giám Đốc, còn có in tên mình, ngón tay lướt nhẹ qua, hốc mắt cô chượt cay xè, tâm huyết của mình, cuối cùng rơi vào tay người khác, cảm giác chua xót không tưởng tượng được.

-Anh Jangwoo, công sức bao lâu nay, sụp đổ cả rồi.

Đặt tấm bảng ghi tên mình vào hộp giấy khẽ thở dài.

Jiwon hớt hải chạy vào, nhìn thấy Eunjung đã thu dọn đồ xong, ánh mắt cô còn trầm buồn, đoán biết chị ấy đã biết chuyện rồi, vừa rồi họp ban giám đốc, Hahm Eunjung thực sự đã mất chức. Người nắm giữ cổ phần nhiều nhất giấu mặt kia là tổng giám đốc mới.

-Giám đốc.

Jiwon đi đến lo lắng hỏi

-Còn giám đốc gì nữa, hiện tại là người khác rồi.

Cô nhàn nhạt trả lời

-Chuyện này sao thế được, chị à...

Điện thoại Eunjung run lên, cô bắt máy.

-Alô?

-Bác Sundae đây, bác cho cháu một cơ hội để quyết định, cháu đồng ý, bác sẽ khôi phục lại chức tổng giám đốc cho cháu.

Hahm Eunjung cười lạnh, khinh bỉ nói

-Là tôi khinh vào cái điều kiện của bác, tôi sẽ giành lại công ty của tôi, không phải cách này.

-Cháu chắc không?

Ông Sundae hỏi lại lần nữa.

-Tôi không can hệ gì nói chuyện điện thoại với bác, chào bác.

Cô định tắt điện thoại nhưng đầu dây bên kia cất giọng.

-Mẹ của anh chàng bác sĩ kia thực sự thương yêu cháu như con gái đấy.

Hahm Eunjung vừa nghe xong, bàn tay nắm chặt điện thoại hơi run run.

-bác vừa nói cái gì?

-Đến nhà bác đi, mẹ cháu đang ở đây.

-Được.

Hahm Eunjung tắt máy, bàn tay đập mạnh xuống bàn, phát ra tiếng vô cùng lớn.

-Các người, ĐÊ TIỆN.

Jiwon lo lắng.

-làm sao thế chị? đã xảy ra chuyện gì?

-Jiwon, xin lỗi em, việc chị mất chức làm liên lụy đến em nhưng chị sẽ sắp xếp một công việc khác ổn định, đừng lo lắng.

Nói xong cô liền rời khỏi phòng, Jiwon lo lắng nhìn theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: