Part 59 - Khó Khăn

3 tháng sau

Hahm Eunjung ngồi trong phòng làm việc, chăm chú xem tài liệu, mái tóc đã hơi dài ra, thả nhẹ xuống, che đi khuôn mặt có nét trầm buồn của cô. Đã hơn ba tháng kể từ khi Jiyeon rời đi, mặc dù cô đã tự hứa lòng sẽ cố gắng kiềm chế lại không suy nghĩ nữa, sẽ đợi Jiyeon quay về thế nhưng không tránh khỏi được buồn rầu. Cũng may mắn là bà Hahm đã rời khỏi Hàn, trở về nước ngoài, chỉ cần đối diện với bà cô đã cảm thấy khó chịu cùng áp lực rồi, cũng may là bà nói sẽ đi nước ngoài, không làm khó cô nữa.

-Giám đốc, nguy rồi, chị xem.

Jiwon vội vàng vào phòng, đem tập văn bản đạt xuống trước mặt Eunjung, lo lắng nói. Hahm Eunjung lướt qua mấy tờ giấy, lông mày nhăn lại, bày tay hơi nắm chặt lấy bực mình nói.

-Làm ăn kiểu gì thế? Sao lại để xảy ra chuyện thế này?

Soyeon vội vàng mở cửa phòng giám đốc, nhìn thấy có Jiwon ở đó, sắc mặt của Eunjung rất không tốt, liền biết ngay giám đốc đã biết chuyện, nhanh chóng tiến vào gần bàn làm việc.

-Giám đốc.

-Chị Soyeon, chuyện này là như thế nào?

-Tôi thực sự không biết, ngày hôm xuất hàng chính tôi đã đi xem xét kiểm duyệt lại rất kĩ càng, thế nhưng như thế nào mà lại có hàng giả lọt vào.

Soyeon hơi cau mày, chính cô là người kiểm tra hàng xuất kho, không hề có vấn đề gì, vậy mà bây giờ...

-Có vài khách hành đang ở dưới quầy lễ tân, họ quát ầm lên là muốn lên phòng gặp giám đốc.

Hahm Eunjung lướt nhìn mấy tờ giấy trên bàn, là đơn kiện, sau đó hơi suy nghĩ, nói

-Mời họ lên đây.

-Giám đốc, không được đâu, họ mà làm gì quá đáng chị sẽ bị thương đấy.

-Đi nhanh lên, còn nữa, bằng mọi cách thu thập toàn bộ lô hàng vừa rồi mới xuất ra, đền bù tổn thất cho khách hàng, gọi công an vào điều tra, có tin gì báo ngay cho tôi.

Cô lạnh lùng nói, gương mặt đanh lại, khí chất hiện lên đúng của một tổng giám đốc.

-Chị Soyeon chị lại đây, chút nữa cùng em nói chuyện với khách.

-Được.

Soyeon gật đầu, trong lòng rất lo lắng sao lại xảy chuyện như vậy chứ?

Ba người phụ nữ được dẫn vào phòng giám đốc, trên gương mặt hết sức tức giận, vừa nhìn thấy Hahm Eunjung đã xối xả.

-Các người làm ăn kiểu gì thế? Ăn cả triệu bạc của người ta mà buôn bán thế à? Đá quý cái gì, toàn là đồ giả, lại còn nước hoa,con gái tôi vừa dùng đã bị dị ứng da, bây giờ còn ở bệnh viện kìa. Làm ăn không có đức như thế cẩn thận có ngày phá sản đấy.

Bà ta cộc cằn hét lớn lên, Soyeon vô cùng tức giận, định lên tiếng thì bị Eunjung ngăn lại.

-Tôi thay mặt tổng công ty xin lỗi quý khách, nhưng đầu tiên mời mọi người ngồi xuống trước đã, có gì chúng ta cùng nói chuyện, được không ạ?

Hahm Eunjung lịch sự hồi đáp, cứ như vừa rồi không phải mình bị chửi mắng, thái độ hết sức hòa nhã, khiến cho người phụ nữ vừa rồi lớn tiếng cũng không nói thêm được gì, nhưng vẫn bực bội ngồi xuống ghế, hai người phụ nữ còn lại vẫn giữ nguyên thái độ ngồi xuống theo.

-Tôi là tổng giám đốc công ty Eunzzang, mời mọi người dùng trà.

Cô nhã nhặn mỉm cười, lịch sự rót trà mời khách, ba người phụ nữ vừa rồi giận dữ ngoảnh lại nhìn nhau sau đó lên tiếng.

-Thế còn việc hàng giả, các người tính toán thế nào đây? Chúng tôi đến đây là được giải thích, không phải để uống trà.

Người phụ nữ có thân hình mập mạp không khách khí nói.

-Đầu tiên thì 3 vị đây đều đáng tuổi mẹ cháu, cho nên cháu xin được gọi bằng bác để dễ xưng hô. Thứ hai là các bác biết đấy, công ty Eunzzang từ trước đến nay làm việc rất trong sạch, việc hàng giả lần này là hết sức hy hữu, đây là lần đầu tiên xảy ra, phó giám đốc công ty cháu đây, chị ấy là người kiểm tra lô hàng cuối cùng, hết sức tỉ mỉ kĩ càng, cho nên cháu tin việc lần này là có người cố ý hãm hại. Nhưng đây chỉ là cháu thay mặt công ty xin được thu hồi lại sản phẩm và sẽ hoàn trả lại toàn bộ số tiền mua sản phẩm cho các bác, còn nữa, cháu sẽ bồi thường thêm một số tiền nữa. Tiền viện phí và chăm sóc con gái bác, cháu đây cũng xin chịu trách nhiệm, như vậy mọi người thấy thỏa đáng chưa ạ?

Ba người phụ nữ lại nhìn nhau, thật sự không nghĩ giám đốc công ty này lại là một cô gái trẻ như thế, lại còn ăn nói rất lịch sự, nhưng vẫn hơi khó chịu nói tiếp.

-Được, coi như các cô biết điều, nhưng tôi không cần biết các cô có bị hại hay không. hôm nay chúng tôi về, nếu con gái tôi có bị ảnh hưởng gì thì nhất định tôi sẽ kiện vụ này.

-Dạ vâng, mong mọi người hết sức thông cảm, từ việc này công ty xin rút kinh nghiệm, sẽ không có lần nào tương tự xảy ra nữa.

-Thôi, khỏi lần sau, chúng tôi về.

Ba người phụ nữ đứng dậy, Hahm Eunjung cũng nhanh chóng đứng lên.

-Vâng, mời các bác xuống quầy lễ tân để nhận lại tiền.

Ba người phụ nữ đi rồi, Eunjung mới trở về phía chiếc ghế giám đốc ngồi xuống, cô nhìn về phía Soyeon, bắt gặp ánh mắt có chút nghi ngờ, liền hỏi.

-Có phải chị cũng có suy nghĩ giống em?

Soyeon gật đầu.

-Em cũng nhìn ra à?

-Đương nhiên, 3 người phụ nữ vừa rồi ăn mặc hết sức bình thường, cách nói chuyện, giọng điệu vô cùng chợ búa, có khả năng mua được trang sức đắt tiền chắc?

Điện thoại Hahm Eunjung rung lên, cô nhìn qua, là tin nhắn. Sau đó cô hơi mỉm cười, đúng như cô dự đoán, liền đưa điện thoại cho Soyeon xem.

-Chị nhìn xem, ở dưới lễ tân báo lên cả 3 người phụ nữ này đều mua sản phẩm đắt tiền nhất, rõ ràng là vô lý.

-Nhưng mà, công ty mình từ trước đến nay có đắc tội với ai đâu, tại sao lại có người rắp tâm muốn hại? Em nghĩ người này có thể là ai?

Hahm Eunjung cau mày sau đó lắc đầu.

-Em không biết, có lẽ phải đợi điều tra đã.

Nói xong liền nhận lại điện thoại từ Soyeon, gọi cho Jiwon.

-Alô. Jiwon, sau khi làm xong mấy viêc tôi giao, cô giúp tôi điều tra 3 người phụ nữ vừa rồi đến công ty làm loạn, có tin gì thì báo ngay cho tôi.

Nói xong liền tắt máy.

**********

-Chị Jiyeon, chị xuống ăn sáng đi. em làm đồ ăn xong cả rồi.

Hyeri lễ phép gọi, Jiyeon đang sắp xếp túi xách chuẩn bị đến trường.

-Ừ, chị xuống đây, em đợi một chút, chị sắp nốt mấy quyển sách.

Jiyeon cầm túi lên, quay sang nhìn em gái, môi hơi mỉm cười nhưng phảng phất chút lạnh lùng. Mặc dù Jiyeon đã đối xử hòa nhã xưng hô cũng dễ chịu hơn với Hyeri nhưng cô lúc nào cũng cảm thấy chị ấy có gì đó lạnh lùng, lạnh đến mức không thể tiếp cận. Trong lòng Jiyeon lúc nào cũng hướng về người nào đó, ấp ủ một điều gì đó, nhưng Hyeri không một lần dám hỏi.

Hyeri đến gần Jiyeon, gương mặt chị thực sự xinh đẹp, bắt đầu từ khi chị đến đây, cô chỉ thấy 10 ngày đầu tiên chị nhốt mình trong phòng, cả ngày dằn vặt bản thân, trông vô cùng khổ sở. Sau 10 ngày đó, Jiyeon trở lại bình thường, chuyên tâm học tiếng Anh và giao tiếp, sau khi ông Park xin cho cô vào một trường Y, thì suốt ngày chăm chỉ đến trường, về nhà lại lấy sách vở ra nghiên cứu, có nhiều hôm cô mang rất nhiều sách từ thư viện về đọc, những sách đó Hyeri nhìn còn cảm thấy hơi khó hiểu, cô biết Jiyeon không thể hiểu hết tất cả nổi, nhưng, cô ấy cứ ôm đồm cả vào người.

-Chị đừng cố quá, mấy tháng đầu tiên chỉ cần chị thích ứng với mọi điều ở đây là được rồi, một thời gian nữa khi quen hẵn hãy bắt đầu, chị cố gắng quá thế này cũng không phải là cách để học tốt, còn ảnh hưởng đến sức khỏe nữa.

Hyeri cười nói, cô cũng phục Jiyeon, trình độ nhận thức của cô ấy rất tốt, học tiếng Anh rất nhanh, lại còn chăm chỉ ra công viên,thư viện đọc sách để tiếp xúc với người nước ngoài, rèn luyện cách phát âm, giao tiếp, chỉ hơn 2 tháng Jiyeon đã có thể thực hiện các cuộc giao tiếp bình thường, thậm chí có thể tâm sự bằng tiếng Anh, hiện tại cô đang học những từ chuyên ngành.

Hyeri tự thấy tự ti bản thân, còn có chút buồn, chị ấy xinh đẹp hơn mình, lại vô cùng thông minh, chăm chỉ hơn mình, nhưng mà một người tài giỏi như thế lại gặp phải trớ trêu, nhiều lần Hyeri tự hỏi, nếu cô không có mặt ở trên đời này, nếu hai mẹ con cô không có mặt trong cuộc sống của gia đình Jiyeon thì hiện tại chị ấy sẽ sống như thế nào, sẽ trở thành con người tuyệt vời như thế nào?

Jiyeon cười nhạt. Một thời gian nữa? Còn đến bao giờ nữa? Mỗi một giây phút trôi qua đều cảm thấy quý giá, nếu cô không cố gắng thì đến bao giờ mới có thể trở về bên Hahm Eunjung, về bên con của hai người?

-Ừ, cảm ơn em nhắc nhở, xuống ăn sáng thôi, chị phải đến trường sớm.

....

Jiyeon đến trường, đi một mạch đến lớp., trên đường có rất nhiều người nhìn cô, ở trường này đa số là người châu Âu, rất ít người châu Á, mà cô là một trong những cô gái châu Á xinh đẹp. nên có rất nhiều người để ý đến. Kể cả các chàng trai hay cô gái.

-Jiyeon.

Có tiếng gọi lại, Jiyeon dừng bước, quay lại, có hai người tiến về phía cô, một nam, một nữ. Trong đó có anh chàng da trắng, anh ta rất cao, tóc màu hạt dẻ, đôi mắt xanh nước biển, mũi cao, còn có để một ít râu mép. trông rất đàn ông.

Cô gái còn lại là người Trung Quốc, cũng là người châu Á, cho nên cô cảm thấy có chút thân thuộc, cô gái này có gương mặt thon gọn, rất xinh đẹp, tao nhã, hơi có nét phơn phớt giống Hahm Eunjung, càng làm cho cô có thiện cảm. Tuy có thiện cảm đến đâu thì cũng là thái độ lạnh lùng, so với sự lạnh lùng của Areum thì còn có vẻ hơn vài phần.

-Xin chào.

Hai người họ mỉm cười thân thiện, họ đã học cùng nhau mấy năm trước, năm nay mới vào đại học, lúc nào cũng gắn với nhau như hình với bóng, học cùng khóa với Jiyeon. Cô cũng không hiểu sao 2 người này bằng tuổi cô mà bây giờ mới học năm đầu tiên, nhưng mà chắc họ đều có lý do riêng, Jiyeon cũng không muốn tìm hiểu. Nhưng đặc biệt 2 người này rất yêu quý cô, lúc nào cũng tìm cơ hội nói chuyện, giờ ăn trưa cũng cùng ngồi ăn với cô, không phải thân quen đặc biệt nhưng cũng được tính là bạn bè.

-Xin chào, Jack, Hiếu Mẫn.

Jiyeon hơi mỉm cười, nói giọng phản phất chúng lạnh lùng.

- Cùng tới lớp nào.

Phác Hiếu Mẫn chạy đến, ôm lấy cánh tay Jiyeon, khuôn mặt xinh đẹp cười tươi.

Jiyeon khéo léo rút tay ra, sau đó cười lại với cô ấy, cô không thích đụng chạm với bất kỳ ai cả, thân mật càng không.

-Ừ, đi.

Hiếu Mẫn hơi buồn buồn, cái cô này, thật là khó gần mà. Mà cũng không hiểu tại sao ngay từ lần đầu tiên thấy cô ấy, cô đã rất thích Jiyeon, muốn được làm bạn với cô ấy. ở đâu ra một cô gái xinh đẹp như vậy chứ? Cô nghĩ thầm.

-Jiyeon à, may mắn cho cậu, nếu cậu không phải là nữ mà là nam thì Mẫn Mẫn chắc chắn sẽ theo đuổi cậu đấy, nhưng mà cũng phải cẩn thận, ở thế kỉ 21 này, nữ nữ yêu nhau là một chuyện rất bình thường.

Jack cười cười nói, có ý trêu đùa, nhưng Jiyeon lại rất để ý lời nói của Jack, tự nhiên cô nhớ đến Eunjung, sắc mặt hơi ảm đạm. Hiếu Mẫn nhìn sắc mặt cô biến đổi, liền quay sang lườm Jack một cái.

-Cái miệng của cậu, nếu không câm đi, tôi sẽ đánh cậu đấy. Không sao đâu, Jiyeon, cậu ta chỉ đùa thôi, đừng để bụng.

Quay về phía Jiyeon, ánh mắt Hiếu Mẫn lại biến thành hòa nhã, Jiyeon cũng mỉm cười.

-Không sao, tôi không để ý đâu.

Nói xong liền cất bước đi tiếp, Hiếu Mẫn nhìn theo cô, bóng lưng mảnh khảnh có chút đơn độc, nhìn đến thật sự chỉ muốn đưa tay ôm lấy người này bảo vệ. Cô đứng ngây người mà nhìn theo.

-Hey, hey, nhìn gì vậy?

Jack quơ quơ tay trước mặt Hiếu Mẫn, đánh thức cô quay trở lại thực tại, hình như đã nhìn lâu quá rồi.

-Người ta đi rồi, cậu nhìn gì nữa, đừng nói với tớ là cậu....

Jack làm bộ mặt hoảng hốt, nhưng vẫn có ý cười cố ý trêu chọc

-Tôi đã nói cậu im đi cơ mà.

Nói xong liền đá mạnh vào chân Jạck một cái, sau đó rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: