Part 29

Một bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, là một nữ bác sĩ, khoảng 45 tuổi, khuôn mặt có phần hiền hậu, Hahm Eunjun ngay lập tức chạy đến.

- Bác sĩ, cô ấy có sao không?

Vị bác sĩ để ý thấy thái độ khẩn trương của Eunjung từ lúc mang bệnh nhân vào đến bây giờ, trong lòng cũng có chút gì đó ngờ ngợ, lại thêm sau khi cấp cứu cho Jiyeon xong, càng cảm thấy kì lạ.

- Cháu là người nhà bệnh nhân?

-Vâng

-Hiện tại đã ổn rồi, đưa đến muộn một chút nữa thì tim ngừng đập mất. Bây giờ bệnh nhân đang truyền nước, sẽ sớm tỉnh lại thôi.

Bác sĩ ôn tồn nói, Hahm Eunjung thở phào, trong lòng như trút được gánh nặng. Jiyeon không sao, thật tốt rồi. Thế nhưng, có một điều cô quan tâm là sao Jiyeon lại bị như vậy, nhưng thôi vào thăm cô ấy trước đã.

-Cháu có thể vào thăm được ngay không ạ?

-Ừ

Hahm Eunjung định mở cửa phòng cấp cứu đi vào thì bác sĩ kia gọi lại.

-Chờ đã

- Còn chuyện gì sao bác sĩ?

Hahm Eunjung quay lại, nán lại xem bác sĩ còn dặn dò gì

- Không, chỉ là tôi không biết lý do vì sao, nhưng bệnh nhân hình như là bị ai đó bóp cổ cho đến ngạt, cháu lưu ý một chút.

Bác sĩ nói xong liền quay người đi ngay. không chờ Eunjung nói thêm một câu nào nữa.

Hahm Eunjung ngạc nhiên, Jiyeon bị ai hại thành ra như thế này? Là ai chứ? Hay là giám đốc cũ cho người tới hại? Chắc không, Jiyeon đã bồi thường thiệt hại đầy đủ cho công ty đó rồi mà. Xét thấy cô và giám đốc công ty đó đã cùng nhau hoạt động lâu như thế, anh ta sẽ không giở trò này đâu. Mà nếu làm hại đến Jiyeon cũng chẳng được gì. Vậy ai làm? Hahm Eunjung nghĩ mãi không ra.

Nhìn Jiyeon nằm trên giường bệnh, tay còn gắn với một đóng dây lằng nhằng, ống thở đặt trước mũi. Hahm Eunjung không khỏi đau lòng, ngồi xuống nắm lấy bàn tay cô. Nhìn gương mặt thất sắc của Jiyeon tuy còn nhợt nhạt nhưng so với lúc ban đầu đưa bào bệnh viện thì đã khá hơn một chút, cung khiến cô đỡ lo lắng. Tuy nhiên, cô vướng bận bây giờ là ai đã ra tay với Jiyeon? Nếu để cô biết được, dù là ai cũng sẽ khiến kẻ kia phải khổ sở.

*****

Jiwon vẫn đến công ty như mọi ngày, tuy nhiên hôm nay có chút kì lạ, người cứ như không có hồn. Thỉnh thoảng lại thẫn thờ ra. Có người gọi lại liên tục giật mình, cô đã cố gắng tiết chế cảm xúc nhưng trong lòng luôn là lo sợ.

-Jiwon... Jiwon...

Hahm Eunjung vỗ vào vai Jiwon, ngay lập tức người kia giật mình

- Giám đốc

- Bị làm sao thế mà tôi gọi nãy giờ không nghe?

Hahm Eunjung lạ kùng, lần đầu tiên trong thấy Jiwon thẫn thờ như thế, trước đây người này bao giờ cũng tập trung vào công việc, mình chỉ cần gọi một tiếng là có mặt ngay.

- Giám đốc, hôm nay chị đi làm muộn

-Ừ, Jiyeon mệt, mà mẹ Jiwon sao rồi?

Hahm Eunjung trước nay rất thoải mái chia sẻ chuyện cá nhân cho Jiwon nghe, bởi vì cô coi Jiwon như chị em gái, mà cũng là người duy nhất hợp để thân cận, cho nên cô và Jiyeon thân mật ra sao, cũng không ngại nói cho Jiwon. Chỉ tiếc càng nói càng khiến cho Jiwon ghen tuông mà làm càn.

-Mẹ em đã ổn rồi, Mệt? Vậy cố ấy tỉnh chưa?

Jiwon nghe Eunjung nói thì biết ngay Jiyeon không xảy ra chuyện gì, nhưng lại sợ người kia tỉnh lại nói cho Eunjung biết chuyện, như thế sao có thể? Liền nhanh dò hỏi tin tức, thế nhưng lại không phát hiện câu nói mình có chút đáng ngờ.

- Làm sao Jiwon biết Jiyeon đang bất tỉnh?

Hahm Eunjung nhận ra ngay trong câu nói của Jiwon có quỷ. Chuyện này chỉ có mình và vài người ở đó trông thấy, cũng chưa được tung tin lên mạng.

- À....em... Dạ, em chỉ đoán thế.

Jiwon bị câu hỏi Eunjung dọa làm cho đến mức lạnh gáy. tim đập liên hồi, mặt nóng lên, ấp úng trả lời.

- Ừm, em cứ tâp trung làm việc đi.

Hahm Eunjung nói xong cũng thôi, trở về bàn làm việc của mình ngồi xuống. Jiwon thở phào, may mắn là Hahm Eunjung không hỏi tiếp, nếu không là bại lộ. Cũng tự trách mình thật ngu ngốc, đương nhiên hỏi như thế Eunjung không hỏi nghi ngờ, lần sau tuyệt đối câm miệng. ( Còn có lần sau nữa sao???)

*******

- Areum chuyện của chị Eunjung với chị diễn viên kia theo chị có phải thật không?

Areum mấy hôm nay đăm chiêu suy nghĩ, như thế nào Park Jiyeon đã làm cho Hahm Eung yêu cô ta nhanh như vậy? Cô nghĩ chắc chỉ có một mình Jiyeon đa tình thôi, còn Eunjung thì không. Nhưng hình như không phải thế, nhìn mấy tấm ảnh nhà bào chụp được, ánh mắt Eunjung nhìn cô ta chắc chắn có  tình ý. Areum trong lòng sinh khó chịu.

-Soi mói người ta làm cái gì? Nghe chi chuyện báo chí viết vớ vẩn.

Areum bực mình, lại quay sang to tiếng với Dani.

-Sao chị lại quát em?

Dani vừa bị to tiếng một chút, mắt đã suýt ướt, cô chỉ muốn hỏi một chút thôi, sao phải to tiếng như thế? Nhing gương mặt sắp mếu của Dani, Areum khổ sở biết mình đã trút giận nhầm chỗ rồi, liền dịu giọng xin lỗi.

- Được rồi, xin lỗi em.

-Nhưng chị Eunjung không phải người ta, tin tức đăng hình như cũng đúng mà, hai lần em gặp chị Eunjung đều thấy  đi chung với chị kia.

Dani đang từ mếu chuyển hẳn sang bàn tán, đối lặp hẳn với Areum, thực sự Dani thực sự rất "lắm mồm".

Kim Areum đứng dậy, không nói không rằng đi thẳng.

-Này, chị đi đâu vậy?

Dani không biết vì sao người này đột xuất muốn đi thế, liền đuổi theo.

-Chị đi một chút, em ở nhà.

-Đi đâu, em đi với.

Hahm Dani nằng nặc đi theo.

-Ở nhà!

Arem lạnh lùng nói. Dani đã lâu không thấy thái độ này, liền có chút sợ hãi lùi về phía sau. sau đó nhìn Areum đi mất.

Dani có cảm nhận, người này vừa rồi trong mắnh không hề có mình, còn có tâm tư khác. tự giác cảm thấy đau lòng.

Areum tìm nhanh đến công ty của Eunjung, nhanh chóng lên phòng giám đốc. Cuối cùng thì cũng đứng trước mặt Hahm Eunjung. Nhìn người kia ngồi trên ghế giám đốc, tỏa ra khí độ không nói lên lời. Cứ nhìn thấy Hahm Eunjung như vậy, lạnh lùng cao ngạo của Areum đều biến hết.

- Chị Eunjung

- Areum à?

Hahm Eunjung đã lâu không nhìn thấy Areum, vẫn vậy, không mập lên cũng không gầy đi, chính là đẹp.

Areum tiến đến ôm lấy Eunjung, ôm thật chặt, Hahm Eunjung chính  là của cô, tại sao Jiyeon lại dành được. Trong cái ôm của Areum chất chứa toàn là tình cảm và nhớ nhung, thế nhưng Hahm Eunjung tiếp nhận chỉ là cái ôm của em gái đối với chị gái. So với ôm Dani không khác gì cả. Hahm Eunjung ôm lại Areum vỗ vỗ vào lưng cô

- Được rồi, biết là cao hơn chị rồi.

Hahm Eunjung đùa nói

- Hahm Eunjung chị yêu người kia thật à?

Areum vẫn ôm lấy Hahm Eunjung, đây mới chính là vấn đề cô muốn hỏi.

- Ừ, Jiyeon ấy.

Hahm Eunjung thấy người kia không nói gì nữa, chỉ ôm thật chặt thôi, càng ngày càng chặt.Còn cảm thấy bàn tay Areum đang nắm chặt lấy áo mình.

- Chị, yêu người kia là thật lòng sao?

- Ừ, có lẽ cô ấy đã rất quan trọng với chị rồi, bây giờ không ai quan trọng bằng. Chị yêu cô ấy thật lòng.

Hahm Eunjung nhẹ nhàng nói, cũng không hiểu vì sao lại nói những lời này với Areum, mà sao Areum lại đau lòng như thế này. Nghe Eunjung nói yêu người khác thực sự rất tổn thương.

- Tại sao em đã từng nói em thích chị, đã bảo cho em một cơ hội, mà lại không cho em.

Areum nhìn Eunjung mắt đã ướt đẫm. Hahm Eunjung sửng sốt, cô ấy khóc sao? Areum cũng khóc sao? Mình thực sự đã làm ảnh hưởng đến cô ấy như thế nào, khiến con người lạnh như khối băng này chảy nước mắt. Cô đâu biết, lời cô nói yêu người khác chính là liều thuốc công kích lớn nhất đối với Areum.

- Đừng khóc, không giống em đâu. Nhìn thật khác.

Hahm Eunjung đưa ngón tay mang đi giọt nước mắt đọng trên mi người kia.

-Chị Eunjung thật lòng thích một người, em sau này sẽ không bắt ép chị nữa, thật tốt chúc phúc cho chị. Chỉ có điều, nếu về sau người đó làm khổ sở chị, cứ tìm em.

Areum thực sự rất yêu Hahm Eunjung, nhưng ngược lại với Jiwon, cô mong Eunjung được hạnh phúc với người mình yêu, thà chịu khổ một chút, còn hơn thấy Eunjung phải khổ. Areum tuy lạnh lùng, nhưng bản tính thật sự rất lương thiện. Không hề ích kỉ cho riêng mình.

- Sẽ không đâu, nhưng Areum sau này sẽ luôn là em ngoan của chị.

Hahm Eunjung xoa xoa đầu Areum, gột bỏ vẻ lạnh kùng, nhìn cô trông rất nhu mì, dễ gần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: