Chị Em? Tuyệt Đối Không.
-29/12 09:PM-
Một đêm trăng thanh gió mát cùng cuốn tiểu thuyết lãng mạn sến súa. Quanh ban công là những chậu cây nhỏ. Sẽ thật hoàn hảo nếu Chaeyoung không bị tin nhắn của Mina làm phiền ngay giây phút cảm xúc dâng trào. Có vẻ chuyến bay về Nhật đã hạ cánh rồi.
[Mệt chết mất!]
"Lo về nhà nghỉ ngơi đi, hôm khác rồi tụ tập bạn bè cũng chưa muộn mà. Đừng để cả nhà chị đợi."
[Từ khi nào mà em nắm rõ lịch sinh hoạt của chị thế?]
"Hỏi cô trưởng phòng Hirai ấy, khi không chị ta lại đi kể với em. Lại còn nói chỉ cần em lên tiếng chị sẽ nghe theo. Buồn cười thật."
[Cũng có chút công hiệu đấy.]
"Ô thật á? Đã thế thì phải tận dụng cơ hội chứ nhỉ. Gửi quà cho em đi Mina."
[Nằm mơ đi.]
"Biết ngay :-) Đùa tí thôi. Mà này, cho em gửi lời chúc năm mới đến mọi người luôn nhé."
[Chị lười quá... Hay em đến đây trực tiếp nói đi.]
"Vẫn còn sức nói linh tinh nhỉ?"
[Đến đây nào, chị đợi~]
Đôi chân đung đưa của Chaeyoung ngưng hẳn. Cô nuốt ực ngụm nước đang lưng chừng cổ họng. Muốn cô qua mà không thèm mở lời bao vé? Đừng hòng.
"Không thích."
[Mới xa vài tiếng mà nhớ quá. Chaeyoung à qua đây với chị nào~]
"Nhớ kệ chị."
[Chậc chậc. Cô em gái Chaeyoung ngọt ngào ngoan ngoãn của chị đâu mất rồi???]
"Em gái gì chứ.."
Chaeyoung giật mình nhẹ. Tay cô bấm gửi lúc nào không hay.
[Sao vậy? Em có vẻ khó chịu nhỉ? Chị nói gì sai à?]
"Không có gì."
"Năm mới vui vẻ."
[Ừ, em cũng vậy.]
- Thật là... - Cô gái nhỏ nhắn thở dài một tiếng, cất cuốn tiểu thuyết vào kệ rồi nằm dài ra giường. Chú mèo nhỏ mượn thân Chaeyoung làm nệm, được vài phút thì bị ngã bẹp xuống giường. Nó khẽ kêu một tiếng bất mãn nhưng không thể gây được chú ý. Một khi ý tưởng đã đến thì chẳng có điều gì ngăn cản nổi Chaeyoung cầm bút lên và phác họa. Kể cả con mèo đang ầm ĩ đằng kia.
___________________________
-02/01 03:PM-
[Ngày mốt phải quay về Hàn rồi, nhanh quá T_T]
"Chị còn muốn chơi bao lâu?"
[Cả tuần cơ.]
"Không tính đi làm sao?"
[Nói Momo một tiếng là được thôi.]
"Chị ỷ lại vào Momo quá rồi đấy. Không phải cứ là bạn thân thì chị ta sẽ châm chước đâu. Dù gì cũng là trưởng phòng mà."
[Thôi nào cô gái, đùa một chút mà sao nghiêm túc quá vậy? :-)]
"Chẳng biết. Em có chút không thoải mái với chị ta. Cũng tại Mina cả."
[Ngộ nhỉ? Chuyện của hai người mà có tôi dính vào à?]
[Mà này, cậu ấy thổ lộ với Sana rồi đấy. Không uổng công chị thúc giục mãi.]
"Hm? Vậy đó là lí do gần đây chị cứ bám dính Momo?"
[Nhóc ghen à?~]
"Ừ. Em ghen."
Sau 4 phút im lặng, tin nhắn tiếp theo cuối cùng cũng chịu đến.
[Chà chà, biết đùa rồi nhỉ? Ai ướp muối em thế? :D]
"Không đùa."
Chaeyoung cảm thấy đôi tay này như đang muốn phản chủ rồi.
"Mà thôi đừng để ý."
"Ừm, nhà chị ăn cơm chưa?"
[Sắp rồi.]
"Chẳng biết bác gái sẽ đãi em món gì nhỉ? Còn 1 tiếng nữa tàu mới tới Kobe lận, sắp gặp nhau rồi đấy."
[Hả??? Sao không nghe mẹ nói gì hết?]
"Làm sao em biết. Mà chị "hả" cái gì, mấy hôm trước ai đó bảo nhớ quá nên giờ qua thăm thôi. Không được sao?"
[Đương nhiên là được. Em gái ngoan lắm~]
"Đừng gọi như vậy Mina."
[Dạo này em lạ lắm nhé Chaeyoung, chị đối xử không tốt với em à?]
Chaeyoung nhếch mép. Chị khó chịu à? Tôi cũng đang rất khó chịu đây.
"Làm em gái chị thì không tỏ tình được, nên em không thể."
"Còn đó không Mina?"
5 phút trôi qua chị vẫn chưa trả lời. Chaeyoung khẽ nhún vai, chuyện này hoàn toàn có thể đoán trước. Cô chỉ nói điều cần phải nói, giấu diếm cũng chẳng ít gì. Chỉ mong chị cho cô câu trả lời sớm để biết đường lui hay tiến.
"Em sẽ chờ ở trước nhà ga. Chị có thể đến hoặc không, em sẽ xem đó là câu trả lời."
[Chậc, sắp mưa rồi đấy. Có mang ô không?]
"Thôi chết."
[Khỏi phải mua. Chúng ta sẽ đi chung ô về nhà.]
Chiều hôm ấy âm u, nhưng không mưa. Trong khi cô gái xinh đẹp trên chương trình thời tiết buổi sáng nói rằng hôm nay trời quanh mây tạnh, nắng rọi đến từng nhà. Đúng là không thể tin nổi mấy cái dự báo. Cầm trên tay ly cà phê đã nguội Mina đưa lúc nãy, nhấp một ngụm, Chaeyoung đột nhiên thấy cổ họng mình ấm hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top