Chị em song sinh (tt)

“Đáng ghét lại phải nhập học rồi” Hoàng Vũ cằn nhằn
“Thôi đi nghỉ vậy chưa đã hả? Thiệt tình”
“Ủa Hạo thiên đâu mà cả ngày trời không thấy mặt mũi”
‘Trời ơi chồng mới vắng mặt có 1 ngày mà đã lo sốt vó lên tìm” Trí Cao khiêu khích nói
“Cái gì mà chồng chứ tụi này đã kết hôn đâu lúc nào kết hôn rồi mới danh chính ngôn thuận thành vợ thành chồng chứ” Hàn Dương lấp liếm
“Ủa sao cổng trường bữa nay đông vậy, có chuyện gì hả?”
“Ừ hén, lại coi đi xem có kịch hay miễn phí nào không?”
Chen lấn trong đám đông cuối cùng nhờ vận khí tốt của P.C mà cả bọn len lên được đến hàng đầu.
Hạo Thiên lịch lãm bước ra khỏi xe đi sang cửa phụ mở cửa, Hàn Dương đang định lớn tiếng gọi thì chợt im bặt hoàn toàn khi thấy Hạo Thiên quý phái dắt tay 1 người đẹp xuống xe, một vẻ đẹp chói sáng. Đó là 1 cô gái mang trong mình cả 2 vẻ đẹp Á Đông và Châu âu, rất cổ điển mà cũng rất hiện đại, có vẻ gì đó rất thanh cao nhưng đầy quyến rũ và sang trọng.
Nhưng điều đó không quan trọng với cô, điều cô băn khoăn là tại sao người đẹp này lại đi cùng Hạo Thiên đến trường và anh đối xử với cô ta rất đỗi ân cần, thận trọng và đầy ôn nhu
“Mấy người cô quen cô gái này không? Cô ta là ai? Có quan hệ gì với Hạo Thiên” Hàn Dương lạnh lẽo hỏi
Cả bọn Trí Cao, Hàn Phong, Hoàng Vũ không rét mà run, tất cả đều hiểu sắp có núi lửa phun trào tới nơi rồi tốt nhất chạy cho xa kẻo rước hoạ vào thân.
Còn chưa kịp cao bay xa chạy thì 1 cảnh tượng khủng khiếp đã xảy ra
Cô nàng xinh đẹp đó mới phút trước còn ôn nhu, thuỳ mị nắm tay Hạo Thiên ngay phút sau đã vùng khỏi lòng bàn tay Hạo Thiên chạy lao ầm tới Hàn Dương.
Trí cao thầm oán thán “Chắc không phải là giác quan thứ 6 của phụ nữ chứ, ngay cả mối nguy hiểm ngầm mà cũng nhận ra sao?”
“Chắc không phải vậy đâu” Hàn Phong phụ hoạ
Tất cả mọi ánh mắt đều dồn về phía Hàn Dương hiếu kì đến ngay cả Hạo Thiên cũng hết sức sửng sốt.
Cô nàng chạy tới ôm chầm lấy Hàn Dương vì do quá bất ngờ và cũng không phòng bị gì Hàn Dương nhanh chóng lảo đảo và ngã cái Rầm dĩ nhiên là mang theo cả cô nàng xinh đẹp kia ngã cùng
Vâng và đặc biệt hơn cả họ trao nhau nụ hôn nồng thắm, điều này thực sự gây shock cho tất cả những ai chứng kiến.
Hàn Dương ngây ngốc bất động, Hạo Thiên ngay tức khắc chạy lại kéo Kiều Như ra, cô nàng có vẻ cũng cảm thấy sự thất thố của mình cũng không còn lăng xăng nữa mà trực tiếp đứng nép vào Hạo Thiên.
Đám đông bắt đầu bàn tán , rầm rì
“Hừ thì ra tên Hàn Dương này cũng không phải vừa mà dám mồi chài vị hôn thê của Hội trưởng”
“Nhìn vẻ mặt đỏ bừng lên tức giận của Hội trưởng là đủ biết tên satan này khó sống rồi đây, đáng đời lắm”
“Đúng vậy, đúng vậy, hắn đúng là đồ lòng tham vô đáy đã chiếm đoạt P.C rồi giờ lại định định chiếm luôn cả người đẹp kia”
Tai Hàn Dương hoàn toàn trở lên lùng bùng, 3 từ VỊ HÔN THÊ phang thẳng vào tai cô làm trí óc của cô trở nên nhức nhối vô cùng. Hàn Dương đứng dậy chưa cả phủi bụi bẩn trên người đã nhanh chóng lẩn vào trong đám đông chạy mất dạng
“Hahaha loại người như hắn mà cũng biết xấu hổ cơ à”
“Nếu biết xấu hổ thì đừng có làm những việc thất đức như vậy”
………………………………………….
Địa điểm: Lớp học
“Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới chính là Dương tiểu thư, tiểu thư mời cô nói vời lời với lớp”. Thầy chủ nhiệm kính cẩn, khúm núm nói
“Chào mọi người mình là Dương Kiều Như, mình mới từ Mỹ trở về, mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người”
“Ừm Dương tiểu thư mời cô về chỗ ngồi gần Hạo Thiên, Hàn Dương em lập tức chuyển qua chỗ của Hoàng Vũ”
“Thầy, vấn đề này…” Hạo Thiên lập tức đứng dậy phản đối nhưng lời còn chưa nói xong Hàn Dương đã đứng bật dậy lập tức xách cặp hướng Hoàng Vũ thẳng tiến
“Khoan đã” Cả Hạo Thiên cùng Kiều Như đồng thời lên tiếng
“Hừ 2 người cũng tâm đầu ý hợp thật đấy” Hàn Dương mỉa mai nói
“Khoan đã, em không muốn ngồi cùng Hạo Thiên, em muốn ngồi cùng Hàn Dương” Kiều Như thanh tao nói
Lời vừa thốt ra khiến cả lớp rơi vào trạng thái nghi vấn
“Nhưng thầy phải làm theo ý của Chủ Tịch Vương, ngài ấy nói phải để 2 em cùng chỗ, cả kí túc xá cũng phải ở cùng nhau”
“WAAAAA Hội trưởng sướng thật được ở chung phòng cùng ngưòi đẹp”
Hàn Dương cay đắng nhìn Hạo Thiên dứt khoát dứt tay ra khỏi vòng tay của Hạo thiên
“Thầy không cần làm theo lời bác ấy đâu, làm theo ý em là được rồi” Kiều Như cao ngạo nói
“Việc này…” Thầy giáo mồ hôi vã ra như tắm áp úng khó xử
“Thầy không cần lo em sẽ trực tiếp nói với bác ấy, sẽ không khiến thầy phiền hà đâu ạ, cứ như cũ mà làm em muốn ngồi cùng Hàn dương”
“Nhưng tôi không muốn ngồi cùng cô, VỊ HÔN THÊ của Vương thiếu gia” Hàn Dương đay nghiến nói từng từ
“Nhưng em muốn ngồi gần anh” Kiều Như chắc nịch nói
“Đừng nghĩ cô là thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng mà bất cứ ai cũng phải răm rắp nghe theo, hoang đường quá rồi đấy”
“Hàn Dương trò dám…..” Thầy giáo lớn giọng quát
“Thầy gan nhỏ, bất chấp hạ nhục bản thân cầu cạnh cô ta không có nghĩa em cũng phải hạ thấp bản thân mình như thầy”
Hàn Dương khiêu khích nói
“Em…….” Thầy giáo mặt đỏ phừng phừng
“Bất quá đuổi học, em không tin không học trường này em không thể tìm được bất cứ trường nào khác” Hàn Dương cũng giận dữ không kém tức tốc đi ra khỏi phòng học
“Khoan đã” Nhanh như chớp Kiều Như đã bắt được tay của Hàn Dương.
“Dương tiểu thư xin cô hãy tự trọng 1 chút, cô giờ đã là hoa có chủ đừng tuỳ tiện nắm tay người khác khiến họ bị hiểu lầm, khinh bỉ, miệt thị thì không hay đâu” Hàn Dương lạnh lùng phun ra từng chữ vung tay ra khỏi sự kìm kẹp lỏng lẻo của Kiều Như
“Anh nói đúng em là hoa đã có chủ, nhưng chủ của nó chính là anh vậy nắm tay chủ nhân cũng không được phép sao”
Hàn Dương phút chốc bị doạ cho ngây ngốc mà không chỉ cô toàn thể lớp học đều bị lời nói hồn nhiên kia làm cho ngây ngô
“Cô chẳng phải vị hôn thê của Vương thiếu gia sao?” Hàn Dương nghi hoặc
“Có ai nói vậy sao? Em không hề yêu thương anh ta sao có thể làm vợ anh ta được”
“Có phải cô sống ở Mỹ nhiều rồi nên cách suy nghĩ cũng đơn giản không hả? Tôi không rẻ mạt đến nỗi làm người tình 1 đêm của cô đâu hừ” Hàn Dương châm biếm nói
“Dĩ nhiên em không muốn anh làm người tình 1 đêm của em, em muốn anh làm tình cả đời này của em, trở thành người đàn ông bên cạnh em suốt đời này”
“Cô mới gặp tôi trong vòng hôm nay mà dễ dàng nói lời yêu tôi thế sao”
“Không phải hôm nay, em đã từng gặp anh rồi và cũng thề với lòng mình cả đời này chỉ lấy anh làm chồng, lấy em nhá?”
Shock toàn tập, chỉ trong 1 tháng ngắn ngủi cô được 2 người cầu hôn 1 nam 1 nữ hahahahaha chuyện đời thật khó đoán mà.
“Nhưng tôi không thích cô” Hàn dương lạnh lùng phun ra từng từ
“Không sao em tin bản thân mình có thể chinh phục được anh, em sẽ làm tan chảy trái tim băng giá của anh”
“Vậy tôi chờ ngày đó, Dương tiểu thư” Hàn Dương phong độ nói không quên búng nhẹ vào chóp mũi bé xinh trắng hồng của ai đó khiến 1 người sắc mặt ửng hồng cúi đầu tự mãn cười thầm, còn 1 người khuôn mặt đỏ tía tai.
Miệng Hàn Dương không tự giác nhếch lên, phong thái rất đường bệ ngẩng cao đầu bước ra khỏi lớp
(T/g: Kết luận 1 câu VIP)

Địa điểm: Phòng Hàn Dương & Hàn Phong
“Hàn Dương mở của ra” Hạo Thiên đấm thùm thụp vào cửa
“Đừng có mở” Hàn Dương thanh âm lạnh ngắt ngăn cản bước chân của Hàn Phong
RẦM…..Cánh cửa phòng sau cơn bão táp đã không thể chống chọi mà tự giác giương ờ trắng xin hàng
(Dã man chỉ đạp 1 phát mà cửa đã bung ra không hiểu đạp vào người thì có mất mạng không?)
(T/g: Chết là cái chắc không còn nghi ngờ gì)
“Đại thiếu gia, anh có phải quá hào phóng rồi không, biết cửa nèo phòng tôi không tốt còn đích thân đến thay” Hàn Dương miệt thị nói
“Em bỏ ngay cái giọng ấy đi” Hạo Thiên bức xúc nói
“Giọng tôi vốn dĩ đã sớm như vậy, không chịu được thì đừng nghe, mời” Hàn Dương nho nhã chìa tay về hướng cửa ý muốn đuổi khách
Tất thảy học sinh trong kí túc xá đều lập tức ùa ra như chim vỡ tổ, ăng ten giăng cao hết cỡ cố bắt sóng
“Hội trưởng tôn kính, anh đã có ý tốt vậy chi bằng làm nốt đi đã gỡ cửa ra rồi thì cũng nên lắp cửa mới chứ, tôi không có thói quen mở của thông hống như vậy để làm thú kiểng cho người ta ngắm” Hàn Dương khiêu khích nói
“EM……..”
“Nếu không chê đến phòng em ở trong thời gian đợi Vương thiếu gia giúp anh sửa cửa”
Tất cả nhất loạt quay ra phía phát ra thanh âm ôn nhu đó
“Dương tiểu thư nếu đã có lòng tôi đây cũng k…”
Lời còn chưa nói xong Hàn Dương đã bị Hạo Thiên đánh gãy
“Dương tiểu thư, ý tốt của cô xin ghi nhận nhưng nam nữ thụ thụ bất thân”
“Tôi còn không để ý đâu cần Vương thiếu gia bận tâm”
BÙM…..ĐOÀNG
Sấm chớp vang trời rồi đây, sau nay học viện này khó sống rồi, long hùm tranh đấu tất có người thiệt mạng, chỉ lợi cho con phụng hoàng Hàn Dương kia cao cao tại thượng từ trên cao ngó xuống dưới xem kịch hay. Đây chính là cục diện hiện tại của trận đấu nhưng cũng chỉ có bọn Hàn Phong, Trí cao, Hoàng Vũ là thấu hiểu còn hầu hết toàn bộ sinh viên trong học viện đều nghĩ rằng Hội Trưởng hạo Thiên đang đau khổ đi tuyên chiến với satan Hàn Dương hòng đoạt lại cô vợ trẻ đẹp.
“Kiều Như em mới đến trường chắc còn lạ nước lạ cái, liệu tôi cso diễm phúc được làm hướng dẫn viên cho em không?” hàn Dương đổ dầu vào lửa mềm mỏng nói
“Dĩ nhiên là được, em cầu còn không được nữa là” Kiều Như như vớ được vàng nhanh nhẹn khoác tay Hàn Dương
“Đứng lại đó, ai cho em đi” Hạo Thiên lớn tiếng nói
Vâng lời này là nói với Hàn Dương nhưng đa số đều hiểu là Hội trưởng cảnh cáo cô vợ bỏ trốn.
“Kiều Như, chồng tương lai của em không muốn để tôi đi cùng em xem ra em đành nhờ người khác làm hướng dẫn viên du lịch rồi” Hàn Dương tỏ ra bộ mặt rất khổ sở rút tay của Kiều Như ra khỏi tay mình
“Anh ta không phải chồng em có tư cách gì cấm đoán em chứ, chồng em chỉ có 1 đó là anh” Kiều Như 2 mắt long lanh đắm đuối nhìn Hàn Dương
Hàn Dương trong lòng thầm mở hội ăn mừng, miệng cười ngoác rộng tới mang tai
“Hội Trưởng xem ra tôi đành thất lễ mượn tạm vị hôn thê của anh rồi” hàn dương khiêu khích nói
“Đã nói với anh rồi, em không phải vị hôn thê của anh ta”
Hàn dương rất chuyên nghiệp quay ra cười ôn nhu với Kiều Như, tay trong tay cùng con nhỏ hiên ngang bước đi trước mặt Hạo Thiên.
“Quá lắm rồi đó” Giới hạn chịu đựng của Hạo Thiên hoàn toàn bị bùng nổ
Hạo Thiên sải bước chân dài đến trước mặt Hàn Dương và Kiều Như, không nói không rằng giằng tay Hàn Dương ra lôi soành soạch về phòng của mình khiến cho khuôn mặt của Kiều Như phút chốc đông cứng. Còn toàn thể sinh viên thì mặt mày ai cũng hớn hở vì biết chắc thể nào Hội trưởng cũng nghiền satan ra cám. Thật hả hê.
RẦM….CẠCH
Cánh cửa nhanh chóng được chốt khoá, Hàn Dương nhanh chóng vùng ra khỏi sự kìm *** cuả Hạo Thiên
“Đau buông tôi ra, anh làm cái quái gì đấy? Mau mở cửa ra ai cho anh nhốt t…á…ư…”
Lời Hàn Dương còn chưa ra tới miệng đã bị Hạo Thiên nuốt lấy, Hạo Thiên bá đạo chiếm đoạt bờ môi mềm mỏng của Hàn Dương, rất nhanh chóng tách được miệng của Hàn Dương dễ dàng chiếm đoạt tiện nghi của Hàn Dương 1 chút không khí cũng không chừa lại như thể anh muốn sáp nhập cô vào thân thể mình vậy khiến Hàn Dương 1 phen khốn đốn, hơi thở khó khăn càng ngày càng khó thở chân tay cua loạn xạ cố dứt ra hòng tìm chút không khí.
Nhìn vẻ mặt khốn đốn của Hàn Dương, Hạo Thiên không cam lòng luyến tiếc rời khỏi bờ môi mềm mịn hồng nhuận kia.
Như chết đuối vớ được cọc, hàn dương ra sức hít thở, khuôn mặt đỏ bừng lên dần dịu xuống thành màu hồng nhạt dịu dàng
“A…N..H…” Hàn Dương khó nhọc nhằn ra từng chữ
“Anh làm sao? Có vấn đề gì?” Giọng nói Hạo Thiên vẫn còn chút khàn khàn bởi anh đang cố kìm nén con dã thú trong mình trỗi dậy
“BỈ ỔI” Cuối cùng Hàn Dương cũng phun ra được 2 từ này
“Bỉ ổi? Em hình như dùng sai từ rồi đấy? Chồng hôn vợ không thể nói là bỉ ổi. Vậy chẳng phải theo em thì tất cả các ông chồng trên đời này đều là những gã bỉ ổi sao?”
“Em không phải vợ anh” Hàn Dương bướng bỉnh nói
“Vậy chứ nhẫn em đeo trên ngón át út là nhẫn gì” Hạo Thiên khiêu khích nói
“Trả anh, em không cần” Hàn Dương lập tức tháo chiếc nhẫn kim cương ném thẳng về phía Hạo Thiên
“Đừng có nháo nữa” Nhanh tay bắt lấy chiếc nhẫn Hạo Thiên lạnh giọng nói
“Đừng có nháo? Anh có nhầm không vậy? Là em nháo hay anh nháo? Vừa hôm trước cầu hôn em, hôm sau anh công bố với mọi người Dương Kiều Như là vị hôn thê, anh có nghĩ tới em không hả? Nếu anh đã có vị hôn thê tại sao còn cầu hôn em, anh coi em là cái gì hả? Em không muốn làm kẻ thứ 3 phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác, anh đã có vị hôn thê em rút lui không làm kẻ xấu xa phá hoại, chiếc nhẫn ấy anh tặng cô ấy thích hợp hơn em đấy” Hàn Dương tức giận nghẹn ngào nói, hai mắt đỏ hoe chỉ trực chờ tuôn lệ.
“Không phải như em nghĩ đâu, em bình tĩnh lại đi” Hạo Thiên ôn nhu vòng tay ôm trọn người Hàn Dương vào lòng.
“Buông ra, anh muốn em bình tĩnh? Hừ bình tĩnh bằng cách nào đây? Tránh xa em ra” Hàn Dương càng ra sức thoát ra khỏi Hạo Thiên, vòng tay anh càng siết mạnh hơn
“Đừng khóc nữa, em khóc trông xấu lắm, anh không thích thấy em khóc, nghe anh nói anh và cô ấy hoàn toàn không có quan hệ gì cả, mọi chuyện đều là ý của cha anh nhưng anh sẽ không để ông ấy toại nguyện đâu mà em cũng thấy rồi đấy cô nàng cũng đâu có ưng ưa gì anh”
Hàn Dương ngoãn ngoãn vùi mặt vào vòm ngực rắn chắc của Hạo Thiên lúc này mới ngẩng đầu lên nói
“Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao cha anh lại bắt anh kết hôn và ở đâu chui ra vị hôn thê này, cô nàng Dương Kiều Như này rốt cuộc thân thế ra sao?”
“Đến anh còn chẳng biết mình có vị hôn thê, chỉ đến tối hôm qua khi trở về tư gia, cha anh mới giới thiệu cô nàng cho anh nói đây là vị hôn thê của anh. Cô nàng Dương Kiều Như này là con gái cưng của tịch Dương – chủ tịch tập đoàn KYLIN. Ông ấy có ơn rất lớn đối với nhà anh chính ông ấy là người giúp cha anh gây dựng lại sự nghiệp trên cả kinh doanh và trong thế giới ngầm”
“Vì vậy cha anh bán con trả nợ hả? Anh mà cũng có giá vậy sao?” Hàn Dương tinh nghịch trêu chọc
“Giá trị của chồng em vô cùng lớn đó, kiếp trước chắc em phải tu luyện thành chính quả kiếp này mới được anh dòm ngó tới”
“Anh…đáng ghét” Hàn Dương đám thùm thụp vào người Hạo Thiên
“A đau đấy, em bạo lực vừa chứ. Giờ chưa cưới đã vậy sau này rước về nhà chắc ngày em tẩn anh trăm trận quá”
“Thôi không đùa nữa, vậy vụ vị hôn thê anh giải quyết sao đây? Em không muốn bị mang tiếng xấu giật chồng người khác đâu đấy”
“Không khiến em mang tiếng xấu là được chứ gì, chuyện này anh sẽ giải quyết ổn thoả, em yên tâm đi”
(Nói trước bước không qua à nha)
“Ừm vậy em không bận tâm nữa nhưng anh phải hứa với em có chuyện gì cũng không được dấu em, có gì khó khăn thì cả 2 cùng giải quyết không được gánh 1 mình đâu đấy”
“Yes madam”
“Giờ mở cửa cho em về phòng được chưa?”
“Anh còn chưa hỏi tội em mà? Sao thả phạm nhân được?”
“Tội gì? Em làm gì có tội gì”
“Ai cho em tán tỉnh người khác hả?”
“Ai? Em tán tỉnh người khác bao giờ?”
“Chẳng phải em tán tỉnh Dương Kiều Như đấy sao?”
“Em? Hồi nào chứ? Em đâu có les”
“Vậy cái cách em tình tứ búng mũi cô ta là sao?”
“À cái đó…hihi giỡn chơi thôi mà, thôi đừng giận nữa, tính anh như con nít ý”
“Anh mà con nít, vậy em là super con nít”
………………………………………………

Địa điểm: Lớp học
“Hôm qua anh có làm sao không?”
“Làm sao là làm sao? Cô nói gì tôi chẳng hiẻu gì cả?”
“Hôm qua Vương thiếu gia kéo anh vào phòng riêng, anh ta không làm gì anh chứ”
“À không nếu làm gì tôi còn đứng ở đây sao?”
“Anh nói cũng phải hihi vậy em yên tâm rồi, chắc có lẽ em phải gặp mặt nói chuyện với anh ta vậy, em không muốn anh ta bám đuôi em nữa”
(Hahaha Hạo Thiên anh mà nghe thấy câu này không biết phản ứng sẽ ra sao, cô nàng này hình như ảo tưởng quá lớn rồi)
Hàn Dương thầm nghĩ rồi lại thầm cười suy nghĩ của mình
“Ừm tôi có chuyện muốn nói với cô”
“Dạ anh có gì cứ n…..AAAA”
“Có chuyện gì vậy?” Hàn Dương hốt hoảng hỏi
“C…ó ch..u..ộ..t” Kiều Như run lẩy bấy nói
“Có chuột? Ở đâu”
Kiều Như toàn thân run lẩy bẩy chỉ vào hộc bàn của mình. Hàn Dương cúi người thò tay vào ngăn bàn lấy ra 1 con chuột đen thùi lụi, mềm nhũn, đưa lên trước mặt Kiều Như
“Cô nói con này ý hả?”
“AAA anh bỏ nó ra xa em ra, kinh quá đi mất”
“Cô mở mắt ra mà coi, nó là con chuột đồ chơi mà có phải chuột thật đâu” Hàn Dương lắc lư con chuột qua lại mặt Kiều Như
Lúc này Kiều Như mới dám ti hí mở mắt ra đinh dạng cái vật đen mềm trên tay hàn Dương
“Đáng ghét là ai làm cái trò này chứ”
“Không biết” Hàn Dương đáp tỉnh bơ
“Hôm qua anh nói dẫn em tham quan trường mà giờ dẫn em đi được không?”
“Cũng được dù sao cũng có chuyện muốn nói với cô”
“Ừm anh có chuyện gì muốn nói với em à?”
“À thật ra tôi….Cẩn thận”
Hàn Dương nhanh tay kéo Kiều Như vào lòng
Và sau đó BỐP, cú sút bóng mạnh bạo nào đó nghiễm nhiên đập vào người Hàn Dương
“Anh có làm sao không?” Kiều Như mặt mày tái mét
“AAAA đau chết được, tên chết tiệt nào mắt mù à mà đá kiểu đó, không biết đã thì về nhà tập nhảy dây đi bày đặt đá với chả bóng” Hàn Dương tức giận rống lớn
“Anh à…”
“Bà cô trẻ à, lần sau đi thì nhìn đường 1 chút lần sau tôi không đi cùng cô thì lấy ai ra đỡ bóng cho cô hả?”
“Vậy thì em sẽ để anh cả đời này bên em” Kiều Như bẽn lẽn nói
“Vậy tôi sẽ chết sớm là cái chắc, đi cùng người hậu đậu như cô chắc suốt ngày tôi nhập viện”
“Anh đừng nói vậy mà, à mà anh có chuyện gì muốn nói với em hả?”
“Bỏ đi hôm khác nói chắc hôm nay bước chân trái ra đường nên đen dễ sợ, tôi đưa cô về”
………………………………………………
“Cái cách anh nói giải quyết vụ Kiều Như là làm hại cô ta buộc cô ta ra khỏi trường hả? Em không thích cách này không nam tử hán chút nào”
“Em nhìn mặt anh bộ anh giống cái loại đó lắm hả?”
“Hai người vừa phải thôi nhá, kẻ tung người hứng **** khéo người khác như thế hả?” Hoàng Vũ giận dữ nói
“Ra người làm việc này là ông hả?” Hàn dương, Hạo Thiên đồng thời nói
“Nói vậy 2 người không biết tôi làm hả?”
Lắc đầu quầy quậy
“Rõ thật là vạch áo cho người xem lưng mà” Trí Cao châm biếm
“Hoàng Vũ stop trêu chọc Kiều Như đi, cách đó không hiệu quả đâu mà mình cũng không muốn làm cái trò đó, mình hiểu cậu muốn tốt cho mình nhưng mình nghĩ Hạo Thiên sẽ có cách giải quyết hợp lý”
“Thôi được tuỳ 2 người đó” Hoàng VŨ cau mày nói
“Anh mau tìm cách giải quyết đi em không muốn vụ này kéo dài đâu” Hàn dương chán ngán nói
“Ok anh hẹn cô ta nói chuyện rồi, sẽ có câu trả lời sớm nhất cho em”
Địa điểm: Café Góc Khuất
“Anh hẹn tôi ra đây có việc gì?” Kiều Như cao ngạo nói
“Tôi muốn nói về chuyện kết hôn của chúng ta” Hạo Thiên điềm đạm nói
“Tôi biết có thể anh yêu tôi muốn tôi làm vợ anh nhưng xin lỗi tôi không thể vì người tôi yêu là Hàn Dương”
Khụ khụ khụ
“Anh ổn chứ? Tôi biết đó là tin shock với anh nhưng có lẽ anh nên chấp nhận sự thật này”
“Dương tiểu thư cô có biết mình đang nói cái gì không hả?”
“Tôi dĩ nhiên biết, chuyện của chúng ta tôi tin ba tôi sẽ không ép tôi còn về phía ba anh tôi sẽ đích thân nói lời xin lỗi”
“Không phải ý đó cô nói cô thích Hàn dương?”
“Đúng vậy không những vậy tôi còn muốn kết hôn với anh ấy” Kiều Như khẳng định
“Tuyệt đối không được”
“Sao anh ngang bướng thế nhỉ? 1 người có tiền có thế có sắc như anh sợ gì không kiếm được 1 cô vợ tốt tại sao cứ phải lấy tôi”
“Cô không thể lấy Hàn Dương vì người sẽ kết hôn với Hàn Dương là tôi chứ không phải là cô”
“Cái gì?” Liều Như nhất thời ngây ngốc mắt chữ A mồm chữ O thốt ra 2 tiếng
“Tôi nói tôi sẽ kết hôn với Hàn Dương mà Hàn Dương cũng chấp nhận lời cầu hôn của tôi rồi, cô không có cửa đâu”
“Chẳng nhẽ Hàn Dương là gay ư? Tôi không tin” Kiều Như lắc đầu quầy quậy
“Cô không tin là đúng bởi vốn dĩ tôi không có bị gay”
Nghe thấy âm thanh từ phía sau cả Hạo Thiên và Kiều Như nhất loạt quay đầu lại
“Hàn dương em biết mà, người đàn ông em chọn tại sao có thể là 1 gã gay chứ” Kiều Như reo lên sung sướng
“Ừ nhưng đích thực là tôi đã nhận lời cầu hôn của Hạo Thiên” Hàn dương vừa nói tay vừa giơ cao chiếc nhẫn đang trú ngụ ở ngón át út
“Vậy là sao? Em không hiểu anh nói anh không phải là gay mà lại nhận lời cầu hôn của Vương thiếu gia”
“Bởi vốn dĩ Hàn Dương là con gái” Hạo Thiên điềm đạm nói
Hàn dương gật đầu tán thành
“Hàn Dương là con gái?” Kiều Như hét lớn
“Đúng vậy” Hàn Dương tỉnh bơ đáp trả
“Anh lừa dối em, anh là đồ lừa đảo?”
“Tôi chưa bao giờ nói mình là con trai, cũng chưa bao giờ nói lời yêu cô hay chấp nhận tình yêu của cô” Hàn Dương tiến lại bàn ngồi gần Hạo Thiên bình thản nói
“Vậy tại sao em gọi anh là anh mà anh không phản đối”
“Tôi từng là Prince của Blue Rose – 1 trường nữ sinh, tất cả bọn họ đều gọi tôi là anh nên nhất thời nghe cô gọi là anh không có phản ứng”
“Vậy anh có ghét em không?”
“Không có, sao tôi lại ghét cô mặc dù thỉnh thoảng cô hơi tự sướng, hơi rắc rối, hơi hậu đậu nhưng cũng rất đáng yêu”
“Vậy được em nhất định sẽ không để anh rơi vào tay Vương Hạo Thiên, anh nhất định phải thuộc về em”
“Hả?” Hạo Thiên hét còn to hơn Hàn Dương
“Kiều Như nè, tôi không có gay cũng không les tôi không thể yêu và kết hôn với 1 người con gái được”
“Cho em 1 tuần”
“Để làm gì?” Hàn Dương hiếu kì
“Em sẽ sang Thái lan khi trở về em nhất định sẽ không thua kém anh ta, em nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho anh gấp trăm vạn lần anh ta”
“Không được”
“Tại sao?” Kiều Như thơ ngây hỏi
“Bà cô à, tôi chỉ coi cô là bạn thôi vả lại cô có nghĩ cho ba mẹ không hả? Họ sinh ra 1 ngươi con gái xinh đẹp như hoa thế này mà đùng 1 cái con gái họ biến thành 1 gã đàn ông và đòi cưới 1 cô gái, tôi còn muốn giữ mạng mình, tôi không muốn mạng mình ẻo như vậy đâu”
“Mà tôi nhất định cũng không giao cô ấy vào tay cô đâu” Hạo Thiên chắc nịch nói
“Em có gì thua kém anh ta chứ, tại sao chọn anh ta mà không chọn em” Kiều Như tức tưởi nói
“Kiều Như nghe nè tuy không thể yêu cô nhưng tôi rất quý cô, tôi coi cô như bạn thân mà, cả đời này tôi chỉ có Minh Ly là bạn thân giờ cô làm bạn thân của tôi cô nên biết tôi luôn coi trọng bạn bè hơn tình yêu, giả sử cả cô và Hạo Thiên rơi xuống biển nhất định tôi sẽ cứu cô rồi mới cứu Hạo Thiên”
“Thật vậy hả?” Kiều Như reo lên sung sướng
“Em coi trọng cô ấy hơn anh sao? Nếu chỉ có thể cứu 1 người không có đủ thời gian cứu ngưòi thứ 2 em sẽ cứu ai, em mau trả lời đi” Hạo Thiên bức xúc
(Trời ơi anh thật chẳng hiểu gì cả, tại sao lại giở thói đố kị ra đây chứ haizz)
“Sao em mau trả lời đi”
“Đúng đó mau trả lời đi em muốn biết anh có thực lòng coi trọng em không?”
“Nè tôi là con gái mà tại sao toàn gọi tôi là anh vả lại chúng ta bằng tuổi mà gọi bạn bè là được rồi”
“Đừng có đánh trống lảng nữa, em mau tập trung vào vấn đề chính đi”
“Ok em vẫn sẽ cứu Kiều Như trước”
“Em…”
“Yeah”
“Nhưng em sẽ chết cùng anh, yên tâm cả đời này em không bỏ rơi anh đâu mà trừ phi chính anh nói không cần em nữa”
“Sẽ không có chuyện ấy xảy ra đâu”
“Cứu em mà anh chết thì còn có ý nghĩ gì nữa nếu anh chết em nhất định sẽ chết cùng anh”
“Nè Kiều Như hỏi thật nha, tại sao chúng ta mới gặp nhau lần đầu ở trường mà cô đã nói yêu tôi rồi” Hàn dương tò mò hỏi
“Lần đầu không phải ở trường mà là ở Bar Wild Life, chính anh đã cứu em đó anh không nhớ sao? Cũng chính em đã cho em mượn áo”
“Chỉ có vậy mà cô nói thích tôi?”
“Có thể anh không hiểu nhưng em thật sự cảm giác rất an toàn khi được ở gần anh, với những đứa con giàu sang như em thiếu vắng tình yêu của cha mẹ là điều rất bình thường, bọn em tự tạo cho mình 1 vỏ bọc hoàn hảo, thanh tao, cao khiết nhưng thực sự rât mệt mỏi, em dường như không được sống thật với chính mình nhưng khi ở gần anh em thấy mình có thể sống thật, có thể nhõng nhẽo , nũng nịu như với người thân mình vậy”
“Cô cũng có thể nhõng nhẽo với rất nhiều người khác mà, có rất nhiều kẻ mong được cô nhõng nhẽo mà còn không được nữa mà”
“Không giống, họ giả tạo, họ luôn tươi cười với em nhưng đó là nụ cười giả tạo, họ quan tâm em nhưng chỉ là dối trá”
“Tại sao cô biết tôi không nói dối lấy lòng cô”
“Vì ánh mắt của anh, em nhìn thấy được sự chân thành trong đó”
“Cô ấy nói đúng đấy, Hàn Dương có lẽ em không biết nhưng em luôn tạo cảm giác an toàn yên bình cho người khác, bọn anh từng rất đỗi ganh tị với Hàn Phong vì hắn có người chị như em có 1 gia đình quan tâm yêu thương”
“Vậy Kiều Như cô có muốn trở thành bạn thân của tôi không, dù sao trong trường này cũng chỉ có tôi và cô là con gái, làm bạn nhé”
“Không thể thành người yêu sao?”
“Kiều Như” Hạo Thiên cùng Hàn dương đồng thời hét lớn
“Được rồi, được rồi em sẽ làm bạn anh nhưng có 1 điều kiện”
“Điều kiện gì?”
“Đi dạo cùng em hôm nay được không?”
“Cùng với vệ sĩ của cô hả?”
“Không Vương thiếu gia phiền anh giải quyết đám vệ sĩ đấy hộ em, cho em và Hàn dương 1 ngày, em hứa nhất định sẽ trả lại anh ấy cho anh”
“Dừng gọi tôi là anh nữa mà”
“Vậy cũng gọi em là cô nữa nghe xa cách lắm, anh nói coi em là bạn thân mà dùng từ đó hả? Không thành tâm chút nào”
“Vậy gọi sao giờ?”
“Gọi bằng em”
“Không muốn”
“vậy 2 người cũng không muốn kết hôn hả?”
“Rồi được rồi em thì em”
“Anh ra lo liệu đám vệ sĩ kia đi, em dẫn Kiều Như đi chơi chút”
“Ok giờ cậu muốn đi đâu?”
“Đi shopping đi, được không?” Kiều Như ánh mắt lấp lánh
“Ok tuỳ cậu”

Địa điểm:Trung tâm mua sắm Angle
“woa hàng mới về nè, vào lẹ thôi”
“Dương tiểu thư đến nhanh nhanh ra đón tiếp”
Đám nhân viên xúm xít lại lấy lòng Kiều Như đến cả dám đốc trung tâm mua sắm cũng phải cung kính cúi chào. Đủ biết con nhỏ này thuộc cỡ super VIP mức nào rồi.
“Anh, anh mau lựa đồ đi”
“Cậu lựa đồ đi, tôi không thích mua sắm ở đây, rất mắc”
“Em trả tiền, anh chọn thoải mái”
Lời vừa nói ra, đằng sau vang lên những lời rì rầm bàn tán
“Nhìn thì đẹp trai đấy hoá ra cũng chỉ là laọi bám váy đàn bà”
“Có khi cũng là trai bao cũng nên”
Blap….Blap
“Kiều Như nghe rõ những lời người khác nói chưa?” Hàn dương gằn từng tiếng rống giận
“Hihihi để em giải quyết”
“Mấy người câm cái miệng thúi vào cho tôi, giám đốc sa thải toàn bộ số nhân viên ở đây cho tôi”
“AAAAA” đám nhân viên lo lắng hốt hoảng
“Không cần thiết, để tôi” Hàn Dương vỗ vai Kiều Như
Hàn Dương đi 1 vòng cuối cùng chọn ra 1 bộ váy liền trắng có hoa xanh li ti được cách điệu trông vừa giản dị lại vừa đáng yêu rồi lập tức bước vào phòng thay đồ.
Để laọi đằng sau bao con mắt hiếu kì, tò mò
Cạch
Cửa phòng thay đồ mở ra, xuất hiện một mĩ nữ kiều diễm, thanh tao, cao quý.
Bước đến đám nhân viên Hàn Dưông ôn hoà nói
“Tôi là nữ không phải nam mấy người hiểu rồi chứ”
Gật gật gật
Hàn Dương tỏ vẻ hài lòng đang định quay đầu vào phòng thay đò thì đã bị Kiều Như giũ lại
“Em không thích anh mặc đồ phụ nữ, mặc đồ nam tính đi” Kiều Như nũng nịu đưa bộ đồ Amani nam tính ra trước mặt Hàn Dương
Cũng tốt dù sao cô cũng không có thíc mặc váy zíp cho lắm rất phiền phức
Cạch
Cửa phòng thay đồ 1 lần nữa được mở ra. Lần này bước ra lại là 1 siêu cấp mĩ nam, rất phong độ, rất lịch lãm không thiếu phần cuốn hút.
“Kiều Như nếu như chọn đồ xong rồi thì đi chỗ khác chơi, đừng đứng mãi đây cản trở người ta làm việc”
“Vâng ạ” Kiều Như ngoan ngoãn gật đầu lẽo đẽo đi sau Hàn Dương.
Họ thong thả bước ra trung tâm mua sắm nhưng đồng thời để lại đằng sau bao sự hiếu kì không tên của đám nhân viên cũng như giám đốc.
Kiều Như hớn hở chỉ tay về vòng quay trên không trung miệng không ngừng niệm kinh
“Là vòng xoay tình yêu đó, có 1 truyền thuyết đó là nếu có thể trao nụ hôn cho người mình yêu vào đúng khi quả cầu của mình lên tới đỉnh cao nhất vòng quay thì có thể trọn đời hạnh phúc bên người đó”
“Kiều Như này cậu có thật sự sắp bước sang tuổi 21 không vậy?”Hàn Dương nghi hoặc hỏi
“Không muốn, em muốn chơi cơ”
Hàn Dương đành ngậm ngùi chấp nhận khiến mình hồi xuân 1 lần vậy tất cả là vì hạnh phúc của cô và Hạo Thiên mà thôi.
“Em muốn chơi Tàu lượn siêu tốc”
“Em muốn chơi tàu xoay siêu tốc”
“Còn nữa em muốn chơi đập chuột”
“Còn nữa…….”
“Còn nữa………”
“Kiều Như chúng ta sắp chơi hết khu vui chơi này rồi đó, mình mệt lắm rồi, về thôi”
“Không muốn em còn muốn chơi nhà ma nữa”
“Kiều Như này có phải cậu ở nước ngoài nhiều nên không biết rằng trò cấm kị duy nhất không nên chơi trong khu vui chơi là nhà ma không?”
“Why? Chẳng nhẽ trò này ở Việt nam thật sự rất đáng sợ” Kiều Như nghi ngại hỏi
“Cậu muốn thử không?” Hàn Dương nham hiểm đáp trả
Ngập ngừng 1 hồi Kiều Như mạnh mẽ gật đầu
“Ok let’s go”
Hàn Dương vui vẻ cầm vé vào cửa đưa cho Kiều Như
“Anh không có vào cùng em hả?”
Hàn Dương lắc đầu quầy quậy
“Hihi mình để cậu vào thử cảm giác mạnh 1 chút haha”
Rồi rất nham hiểm đẩy cô bé ngây ngốc vào cửa trong lòng thầm ha hả cười
Trò chơi này vốn dĩ không có đáng sợ chỉ có chút biến thái mà thôi, mấy tên giả ma giả quỷ trong kia vốn dĩ đều là những kẻ biến thái siêu cấp, haizz nghĩ lại có phải cô đã quá đáng quá mức không khi đẩy con nhỏ Kiều Như vào đó
“AAAAAAAAAAAAAAAA”
Còn đang mông lung khiển trách lương tâm bên tai Hàn dương đã truyền đến tiếng kêu thảm thiết
“Á chả nhẽ thực sự đã có chuyện xảy ra” Hàn dương hốt hoảng định lao đầu vào
Nhưng khoan đã…tiếng kêu này là giọng con trai mà. rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy.
Không để Hàn Dương phải mòn mỏi chờ đợi câu trả lời, Kiều Như đã được 2 chú bảo vệ áp giải ra khỏi nhà ma
“Đã có chuyện gì xảy ra vậy?” Hàn Dương hấp tấp chạy lại phía Kiều Như.
Con nhỏ này lúc trước mặt mày còn nhơn nhơn mà giờ đã lao vù vào lòng Hàn Dương thống thiết kể khổ
“Đáng sợ, đáng sợ quá…huhu trong đó…trong đó…”
Hàn Dương ôn nhu vuốt tóc Kiều Như
“Qua rồi, là mình không tốt không nên để cậu một mình vào đó, yên tâm có mình ở đây không sao đâu”
2 chú bảo vệ toàn thân một trận rét run, da gà nổi toàn thân từ tốn đến vỗ vai Hàn Dương
“Này chàng trai, giờ cậu và bạn gái cậu lập tức theo chúng tôi về ban quản lý làm tường trình”
“Tường trình?” Hàn Dương ngây ngốc hỏi
“Chính xác, là làm bản tường trình sau đó nộp tiền bồi thường tổn thương tinh thần và thể xác”
“Mấy chú có thể nói rõ ngọn ngành cho cháu nghe được không?”
“Cô bạn gái của cậu đã đánh bị thương 4 nhân viên của chúng tôi, bây giờ mời cô cậu lập tức tới phòng quản lý”
“Rốt cuộc cậu đã làm gì 4 tên nhân viên vậy”
“Không có em không có làm gì hết huhuhu họ…họ ức hiếp em…họ giở trò xằng bậy” Kiều Như đầu lắc quầy quậy nước mắt tèm nhem
“Đừng khóc nữa nói rõ đầu đuôi câu chuyện cho mình nghe”
Kiều Như thút thít hít hít bày ra puppy face
“Em vào trong nhà ma, ở đó rất tối, rất đáng sợ…”
“Vào vấn đề chính đi, đừng có lảm nhảm nữa” Hàn dương mất bình tĩnh càu nhàu nói
“Rồi đột nhiên có 4 kẻ vô lại giả ma giả quỷ đụng chạm, em không nhịn được nên…”
“Nên làm sao…”Hàn Dương mặt đen hơn cả Bao Chửng nặng nhọc nói
“Em chỉ có dùng giầy dẫm tay họ, cùng lắm tát họ mấy cái thôi, hoàn toàn không làm gì quá đáng hết”
“Có vậy thôi hả? Sao cậu không đánh chết họ luôn đi, nhìn lại đôi giầy cao gót cậu đi xem, cậu thử dung hết sức dẫm vào tay mình xem cảm giác thế nào”
Hàn Dương một mặt tức giận mắng Kiều Như 1 mặt e ngại cười cầu hoà với mấy chú bảo vệ
“Thành thật xin lỗi cháu sẽ bồi thường”
“Tại sao phải bồi thường là họ sai mà” Kiều Như bất bình bật dậy nói xen vào
Hàn Dương nhanh tay bịt miệng Kiều Như lại rồi đau khổ rút ví trả tiền
………………………….
“Em không hiểu tại sao lại phải bồi thường họ”
“Bà cố tổ của tôi ơi, nơi cậu vào là nhà ma người ta có quyền tóm chân tóm tay nhát cậu hiểu chưa”
“Hừ là cố tình giở trò mà”
“Thôi được rồi đừng càu nhàu nữa, haizz giờ cũng muộn rồi hết xe bus rồi gọi taxi về đi”
“Nhưng em không có số”
“Hix tui cũng không có, à gọi Hạo Thiên đến đón”
“Không thích đi chơi với em đừng có nhắc tới người đó”
“Được rồi, được rồi không nhắc nữa là được chứ gì”
“Nhưng giờ cũng đã 9h tối rồi chúng ta cũng không thể nào cuốc bộ về kí túc xá được chỉ sợ về đến nơi cũng là lúc chúng ta xuống mồ”
“Nhưng không về không sao chứ, ba cậu sẽ không lo chứ”
“Yên tâm em tin Vương thiếu gia sẽ giải quyết êm thấm vụ này mà”
“Ok giờ tôi gọi điện cho Vương thiếu gia của cậu thông báo nhờ anh ta giải quyết vụ việc trốn về kí túc xá”
………………………………..
Điện thoại rất nhanh chóng được bắt máy
“Em có biết bây giờ là mấy giờ không hả? anh cho em 30’ lập tức có mặt tại ktx” Hạo Thiên mất bình tĩnh rống giận
“Anh…em không về ktx được, em…”
Lời còn chưa nói xong lập tức bị Hạo Thiên chặn ngang xương
“Anh không nói 2 lời đâu đấy, lập tức trở về ktx”
“Em….” CỤP
“Á” Hàn Dương kinh hãi kêu lên
‘Kiều Như làm cái gì vậy mau trả lại điện thoại cho mình”
Vèo….Tõm
“AAAAAAAAAAA, điện thoại của tôi, trời ơi Kiều Như cô có biết tôi phải tiết kiệm bao nhiêu mới mua được chiếc điện thoại đó không hả?” Hàn Dương nổi khùng lao lên muốn lấy mạng Kiều Như
“Bình tĩnh, bình tĩnh em mua đền anh cái khác là được mà” Kiều Như thức thời lui lại đằng sau lớn tiếng nói
“Mua đền? Được lập tức mua đền tôi”
Thực tình dù sao Hàn Dương cũng muốn đổi máy điện thoại rồi vả lại còn bị Hạo Thiên gắn chip định vị thật không có chút không gian riêng tư nào mà

Vừa bước vào cửa hàng điện thoại Hàn Dương mắt đã sang như đèn pha ô tô lựa tới lựa lui cũng không biết nên lấy chiếc nào
“Mang cái đời mới nhất và đắt nhất ra đây” Kiều Như trở lại đúng vai trò đại tiểu thư trịnh thượng nói
“Dạ vâng” Người bán hàng mắt còn sáng hơn cả Hàn Dương toe toét mang tới chiếc I-Phone 4G
Nụ cười hớn hở trên mặt Hàn Dương lập tức méo xệch sau khi nhìn thấy giá tiền, hix so với giá gốc chiếc điện thoại cũ của cô còn gấp mấy lần lận
“Lấy cho tôi cái khác đi” Hàn Dương ái ngại đẩy chiếc điện thoại trở lại
“Gói lại cho tôi, tôi lấy chiêc này”
“Vâng vâng” Nhân viên bán hang lập tức đóng gói chiếc điện thoại với 1 tốc độ thần tốc như thể chỉ trong tíc tắc nữa chàng trai kia sẽ thay đổi chủ ý
“Kiều Như mình không lấy đâu, chiếc điện thoại này mắc tiền lắm, hixhix sau này làm sao mình đủ tiền trả cậu”
“Là em ném điện thoại anh xuống hồ em đền anh cái mới là điều dĩ nhiên, anh không cần phải trả bất cứ 1 đồng nào cả”
“haiz xem ra chúng ta không thể ở khách sạn rồi, thể nào Hạo Thiên cũng điều tra ra chỗ của chúng ta đành phải thuê nhà trọ vậy, có vậu mới không khiến hắn nghi ngờ”
“Nhà trọ? Ừm cũng được đã lâu lắm rồi em muốn thử cảm giác sống cuộc sống bình dân”
………………………………………
Địa điểm: Nhà trọ Hoa Biển
“Xin lỗi nhưng chúng tôi không nhận thẻ xin trả tiền mặt”
“Aizz lúc nãy bồi thường tiền 4 tên kia giờ hết sạch tiền rồi không đủ thuê 2 phòng làm sao bây giờ?”
“Giờ cũng 11h đêm rồi anh không bắt em ngủ ngoài đường chứ”
Cũng tại muốn Hạo thiên không tìm ra mà cô và Kiều Như phải cam tâm tình nguyện cuốc bộ đi tìm nhà trọ, giờ cũng đã 11h đêm rồi mà toàn thân đau nhức mệt mỏi không thể ngủ ngoài đường được.
Kiểm tra kĩ lưỡng lại bóp tiền Hàn Dương thở phào nhẽ nhõm vì vừa đủ tiền thuê 1 phòng trọ, thôi thì méo mó có hơn không, chịu thiệt ở chật chội 1 chút cũng không sao
Kiều Như và Hàn Dương lếch thếch vác tấm thân nặng nề vào phòng trọ
“Cậu tắm trước đi, mình tắm sau”
“Chúng ta đều là con gái tại sao không tắm chung 1 lần” Kiều Như đề xuất
“Kiều Như” Hàn Dương hét lớn đến nỗi kính cửa cũng muốn bể
“Biết rồi, biết rồi em đi tắm trước là được chứ gì”
30’ sau
“Hàn Dương em tắm xong rồi anh vào tắm đi” Kiều Như thướt tha bước ra khỏi phòng tắm, cố tình bày ra thân hình cuốn hút, quyến rũ
Nhưng đáng tiếc thay ai kia đã quá mệt mỏi tới nỗi lăn ra ngủ không biết trời chăng là gì.
“Aizz tại sao anh không là con trai chứ, tình yêu sét đánh của em tại sao lại trao cho 1 người con gái chứ, em biết anh rất yêu Hạo Thiên xem ra em nên chúc phúc cho 2 người rồi”
Time: 6:30am
“Hàn Dương em mau đứng dậy cho anh”
Hàn Dương đang lơ mơ ngủ thì bị thứ âm thanh kinh người này đánh thức, bàn tay vô thức đưa lên dụi mắt, bên tai lại truyền đến những thanh âm rất…mất tự nhiên “Ư ưm là kẻ đáng ghét nào phá giấc ngủ của bổn tiểu thư”
Bàn tay bất giác đưa qua cảm nhận vật thể đang cuốn chặt lấy mình, Hàn Dương thoáng sửng sốt khi vật thể đó mềm mại, ấm áp
“Oái á” Hàn Dương rất tự giác đứng dậy nhưng tấm chăn cuốn quanh người đã phản bội cô khi giúp cô và Kiều Như rơi cái bịch xuống sàn nhà và hân hoan đón nhận nụ hôn ngọt ngào chào buổi sang
“AAAAAAAAAA” Tiếng hét thất thanh vang lên này nhất định là của nhiều người không phải của riêng Hạo thiên
Đầu óc Hàn dương còn vô cùng mông lung, mặt mày tối sầm chưa hiểu trời trăng ra sao đã bị kẻ nào đó mạnh bạo kéo lên áp sát cô vào lòng như thể để khẳng định cô là thuộc về anh vậy
Kiều Như lúc này cũng lồm cồm bò dậy, dùng ánh mắt giết người không dao phóng thẳng về phía Hạo Thiên nhưng kẻ kia cũng đâu có vừa đáp trả lại chính là ánh mắt hình viên đạn khiến cho tất cả mọi người xung quanh không rét mà run.
“Em cũng to gan thật dám không nghe lời anh, còn dám ngủ với yêu nữ này chung 1 giường”
“Anh nói ai là yêu nữ hả?” Kiều Như trả treo
“Aizz trật tự đi mấy người có biết là đang làm ồn cả khu nhà trọ lên không hả?” Hàn Dương ngao ngán thoát ra khỏi vòng kìm *** của hạo thiên bức xúc nói
“Lập tức trở về kí túc xá cho tôi, anh cả cậu nữa nín ngay còn mở miệng nói bất cứ 1 lời nào đừng trách tôi vô tình” Hàn dương hung hăng trừng mắt vẻ mặt dữ tợn hung hổ bước ra khỏi nhà nghỉ
Toàn thể vệ sĩ đứng ngoài cửa đều thầm nể phục, kẻ có thể kìm *** 2 con mãnh thú này thực chỉ có thể là Hàn Dương mà thôi
Địa điểm: Trường Black Knight
“Hừ tôi vốn dĩ định trao Hàn Dương cho anh, nhưng nhìn cái cánh anh hung hăng không yêu thương Hàn Dương tôi tuyệt đối sẽ không giao cô ấy vào tay anh”
“Hừ cô nghĩ mình xứng sao? Hàn Dương sẽ chịu lấy 1 người như cô sao? Cô nghĩ chỉ cần sang Thái Lan thì sẽ có thể danh chính ngôn thuận cưới Hàn Dương sao? Đừng mơ, dù gì cũng là đồ giả, đâu bằng hang thật chất lượng cao”
“Anh…” Kiều Như mặt giận tím tái
“Tôi, tôi làm sao nào” Hạo Thiên dương dương tự đắc
Đằng xa kia Hàn Dương đang nhàn nhã ngồi ăn hoa quả thưởng thức trà ngon
“Chị à, chị cứ mặc kệ 2 kẻ khùng kia gây chiến hả?”
“Nè chi bằng cứ để 2 tên ngốc đó đấu khẩu, Hàn Dương cậu theo mình đi” Hoàng Vũ thành thực trường ra bộ mặt mong chờ
“Thôi đi 2 kẻ ngớ ngẩn kia quậy còn chưa đủ hay sao mà giờ cậu còn muốn gia nhập” Trí Cao bất cần nói
“Kệ họ đi họ càng đấu tranh giá trị tôi càng tăng cao, càng có giá, số lượng quà tôi nhận được càng nhiều, tôi còn đang nghĩ làm cách nào để họ đấu chiến lâu lâu 1 chút”
3 kẻ kia không còn từ gì để miêu tả cái con người cơ hội này
“Mình vô bathroom xíu” hàn dương lười nhác đi về phía bathroom
Giải quyết xong thật thoải mái, đang khoan khoái bước trở lại phòng tự học, trước mặt lập tức bị 2 kẻ vệ sĩ chặn lại
“Lâm tiểu thư lão gia của chúng tôi muốn mời cô tới nói chuyện, xin mời”
“Lão gia mấy người là ai? Muốn tôi đi gặp mặt cũng được nhưng trước hết phải cho biếy quý tính đại danh chứ, điều cơ bản này mà cũng không biết sao?”
“Thành thật xin lỗi, chúng tôi đã thất lễ rồi, là Vương lão gia mời tiểu thư”
“Nhanh vậy sao? Cuối cùng cũng bị sờ gáy rồi. Ừm đi thôi sớm muộn gì cũng phải đến ra mắt”
…………………….
“Đã lâu rồi không gặp cháu”
“Vâng, đã lâu. Cháu nghĩ vào vấn đề chính đi ạ”
“Hahaha ta rất thích những người thẳng thắn như cháu nhưng đôi khi thẳng thắn quá cũng không tốt đâu”
“Cháu biết, nhưng chắc ngài thích có 1 cô con dâu thành thật hơn là 1 kẻ lẻo mép phải không ạ?”
Vương chủ tịch nhất thời ngỡ ngàng nhưng ngay lập tức phục hồi lại dáng vẻ điềm tĩnh
“Cháu tự tin trở thành con dâu của ta”
“99,99% ạ”
“Vậy cháu có nghĩ mình rơi vào tỉ lệ 0.01% còn lại không?”
“Rất tiếc cháu không nghĩ thế” Hàn Dương ôn nhu trả lời
“Cháu cần bao nhiêu?”
“Cái kịch bản đó cũ lắm rồi ngài có nhất thiết phải diễn lại không ạ?”
“Hahaha cháu có nghĩ sau khi tốt nghiệp sẽ trở về tập đoàn Wivern làm việc không?”
“Tất nhiên ạ, vì cháu là bà chủ nhỏ mà”
“Nhưng thực lòng ta rất tiếc khi phải thông báo với cháu, cháu đã rơi vào tỉ lệ 0.01% còn lại”
“Ngài tự tin là vậy?” hàn dương nhướn mày hỏi vặn lại
“Cháu không tin ta làm được điều đó”
“Không dĩ nhiên cháu tin nhưng nếu kế hoạch của ngài thành công đồng nghĩa con trai ngài không còn như xưa nữa”
“Ý cháu là sao?”
“Chờ đợi là hạnh phúc mà, ngài cứ kiên nhẫn chờ đợi kết quả đi vì cháu sẽ danh chính ngôn thuận bước chân vào nhà họ Vương”
“Ba chồng nếu không còn vấn đề gì con xin phép đi trước”
“Hahaha xem ra ta không nhận được cái phúc phận này rồi”
“Ba cứ đợi mà xem” Hàn dương nhàn nhã bước tới cửa nhưng phía sau chợt vang lên tiếng nói
“Cháu không nghĩ tới Hàn Phong và gia đình mình sao? Cháu thà chọn Hạo Thiên chứ quyết không chọn gia đình mình”
“Vậy bác thà chọn cuộc hôn nhân không hạnh phúc này chứ quyết không quan tâm tới cảm nhận con trai mình”
“Bác đừng dùng chiêu này với cháu vì cái giá bác phải trả còn lớn hơn cái giá cháu phải trả rất nhiều”
“Ta rất muốn cùng đánh cược với cháu có phải chỉ cần chính miệng Hạo thiên nói không cần cháu nữa cháu sẽ cam tâm tình nguyện thả tay nó ra đúng không?”
“Vâng nhưng cháu không nghĩ sẽ phải nhận được câu nói này từ Hạo Thiên” đáp trả nhất quán hàn dương bước nhanh ra khỏi không gian ngộp thở này
Cô biết sớm muộn gì ngày này cũng tới chỉ là không ngờ nó tới sớm như vậy hi vọng ván bài này cô không quá liều lĩnh, niềm tin của cô giờ đặt trọn vào Hạo Thiên hi vọnh anh sẽ không khiến cô thất vọng thêm 1 lần nào nữa
Ba? Nhanh như vậy sao
“Ba có chuyện gì vậy ạ?”
“Lập tức trở về cư gia, con dẫn theo cả Dương tiểu thư nữa, hôm nay Dương chủ tịch sẽ từ Mỹ trở về”
“Vâng”
“Cô tối nay lập tức trở về cùng tôi, cha cô đã Việt Nam rồi, có lẽ chúng ta phải giải quyết dứt điểm việc này rồi”
“Đã về? Tại sao không thông báo cho tôi”
Địa điểm: Biệt thự nhà họ Vương
“Ba sao về mà không nói với con 1 tiếng, đáng ghét” Kiều Như nhõng nhẽo
“Bảo bối của cha, là cha không muốn con vất vả phải ra tận sân bay đón ta, ngoan để cha coi xem con có sụt đi cân nào không nào?” Dương chủ tịch trìu mến ngắm nghía đứa con gái cưng
“Dương chủ tịch, hân hạnh được gặp bác”
“Hạo Thiên hả con? Đã trưởng thành rồi, nhìn con rất có khí chất chắc chắn sau này sẽ càng khiến tập đoàn WIVERN phồn thịnh”
“Haha Chủ tịch Dương anh quá khen rồi”
“Ông bạn già cuối cùng thì nguyện vọng của 2 lão già chúng ta sắp thành hiện thực rồi, hôm nay ta về là muốn bàn với 2 con vấn đề hôn nhân của 2 đứa”
“Thưa bác…”
Lời Hạo Thiên còn chưa ra khỏi miệng đã bị Vương chủ tịch chặn lại
“Đúng vậy, chúng ta đã thống nhất ngày 15 tháng sau 2 đứa sẽ tổ chức lễ đính hôn tại khách sạn Amber”
“Thưa bác con không đồng ý cuộc hôn nhân này” KiềuNhư ngang bướng lên tiếng
“Con…”
“Cha à, con không đồng ý cuộc hôn nhân này vì con có ý trung nhân rồi”
“Con…”
“Cô…”
“2 người không cần ngạc nhiên như vậy, con nhắc lại con có ý trung nhân rồi người đó tên Lâm Hàn Dương”
“Lâm Hàn Dương không phải là con gái sao?” Vương chủ tịch ngạc nhiên nói lớn
“Ông nói cái gì?”
“Bác Vương nói đúng Hàn dương là con gái nhưng thế thì đã sao? Con thích anh ấy thế là đủ rồi, con có thể sang Thái lan phẫu thuật khi ấy sẽ danh chính ngôn thuận thôi”
“Con…” Chát
“Cha…cha đánh con…chưa bao giờ cha đánh con vậy mà…” Kiều Như nước mắt lưng tròng chạy ra khỏi biệt thự
“Kiều Như…đứng lại”
“Để cháu đuổi theo cô ấy”
“Đứng lại đi, cô quậy đủ chưa”
“Buông ra” Kiều Như tức tối vùng ra khỏi sự kìm kẹp của Hạo Thiên
“Đủ rồi đấy, cô đừng có hạnh động trẻ con như vậy có được không? Cô nghĩ làm vậy sẽ tốt cho Hàn Dương sao? Cô có biết mình đang làm hại cô ấy không hả” Hạo Thiên tức giận gằn từng tiếng
“Anh nói sao cơ?” Kiều Như ngây ngốc
“Cô nghĩ cha cô sẽ để yên cho Hàn dương – 1 đứa con gái đã cướp đi đứa con gái cưng của ông ta”
“Vậy phải làm sao?”
“Quay trở lại đại sảnh, mọi việc còn lại để tôi giải quyết, cô còn quá trẻ để đối phó với 2 lão sói già ấy”
“Anh gọi ba tôi và ba anh là 2 lão sói già? Haha đúng đấy rất trí lý”
“Thưa bác, con có điều muốn nói với bác”
“Hạo Thiên chuyện Kiều Như bác thành thật xin lỗi, bác sẽ khuyên nhủ lại nó”
“Thưa bác, không phải vậy con mới là người phải xin lỗi vì con cũng không thể kết hôn với Kiều Như, con có ý trung nhân rồi”
“Con cũng…”
“Hạo Thiên con đang nói linh tinh gì vậy”
“Cha, con và Kiều Như đều không mong muốn có 1 cuộc hôn nhân không tình yêu, bác Dương chẳng nhẽ bác lại muốn đẩy cô con gái cưng của mình vào 1 cuộc hôn nhân không tình yêu, không hạnh phúc”
“Tình cảm sau này có thể xây đắp”
“Cha…con”
“Nếu còn coi ta là cha con thì ngừng ngay lại cái ý nghĩa ngu xuẩn đó lại”
“Con không thể, người con yêu là Hàn Dương, người con cưới là Hàn Dương và mẹ của các con con cũng sẽ là Hàn Dương”
“Lại là Hàn Dương? Ta thật muốn gặp mặt Hàn Dương tiểu thư, không hiểu là thần thánh phương nào mà có thể khiến đứa con gái cứng đầu của ta ra sức bảo vệ, khiến Hạo Thiên cả gan làm trái ý cha”
“Cô ấy chỉ là 1 người con gái rất bình thường chỉ có điều cô ấy khiến con và Kiều Như đều có cảm giác được sống thật với chính mình, được yêu thương, được trân trọng, được biết cảm giác yêu thương 1 người thế nào”
“Nói vậy con không hề cảm thấy ta yêu thương con hả, Kiều Như”
“Không phải vậy, cha luôn cho con cảm giác an toàn, nhưng có cảm giác rất xa cách, những điều con cần không phải là tiền tài, địa vị mà chỉ cần 1 người cha đúng nghĩa” Kiều Như buồn rầu nói
“Ta đã khiến con có cảm giác như vậy sao?” Dương chủ tịch đăng chiêu nói
“Cha, con rất coi trọng Hàn dương, rất yêu quý Hàn dương, vì vậy cha đừng có làm hại anh ấy”
“Trong mắt con, ta là kẻ máu lạnh như vậy sao?”
Kiều Như lặng yên không nói, cô chưa từng thấy cha mình giận dữ như vậy bao giờ, có lẽ cô càng giúp càng rối nhưng đó thật sự là những suy nghĩ sâu thẳm trong lòng của cô.
“Lão Vương có lẽ hôm nay tôi xin phép về trước, chuyện hôn sự của 2 đứa để sau đi”
“Kiều Như lập tức theo ta về nhà”
………………………………………….
“Hạo Thiên theo cha vào thư phòng”
“Vâng”
“Con nghĩ sao về buổi gặp mặt vừa rôi” Vương chủ tịch điềm đạm ngồi xuống bàn trà hỏi
“Cha con xin lỗi con không thể làm theo ý cha”
Xoảng
Chén trà bạch ngọc dễ dàng vỡ vụn trong tay Vương chủ tịch
“Con có tin số phận Lâm hàn dương sẽ như chén trà này không?''

“Cha…cha không thể làm vậy”
“Tại sao ta không thể làm vậy, ta tin không chỉ ta mà lão Dương cũng sẽ có cùng suy nghĩ với ta, con nghĩ chỉ cần ta tha cho Hàn Dương thì lão Dương sẽ tha cho con bé chắc”
“Con nói rồi cả đời này con chỉ lấy Lâm Hàn Dương, con không thể kết hôn với Kiều Như”
“Quyết định là ở con, số phận của Hàn Dương cũng nằm trong tay con, tự suy xét mọi việc đi”
Vương chủ tịch lẳng lặng bỏ ra ngoài để lại Hạo Thiên với bao trăn trở suy nghĩ. Còn đang mông lung với đám tơ vò chuông điện thoại bất giác kêu
“Hàn Dương? Chuyện gì vậy em?”
“Sao hôm nay anh và Kiều Như lại về nhà, 2 người có chuyện gì giấu em phải không?”
“Em đừng suy nghĩ linh tinh nữa không có chuyện gì xảy ra đâu?”
“Ừm hi vọng chỉ là em quá đa nghi thôi, nhớ rằng có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được dấu em, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết mọi khó khăn”
“Ừm”
“Em thật sự thấy như anh có điều gì đang giấu giếm em, nghe giọng của anh như đang xảy ra chuyện gì xấu lắm vậy”
“Đừng thần hồn nát than tính như vậy, yên tâm anh không giấu em bất cứ điều gì cả”
“Ừm vậy bao giờ anh trở lại trường?”
“Có lẽ anh sẽ không về trường trong 1 thời gian, anh cần thu xếp 1 vài chuyện của tập đoàn WIVERN”
“Có chuyện gì với tập đoàn à?”
“Không có gì đâu em đừng quá lo lắng nếu không sẽ rất nhanh già mà anh không thích gái già đâu à?”
“Anh…hừ thôi được rồi, cũng muộn rồi anh nghỉ sớm đi, đừng làm việc nhiều quá nếu không sẽ rất nhanh lão hóa em cũng rất ghét trai già haha, ngủ sớm đi nhá, em cúp máy đây”
Máy cúp từ lâu mà hơi ấm vẫn còn quẩn quanh đâu đây, lòng Hạo thiên khẽ se lại chuyện có lẽ không đơn giản như anh nghĩ , anh biết cha là người nói được làm được, liệu anh có đủ sức để ngăn cản những điều đen tối sắp tới. Anh không muốn làm tổn thương Hàn Dương, không muốn mất Hàn Dương nhưng đồng thời cũng không muốn làm tổn hại đến cô ấy.
Đã 1 tuần trôi qua, Hạo Thiên không trở lại trường bởi anh cần thương thuyết mối làm ăn quan trọng với tập đoàn KYLIN, vừa dàn xếp cuộc hôn nhân bất đắc dĩ với Kiều Như. Thật sự rất mệt mỏi, anh dường như chẳng chợp mắt được lúc nào, lúc này anh rất muốn gặp Hàn Dương muốn được nghe giọng cô nói.
“I will always stay here by your side
I promise you I’ll never hide
But if you wanna cry…cry on my shoulder”
Nhạc chuông bất giác vang lên
“Hàn Dương?” Hạo Thiên vui mừng khi nhìn thấy người gọi đến là Hàn Dương.
“Hi anh đang ở công ty phải không?”
“Ừ, sao lại hỏi anh vậy?”
“Em đang ở gần công ty anh mau xuống dưới này đi, em cũng sắp đến nơi rồi”
“Em đang ở gần công ty?”
“Ừm có chuyện gì sao? Em không được đến đây à?”
“Không phải vậy, anh lập tức xuống chỉ là anh không ngờ lại được gặp em lúc này”
“Hihi mau xuống đi nha”
Có nên nói đây là thần giao cách cảm không vậy, anh vừa nghĩ đến cô muốn gặp cô, cô lập tức xuất hiện.
Hạo Thiên nhanh chóng rời khỏi bàn làm việc giám đốc điều hành tức tốc xuống tầng trệt
Cuối cùng bóng dáng anh mong đợi bao lâu cũng xuất hiện. cô ở kia chỉ cách anh một con đường. Có vẻ như cô cũng đã phát hiện ra anh, cô nở nụ cười rực rỡ đón chào anh, nụ cười ấy đã khiến bao mệt mỏi trong anh tan biến.
Giao thông giờ cao điểm chết tiệt, dòng người nườm nượt chạy qua, lúc này anh chỉ hận không thể làm ngừng không gian và thời gian để được ở bên cô mãi mãi như lúc này.
Đèn đường đã chuyển đỏ, cô hấp tấp chạy vượt qua đường nhưng 1 chiếc taxi vượt đèn đỏ hung hăng lao về phía cô. Cô nhanh chóng bị chiếc taxi sượt qua người khiến cả người mất trọng lượng ngã về sau.
“Đồ ngu mắt để trên trán à mà đi đứng như vậy hả? Sớm muộn gì cũng hại chết con nhà người ta” Hàn Dương cả người ê ẩm mắng người
“Em không sao chứ?” Hạo Thiên hoảng hốt hỏi
“Em không sao, tên mù dở đó thật đáng giận mà, anh có nhìn thấy biển số xe em mà tìm được nhất định sẽ băm hắn ra thành trăm mảnh”
“Thôi nào, từ bao giờ em trở nên ghê gớm như vậy hả? sắp sánh ngang với bà la sát rồi đấy”
“Anh còn dám nói vậy hả?”
“Thôi đừng đứng cản trở giao thông nữa”
………………………………..
Địa điểm: Góc Khuất café
“Hạo Thiên, Hạo Thiên anh suy nghĩ cái gì vậy? Có nghe em nói cái gì không?” Hàn Dương 2 tay khua khua trước mặt Hạo Thiên
“Hả? À không anh đang nghĩ tới mấy việc ở công ty”
“Có chuyện gì xảy ra với tập đoàn WIVERN à?”
“Không có, chỉ là mấy chuyện vật vãnh thôi”
“Mới không gặp 1 tuần mà em thấy anh gầy đi nhiều đấy, đừng làm em lo lắng nữa” Hàn Dương khuôn mặt đượm buồn bàn tay bất giác đưa lên xoa nhẹ khuôn mặt anh
“Ừm anh sẽ không làm em lo lắng nữa đâu” Hạo Thiên trong lòng ấm áp nắm chặt tay cô như khẳng định sẽ không bao giờ buông tay cô ra vậy

“Là ba làm việc ấy phải không?”
“Con muốn hỏi việc gì ta đã làm rất nhiều việc”
“Là ba thuê người đâm Hàn Dương phải không?”
“Ừ”
“Ừ? Ba nói đơn giản như vậy sao? Ba không được động vào cô ấy”
“Chỉ vậy thôi sao? Nó chưa nói với con điều gì sao?”
“Nói điều gì? Ba đã làm gì cô ấy”
“Tự con tìm hiểu đi”
TÚT…..TÚT
“Ba…Ba…”
“Chết tiệt đã có chuện quái quỷ gì xảy ra vậy”
………………………………………..
“Alô sao vậy anh mới gặp em mà đã nhớ em rồi sao?”
“Anh hỏi em ba anh đã làm chuyện gì với em”
“Ơ làm gì có chuyện gì anh đa nghi quá rồi đấy”
“Anh hỏi em đã có chuyện gì xảy ra” Hạo Thiên mất bình tĩnh hét lớn
“Không có gì cả”
“Em…”
“Em có việc bận, em cúp máy trước đây, anh đừng quá lo lắng không có gì đâu mà”
Lại là những âm thanh tút tút đáng ghét, nhất định đã có chuyện gì xảy ra. Phải gọi cho bọn Hàn Phong
Hạo Thiên hoàn toàn bực bội khi không liên lạc được với Hàn Phong, Trí Cao, Hoàng Vũ
“Nhị đương gia có chuyện gì chỉ bảo ạ?”
“Tam, tứ, ngũ đương gia đang ở đâu?”
“Việc này…”
“Nói súng đạn không có mắt”
“Cái này thuộc hạ thật sự không biết ạ”
“Khốn khiếp ngươi chán sống rồi hả?”
“Nhị đương gia thuộc hạ thật sự không thể nói”
“Dừng tay” Thanh âm nghiêm nghị vang lên
“Ba…”
“Con muốn biết? Được ta sẽ nói cho con. Phong Long, Kim Long, Hỏa Long bây giờ đang ở Mỹ mở rộng thị trường. Con ko thể liên lạc với bọn nó đâu, ta đã ngăn chặn mọi đường chuyền rồi. Gia đình con bé Hàn Dương đang đứng trên bờ vực thẳm. Con bé đó cũng bị đuổi khỏi trường rồi”
“Ba đã làm tất cả sao?”
“Con có 2 sự lựa chọn: 1 là từ bỏ con bé đó lập tức kết hôn với Kiều Như, 2 là con bé Hàn Dương đó và gia đình nó sẽ vĩnh viễn biến khỏi thế gian này”
“Ba chấp nhận hi sinh Phong Long sao?”
“Hi sinh Phong Long quả thật là 1 mất mát vô cùng lớn nhưng ta thà hi sinh nó còn hơn khiến con có 1 quyết định sai lầm để phải hối tiếc cả 1 đời”
“Ba….con nhất định sẽ không bao giờ từ bỏ cô ấy”
“Đó là quyết định của con phải ko?”
“Vâng”
“Tiến hành đi” Vương chủ tịch phất tay ra lệnh
“Tiến hành cái gì?” Hạo Thiên mất bình tĩnh hét lớn
Màn hình tinh thể lỏng cỡ lớn trên tường bỗng dưng phụt sáng. Trên màn hình hiện lên bóng dáng người con gái quen thuộc đang chết chân nhìn ngôi nhà của mình bừng bừng cháy mà không thể làm gì.
Hàn Dương cuộc sống của cô trong 1 tuần qua hoàn toàn như địa ngục, gia đình sụp đổ, ba mất việc, em trai đột xuất mất tích, cả gánh nặng gia đình đổ ụp lên đôi vai nhỏ bé của cô.
Cha cô bị tố giác về vụ việc ăn hối lộ 10 năm về trước, phải đền bù 2 triệu USD cho tất cả mọi phí tổn về việc làm mất hình tượng của cả 1 tập đoàn, gây thiệt hại về giá cổ phiếu.
Toàn bộ mọi của cải trong nhà đều theo đó mà ra đi, giờ cô chỉ còn căn nhà đã gắn bó suốt thời thơ ấu là nơi để trú ngụ thì giờ đây nó đang bốc cháy phừng phừng trước mặt cô. Vậy là hết hết thật rồi cô đã hoàn toàn là 1 kẻ vô gia cư trong lòng thành phố nhộn nhịp
Cô chấp nhận đánh đổi tất cả vì tình yêu. Có phải cô quá ngu ngốc không? Tại sao cô có thể vì 1 người đàn ông xa lạ mà đánh đổi cả hạnh phúc gia đình của mình như vậy?
Là cô tự đánh cuộc ván bài này, cô chấp nhận chỉ cần ai đó cũng luôn kiên định như cô thì cô còn có thể đánh đổi tất cả vì người ấy.
……………………………….
“Đủ rồi ba quá lắm rồi đấy”
“Phần hay còn chưa đến mà con vội gì chứ?”
“Ba còn muốn làm gì nữa?” Hạo Thiên hét lên giận dữ
“Là con ép ta làm mà?”
“Con từ bỏ cô ấy, tha cho cô ấy 1 con đường sống đi”
“Được giao dịch đã thành công, ta lập tức cho con bé ra nước ngoài, tuyệt đối sẽ không khiến con phải khó xử gặp mặt lại nó 1 lần nào nữa”
“Ngay ngày mai chúng ta sẽ tổ chức lễ đính hôn cho con và Kiều Như”
“Cái gì?”
“Ta đã sớm biết điều này sẽ xảy ra nên đã chuẩn bị từ trước rồi”
Hạo Thiên mệt mỏi, ù sầu bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt, man rợ này.
…………………………………….
“Lâm tiểu thư mời cô theo chúng tôi”
“Các người còn muốn gì nữa, nhà cũng đốt rồi có phải còn muốn đốt luôn cái mạng hèn này ko?”
“Xin cô bình tĩnh, mời cô theo chúng tôi đến sân bay”
“Sân bay? Tại sao tôi phải tới đó? Mấy người là cái quái gì mà tôi phải nghe mấy người”
“Chuyến bay sang Anh đã sẵn sàng chờ cô, xin cô hợp tác với chúng tôi”
“Sang Anh? Hạo Thiên đâu tôi muốn gặp anh ấy”
“Xin lỗi cô nhưng cậu chủ không thể gặp cô lúc này được”
“Tại sao?”
“Cậu ấy đang phải chuẩn bị cho lễ cưới với tiểu thư Dương Kiều Như”
“Tôi không tin, các người lừa tôi, tôi phải gọi cho Hạo Thiên”
…………………….
Tút…tút…tút
Thứ âm thanh đáng ghét này bao giờ mới chấm dứt đây. Cuối cùng thì đầu dây bên kia cũng bắt máy
“A lô” 1 giọng nói lạnh lùng vang lên
“Hạo Thiên nói em nghe anh sẽ không kết hôn cùng Kiều Như phải ko? Phải ko? Trả lời em đi sao anh lại im lặng như vậy” Hàn Dương rối rít hỏi
“Là thật, tôi và Kiều Như sẽ sớm kết hôn thôi, ngay ngày mai chúng tôi sẽ đính hôn với nhau tốt nhất là cô từ bỏ đi. Nếu cô cần tiền tôi sẽ cấp cho cô đầy đủ, sẽ không khiến cô cảm thấy thiệt thòi đâu”
Cạch…độp. Chiếc điện thoại rơi xuống mặt đường lạnh lẽo cũng giống như tâm hồn cô vậy hoàn toàn nát vụn rồi.
Rầm…Rầm
Mặt đất dường như chao đảo, cả người cô trở nên vô cùng nặng nề, đôi chân cô dường như đông cứng lại.
Hahahahaha cô vì người đàn ông đó hi sinh tất cả vậy mà anh ta lại giuồng giẫy cô như vậy đấy. Đúng là ý trời mà hahahahaha
“Lâm tiểu thư mời”
“Mời? Hahaha tôi cho các anh 2 sự lựa chọn hoặc là giết tôi ngay tại đây hoặc để tôi yên. Đảm bảo với mấy người tôi không đến phá đám lễ cưới của cậu chủ nhà các anh”
“Xin lỗi cô nhưng chúng tôi không thể làm khác được”
“Nếu các anh dám dẫn tôi đi tôi sẽ chết ngay lập tức tại đây, mà nếu các người có ngăn cản được 1 lần liệu các người có ngăn cản tôi được cả đời ko?”
“Việc này..”
“Bỏ đi cũng không nên dồn người ta vào bước đường cùng dù sao cô ấy cũng là người cậu chủ yêu thật lòng nếu cô ấy thực sự có chuyện gì chúng ta cũng không giữ nổi mạng đâu”
“…Thôi được”
Đoàn người đã bỏ đi từ lâu nhưng cô vẫn đứng chết chân 1 chỗ, có lẽ đã có chuyện gì xảy ra với Hạo Thiên cô không tin anh có thể phũ phàng như vậy với cô.
“Alo” Lại là giọng nói lạnh lùng đó vang lên, cô ghét nó kinh khủng
“Còn chuyện gì nữa, tôi với cô đã hết rồi tốt nhất cô đừng bao giờ gọi điện cũng như gặp mặt tôi nữa”
“Em không tin chắc chắn đã có chyện gì xảy ra phải ko? Anh đã hứa với em sẽ không dấu em chuyện gì mà, anh nói đi đã có chuyện gì xảy ra vậy”
“Chẳng có chuyện gì xảy ra cả, chỉ đơn giản là tôi hết yêu cô rồi, tôi không ngờ cô lại là cái loại phụ nữ bám dai như đỉa như vậy, cô cần gì ở tôi tiền hay…, tôi có thể cho cô tất cả, cuộc tình 1 đêm và 1 số tiền khổng lồ tất cả những điều đó khiến cô hài lòng rồi chứ”
“Em muốn gặp anh chỉ 1 lần thôi cuối thôi được không?”
“Không”
“Kể cả đó là lần cuối cùng anh thấy em trên đời này? Em sẽ đợi anh tại chỗ cũ”
Cụp
Cô đã cúp máy trước, cô không muốn phải nhận thêm bất kì lời nói phũ phàng nào từ anh, coi như cô đặt tất cả số vốn liếng của mình vào buổi hẹn này chỉ cần anh xuất hiện cô sẽ làm tất cả để anh quay về bên cô còn nếu không cô cam tâm tình nguyện ra đi.

Địa điểm: Góc Khuất
Time: 11pm
“Xin lỗi cô nhưng quán của chúng tôi phải đóng cửa rồi”
“A thành thật xin lỗi”
Cô đã đợi anh suốt 11 tiếng đồng hồ vậy mà anh vẫn không thấy tăm hơi đâu có lẽ cô phải từ bỏ anh thật rồi. Hay anh có việc bận nên không thể tới được, có phải cô nên ngồi đợi anh, cho anh thêm 1 cơ hội nữa
Đêm giá lạnh, từng cơn gió buốt thấu xương đang xé da xé thịt cô, hình ảnh đau lòng đó hoàn toàn thu vào trong tầm mắt của người đàn ông đang ngồi trong chiếc xe đua lịch lãm. Sao cô ngốc nghếch thế sao lại vì 1 thằng đàn ông như anh mà đánh đổi tất cả, nhưng anh là 1 thằng đàn ông hèn nhát anh sợ rằng nếu anh ra gặp cô anh sẽ không thể kìm lòng mình và nếu như anh làm thế tính mạng của cô và cả gia đình của cô sẽ bị đe dọa.
Anh không thể chịu thêm được nữa anh không thể đứng nhìn cô tự hành hạ bản thân mình như vậy nữa. Có lẽ cô ấy sẽ biết cách giải quyết vụ này, đúng chỉ có cô ấy mới có thể giúp Hàn Dương lúc này
30’ sau
Minh Ly hối hả bước từ xe taxi xuống, hấp tấp đi về phía Hàn Dương
“Dương sao bà ngốc thế hả? Sao bà có thể vì 1 thằng đàn ông tồi như vậy mà hành hạ bản thân mình hả?”
“Minh Ly sao bà lại ở đây? Không phải giờ này bà nên ở trong trường Blue Rose sao ?”
(Blue Rose là trường nội trú)
“Có người báo với tôi, bà đang tự hành xác mình. Tại sao chuyện xảy ra với gia đình bà lớn như vậy mà bà không báo với tôi? Bà có còn coi tôi là bạn thân của bà không hả?”
“Là ai báo với bà tôi đang ở đây có phải Hạo Thiên ko? Là anh ấy đúng ko? Tôi biết mà anh ấy sẽ không nhẫn tâm bỏ rơi tôi đâu mà”
“Hạo Thiên anh ở đâu mau ra đây đi, em biết anh đang ở đây, xin anh ra gặp em đi mà”
“Hàn Dương bà điên đủ chưa? Không phải anh ta gọi điện cho tôi, bà nghĩ 1 tên đàn ông đốn mạt như vậy thèm để ý đến bà sao? Bà thử nhìn lại bản thân mình đi bà có cái gì hơn Kiều Như nào, tiền ư? Hay là nhan sắc? Bà chẳng hơn cô ta cái gì cả? Bà có thể đem lại chỗ dựa vững chắc cho Hạo Thiên trên thương trường ko? Không phải không? Vậy lí do gì anh ta phải chọn bà mà bỏ qua 1 người hoàn mĩ như Kiều Như?”
“Bà nói đúng có lẽ tôi sai thật rồi, sai lầm lớn nhất của đời tôi là đem lòng yêu 1 kẻ sở khanh như vậy”
“Bà nhận ra thì tốt rồi, mau cùng tôi đi khỏi chỗ này không lẽ bà định ngồi ở đây đến sáng sao?”
Dường như có gì không ổn lắm thì phải, Minh Ly cô đã làm bạn với con nhỏ Hàn Dương gần 21 năm không lẽ cô không hiểu bản tính cố chấp của nó, sao lần nó từ bỏ sớm như vậy. Nhưng cũng có lẽ nó đã hoàn toàn kiệt quệ nên đã biết khó mà lui. Thực sự cô giận mình hơn giận Hạo Thiên, tại sao 1 việc long trời lở đất như vậy mà cô không biết để con bạn chí cốt của mình phải chịu bao đau khổ, tại sao cha mẹ cô lại đi du lịch đúng vaò lúc này nếu không cô đã sớm biết mọi chuyện rồi.
“Minh Ly mình đi uống gì đó được ko? Mình thực sự rất mệt mỏi, mình rất muốn uống cậu đồng ý nha”
“Ừ được”
Địa điểm: Funny Club
“Hàn Dương đủ rồi, uống vậy là nhiều lắm rồi. Uống nữa là say đó”
“Tôi muốn uống, uống cho quên hết tất cả đi, bà cũng uống đi mà, uống cùng tôi”
“Được đã vậy chúng ta hôm nay sẽ uống cho say khướt thì thôi nhưng hứa với tôi sau hôm nay hãy quên tất cả đi không được u sầu như vậy nữa”
“Được tôi hứa. Nào Dzô”
…………………………………
“Làm ơn đưa chúng tôi đến khách sạn Amber”
“Minh Ly bà say quá rồi, chúng ta đến khách sạn Amber nha”
“Tôi không say, tôi còn uống được nữa, uống tiếp đi nào”
Địa điểm: Khách sạn Amber
“Trời ơi cái con nhỏ này rốt cuộc là tôi có chuyện buồn hay bà chuyện buồn vậy? Sao lại say bí tỉ như vậy hả?”
Có lẽ cô kiên cường hơn anh tưởng rất nhiều, anh đã luôn theo sát cô cho tới khi biết chắc chắn cô đã đến nơi an toàn. Dù cô đã đi khuất từ lâu nhưng anh vẫn đứng đó không nỡ ra đi, dù ngày mai có là lễ đính hôn của anh với Kiều Như đi chăng nữa anh cũng chẳng bận tâm vì trong lòng anh chỉ có 1 chỗ duy nhất và Hàn Dương cô đã chiếm chọn vị trí ấy.
……………………………………………………
“Ba mẹ, Hàn Phong, Minh Ly, Hoàng Vũ, Trí Cao, Kiều Như cả anh nữa xin lỗi tất cả mọi người con đã khiến mọi người phải bận tâm rất nhiều. Con sẽ không để điều đó xảy ra thêm 1 lần nữa vì tất cả sẽ kết thúc nhanh thôi.

Địa điểm: Thánh đường Vincen
“Lão Dương xem ra tâm nguyện bấy lâu nay của chúng ta đã thành hiện thành hiện thực rồi”
“Haha chính thế. Tôi thật nể phục ông có thể thuyết phục 2 đứa nó đến với nhau”
“Nào dám nếu ông muốn chắc chắn mọi chuyện còn tốt hơn thế này”
“Hahahaha”
……………………..
“Anh điên rồi anh thật sự đồng ý kết hôn với tôi sao?”
“Vậy theo cô tôi còn có thể làm gì được nữa, chống mắt lên nhìn tính mạng của Hàn Dương bị đe dọa sao?”
“Chết tiệt”
“Vì Hàn Dương tốt nhất cô nên hợp tác 1 chút tôi đảm bảo sau khi kết hôn tuyệt đối ko đụng vào 1 sợi tóc của cô”
“Mọi người chú ý, chú ý. Giờ lành đã đến tôi xin tuyên bố lễ đính hôn của cậu chủ Vương Hạo Thiên và tiểu thư Dương Kiều Như chính thức bắt đầu.
Tèn ten ten ten tèn tén tèn ten
“Woa đúng là trai tài gái sắc, kim đồng ngọc nữ mà. Sao có thể đẹp đôi như vậy cơ chứ”
“Đúng thế, cậu Hạo Thiên và cô Kiều Như đúng là 1 cặp đôi hoàn hảo mà”
“Thật không ngờ Lâm Hàn Dương lại là con gái, lại còn dám cả gan quyến rũ cậu Hạo Thiên nữa chứ. Thật đúng là loại con gái mặt dày mà”
“Mấy người…..”
Kiều Như bất bình lên tiếng nhưng ngay lập tức đã bị Hạo Thiên kìm lại
“Cô làm ơn kết hợp cùng tôi 1 chút đi, tính mạng của Hàn Dương và gia đình cô ấy đang nằm trong tay cô và tôi đấy”
Kiều Như bức bối dìm cơn tức giận xuống, sau khi hôn lễ kết thúc cô nhất định sẽ xử lý mấy tên đáng ghét đó. Mà không có bàn tay của cô nhúng vào thì Hạo Thiên cũng nhất định sẽ chặt đầu bọn chúng ra đá banh chơi.
………………………………………
“Hạo Thiên con có đồng ý lấy Kiều Như làm vợ ko? Nguyện cả đời này chung thủy bên cô ấy kể cả lúc khoẻ mạnh, sung túc cũng như lúc ốm yếu bệnh tật”
“Con…đồng ý”
“Kiều Như con có nguyện ý lấy Hạo Thiên làm chồng ko? Blap blap…”
“Con…..”
“Hạo Thiên cậu đang làm cái quái gì vậy?”
Toàn bộ thánh đường đổ dồn về phía phát ra tiếng nói
“Hoàng Vũ bình tĩnh đi” Trí Cao trấn tĩnh
“Khốn khiếp”
Hoàng Vũ như 1 con mãnh thú lao lên phía trước đấm thẳng 1 quyền về phía Hạo Thiên, anh hoàn toàn có thể tránh nhưng anh đã ko làm vậy, anh đáng phải nhận điều này.
Hạo Thiên loạng choạng lùi về sau mấy bước, Hoàng Vũ nhanh chóng bị đám vệ sĩ lôi ra.
“Hoàng Vũ thôi đi, loại người như vậy không đáng để chúng ta ra tay” Trí Cao bực bội nói.
“ Mấy đứa quậy đủ chưa?” Vương chủ tịch gắt lớn
“Ngài hỏi đủ chưa ư?” Hàn Phong khinh miệt nói
“Đưa mấy đứa này ra ngoài cho ta”
“Dám sao?” Hoàng Vũ lớn tiếng thách thức, nhanh chóng vùng ra khỏi sự kìm *** của đám vệ sĩ. Vừa lúc Hoàng Vũ và Trí Cao định xông lên quyết 1 phen sống mái thì điện thoại của Hàn Phong chợt vang lên.
Ngay khi vừa nhìn thấy tên người gọi đến, Hàn Phong đã thấy một dự cảm không lành, anh chần chừ nghe máy.
“Minh Ly có chuyện gì vậy?”
Giọng Minh Ly hốt hoảng, gấp gáp
“Anh đang ở đâu? Mau lập tức đến bệnh viện An Nhân, em không thể liên lạc được với hai bác”
“Đã có chuyện gì xảy ra? Em bình tĩnh nói lại tất cả cho anh”
Nỗi sợ hãi trong lòng Minh Ly chợt vỡ òa, cô khóc nức nở
“Em…kh…ông biết nữa, mọi chuyện xảy ra…quá nhanh. Em chỉ thấy một màu duy nhất màu đỏ máu ghê rợn lan rộng khắp căn phòng. Hàn Dương cô ấy cắt tay tự tử, máu ra rất nhiều bệnh viện không đủ máu trong ngân hàng máu. Anh làm ơn…nhanh tới đi còn chậm một phút nào nữa là không kịp nữa đâu”
CẠCH…Chiếc điện thoại trên tay Hàn Phong rơi mạnh xuống đất, cậu cảm thấy có điều gì đó bất ổn ngay từ khi ở Mỹ nên đã nhanh chóng quay về Việt Nam chỉ là không ngờ mọi việc lại kinh khủng đến vậy .
“Hàn Phong, có chuyện gì xảy ra vậy?” Trí Cao lắc mạnh Hàn Phong.
Anh như bừng tỉnh từ cơn mê toàn thân ập đến một trận rét run chỉ kịp lắp bắp vài tiếng sau đó quay đầu chạy thẳng ra khỏi thánh đường
“Hàn Dương…tự…tử”

Lời vừa thốt ra đã khiến cả thánh đường kinh hãi, Hoàng Vũ, Trí Cao cũng lập tức chạy đi. Kiều Như sau một hồi bị dọa cho ngây ngốc cũng bất chấp tất cả bỏ lại toàn bộ lễ đính hôn của mình mà chạy đi
Chỉ còn mình Hạo Thiên đứng bất động trong cả thánh đường rộng lớn, câu nói kia như nhát cắt xé vào tim. Anh làm tất cả mọi việc để đổi lấy cái kết quả này ư. Anh chấp nhận làm trái với lương tâm mình hòng mong cô bảo toàn được tính mạng nhưng ko ngờ anh đã sai, 1 lỗi lầm vô cùng lớn chính tay anh đã đẩy cô vào con đường này, chính anh đã ép cô phải chết. Lỗi là tại anh, nếu có chết thì anh mới là người đáng phải chết chứ ko phải cô.
Không gian như đông đặc lại, toàn thân anh như đông cứng, mọi nơron thần kinh như ngừng hoạt động. Cảm giác đánh mất người quan trọng nhất đời mình trong anh 1 lần nữa trở lại. Anh cứ ngỡ cả đời này cảm giác này sẽ không bao giờ lập lại với anh nhưng không anh đã nhầm, giờ đây nỗi sợ hãi ấy đang bao trùm lấy toàn thân anh. Lý trí của anh đã trở lại, trái tim anh đã lấy lại nhịp đập, anh biết mình cần làm theo những gì con tim mình mách bảo.
Anh vụt chạy ra khỏi thánh đường nhưng trước mặt là 1 dàn vệ sĩ đang ngăn cản bước chân anh.
“Không được để nó đi” Vương chủ tịch tức giận quát tháo, không ngờ con nhỏ ấy dám lấy tính mạng mình ra đánh cược với 1 kẻ lão luyện như ông.
Hạo Thiên như con thú bị thương lồng lộn lên lao đầu vào đám đông, từng đòn cước vung ra dứt khoát, từng đòn đá móc mạnh bạo được tung ra. Đám vệ sĩ trước mặt kinh hãi đều nằm sõng soài dưới đất.
Địa điểm: Bệnh viện An Nhân
“Hàn…Dương, Hàn…Dương sao rồi” Hàn Phong thở dốc hỏi
“Hàn Dương đang trong phòng phẫu thuật, anh mau đi làm thủ tục cho máu đi” Minh Ly tiều tụy nói chứng tỏ cô đã trải qua 1 cú shock lớn.
“Người nhà bệnh nhân Hàn Dương đã đến chưa?” Cô y tá sốt sắng hỏi
“Là tôi”
“Lập tức theo tôi đi lấy máu xét nghiệm”
“Vâng” Hàn Phong nhanh chân theo cô y tá nhưng đã bị Trí Cao chặn lại
“Không được vết thương của cậu vừa mới lành sức khỏe bây giờ rất yếu nếu cậu còn cố cho Hàn Dương máu nữa không chừng người chết sẽ là cậu đấy”
“Bị thương? Sao anh lại bị thương?” Minh Ly lại 1 lần nữa rơi vào trạng thái hoang mang.
“Anh không sao chỉ là vết thương nhỏ thôi giờ việc cứu Hàn Dương quan trọng hơn, các cậu cũng biết nhóm máu nhà mình rất hiếm nếu mình không hiến máu bây giờ thì tính mạng Hàn Dương sẽ khó giữ đó” Hàn Phong kiên định nói
“Để mình”
Tất cả mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía phát ra tiếng nói
Hạo Thiên hơi thở gấp gáp tiến về phía bọn Hàn Phong
“Tôi sẽ hiến máu”
“Không được” Minh Ly quả quyết
“Tại sao?”
“Anh có biết tâm nguyện cuối cùng của Hàn Dương là gì ko hả? Đó chính là không bao giờ được để 2 nhà Vương, Dương vào lễ viếng của cô ấy nếu cô ấy ko qua khỏi”
Hahaha không ngờ cô lại hận anh như vậy, anh đúng là 1 tên đốn mạt.
“Mọi người cũng biết mình cùng nhóm máu với Hàn Phong mà, giờ tình trạng nguy kịch lắm rồi, 2 bác cũng ko thể có mặt ở đây ngay lúc này, hãy để mình hiến máu” Hạo Thiên quả quyết
Tất cả cùng đưa mắt nhìn nhau, Minh Ly dù rất không cam tâm nhưng nghĩ đến tính mạng của Hàn Dương cô đành nhắm mắt cho qua lỗi lầm của tên đàn ông vô dụng này.
“Được vậy anh theo tôi” Cô y tá sốt ruột thúc giục Hạo Thiên
3 tiếng sau
“Tại sao bác sĩ vẫn chưa ra chứ? Máu cũng đã hiến rồi tại sao tới giờ này mà chưa có chút kết quả gì vậy” Hoàng Vũ bức bối.
Không khí trước cửa phẫu thuật dường như đông đặc lại, tất cả đều rơi vào trạng thái tĩnh mịch chết người. Minh Ly mệt mỏi dựa vào Hàn Phong, ánh mắt bao trùm nỗi sợ hãi cùng mệt mỏi.
Cuối cùng cánh cửa phòng phẫu thuật cũng được hé mở, vị bác sĩ từ từ tiến lại gần đám đông.
“Bác sĩ tình hình chị tôi ra sao rồi?”
“Cô ấy như thế nào rồi?”
“Cậu ấy ổn chứ?”
Tất cả nhao nhao như chim vỡ tổ, phải mất 1 lúc vị bác sĩ già mới có thể ổn định được
“Chúng tôi đã cố hết sức, nhưng vì máu được đưa đến quá chậm nên…”
“Nên cái gì, các người làm ăn như thế đấy hả? Khốn khiếp Hàn Dương có chuyện gì tôi nhất định san bằng cái bệnh viện này cho các người coi” Hoàng Vũ bất bình xông lên
“Bình tĩnh đi để bác sĩ nói nốt” Trí Cao trấn an Hoàng Vũ
“N..ên hiện tại cô ấy rơi vào trạng thái người thực vật, có thể tỉnh lại hay không phụ thuộc vào ý trí của cô ấy” Bác sĩ sợ hãi ngập ngừng nói.

“Vừa ý rồi chứ, các người vừa ý rồi chứ, khốn khiếp tất cả là tại anh và cả cô nữa, các người khiến Hàn Dương ra nông nỗi này các người hài lòng chứ” Minh Ly xúc động lao về phía Hạo Thiên đánh tới tấp, nhưng có lẽ vì quá căng thẳng cũng như mệt mỏi mà Minh Ly nhanh chóng bất tỉnh, toàn thân đổ ập về phía trước.
“Bác sĩ, bác sĩ mau cứu người” Hàn Phong hoảng hốt hét lớn.
PHỤC
Mọi người đều vì tiếng động bất ngờ này mà quay lại sau. Hạo Thiên đang quỳ phục xuống dưới đất, khuôn mặt mệt mỏi, thâm trầm, đầu tóc có phần rối bời, dường như đây chỉ còn là phần xác của anh còn linh hồn đã sớm chạy đến với Hàn Dương rồi.
“Khốn khiếp, loại người như mày nên chết đi, tại sao mày có thể đối xử với cô ấy như thế hả? Mày đã hứa những gì với tao hả? Tao đã buông tay cô ấy 1 lần vì nghĩ bên mày cô ấy sẽ hạnh phúc nhưng kết quả thì sao chứ, tao sẽ không bao giờ buông tay cô ấy một lần nào nữa, cả đời này tốt nhất mày đừng xuất hiện trước mặt cô ấy nữa” Hoàng Vũ bất bình lao lên đấm tới tấp về phía Hạo Thiên nhưng anh hoàn toàn không có ý định né tránh.
Chứng kiến cảnh này nhưng Hàn Phong và Trí Cao hoàn toàn lặng thinh mặc kệ để cho Hoàng Vũ ra tay, Kiều Như không thể chống mắt lên nhìn Hoàng Vũ đánh chết Hạo Thiên được, liền lao vào che phủ lên toàn thân Hạo Thiên.
“Đủ rồi, đừng đánh nữa đánh nữa là anh ấy chết đó”
“Tình cảm cũng tốt quá nhỉ, cô tưởng tôi ko dám đánh phụ nữ sao?”
“Thôi đủ rồi Hoàng Vũ, dừng lại đi, dù gì hắn ta cũng 1 thời là chiến hữu với chúng ta” Hàn Phong lạnh lẽo nói
“Mọi người hiểu lầm rồi” Kiều Như hét lớn nhưng ngay lập tức bị Hạo Thiên kéo giật lại
“Anh kéo cái gì chứ, rõ ràng là anh bị oan mà, tại sao lại ko nói ra với họ” Kiều Như bất bình
“Nói thì cũng được gì, nói thì Hàn Dương sẽ ko sao sao? Nói thì Hàn Dương sẽ tỉnh lại sao? Nói thì có thể cứu vãn được cái gì chứ? Tất cả đã quá muộn rồi”
“Đồ điên, sao anh có thể buông tay nhanh như vậy hả? Có lẽ cũng vì sự nhu nhược của anh mà Hàn Dương mới đi tới bước đường cùng như vậy”
“Cô nói đúng lắm là vì tôi nên Hàn Dương mới ra cơ sự như vậy, vì 1 tên ********, đốn mạt như tôi nên cô ấy mới hành động ngốc nghếch như vậy, tất cả mọi tội lỗi là từ tôi mà ra”
“2 người diễn kịch xong chưa? Kẻ tung người hứng còn muốn diễn tới bao giờ hả?”
“Không phải như mọi người nghĩ đâu? Sự thật là…” Kiều Như còn chưa nói hết câu thì đằng sau đã nghe thấy tiếng nói thâm trầm vang lên
“Sự thật là kẻ đứng sau tất cả mọi việc là ta, có gì bất mãn sao?”
“Vương Thiên Long, ông…” Hàn Phong mất bình tĩnh định lao lên nhưng nhanh chóng bị Trí Cao cản lại
“Ta thì sao chứ? Hừ ta đã sớm nói với con tốt nhất đừng để Hàn Dương dấn sâu vào vũng bùn này nhưng con đâu có nghe, cố tình làm thì kết quả sẽ là như vậy mà thôi” Vương chủ tịch ngạo mạn nói
“Ông im đi, ông cút khỏi đây ngay cho tôi, tôi ko có người cha như ông, từ nay về sau chúng ta đoạn tuyệt quan hệ cha con” Hạo Thiên tức giận hét lớn.
“Hừ con còn dám làm càn sao? Mau bắt nó về, Kiều Như tốt nhất con cũng nên theo ta về cha con đang đợi con ở nhà ta”
1 đám vệ sĩ lực lưỡng bao vây lấy Hạo Thiên cưỡng chế anh, nếu không phải lúc này vì chịu quá nhiều những cú đánh của Hoàng Vũ khiến anh bị trọng thương thì nhất định lũ tay sai kia nhất định sẽ ko dễ dàng gì mà bắt trói anh lại như vậy
“Con không về, con sẽ đợi đến lúc Hàn Dương tỉnh lại”
“Ở đây chúng tôi ko chào đón cô”
“Tôi…”
“Kiều Như lập tức tức theo cha về, còn muốn đợi tới lúc bọn họ đuổi con ư?”
“Cha…sao cha lại…” Kiều Như ngỡ ngàng hỏi
“Không nói nhiều mau đưa tiểu thư về” Sau cái hất tay của Dương chủ tịch, 1 đám vệ sĩ lao lên kiểm soát Kiều Như”
“Không muốn, bỏ tay tôi ra, con không về, không….không…” Tiếng hét của Kiều Như dần rơi vào khoảng không bóng đêm, đám đông ồn ào cũng nhanh chóng tản ra chỉ để lại 3 bóng hình mệt mỏi cùng lạnh lẽo đứng tựa người vào vách tường, như thể nếu không có bức vách ấy, cả 3 con người ấy sẽ gục ngã hoàn toàn.
………………………………….
Địa điểm: Tư gia họ Vương
“Mở ra, mau thả tôi ra” Hạo Thiên bất lực đấm thùm thụp vào cánh cửa gỗ to lớn nhưng ko có gì thay đổi
“Không được mở cửa cho nó, nếu nó muốn cứ để nó tuyệt thực tới chết đi” Vương lão gia tuyệt tình nói
“Khốn khiếp, các người đi chết đi” Hạo Thiên giận giữ lấy súng bắn liên tiếp vào ổ khóa nhưng tất cả đều vô vọng vì ổ khóa đó đã được sáng chế tinh vi, cao cấp để cho súng đạn cũng ko thể phá hủy”.
…………………………………….
10 ngày sau
“Tại sao Hàn Dương vẫn chưa tỉnh chứ? Đã 10 ngày trôi qua rồi, khốn khiếp thật” Hoàng Vũ bực bội
“Hàn Dương, bà muốn ngủ đến lúc nào đây hả? Mau dậy đi nếu bà còn ngủ nữa tôi sẽ…sẽ khiến bà nửa đời sau sống không sung sướng đâu” Minh Ly nức nở
“Chị à, chị muốn trêu trọc mọi người đến lúc nào đây”
“Hàn Dương ngốc nghếch kia, mau thức dậy đi còn có kẻ cần cậu giải quyết đó”
“Trí Cao đừng bao giờ nhắc tới kẻ đó nữa” Hoàng Vũ giận dữ quát tháo
Sau tiếng hét giận dữ ấy tất cả lại rơi vào trạng thái im lặng đến chết người, chỉ lặng lẽ chú tâm vào con người cứng đầu đang nằm bất động trên chiếc giường lạnh lẽo kia.
Cuối cùng thì con người bướng bỉnh kia cũng không thể làm ngơ trước sự mong ngóng của những người yêu thương mình mà đã có 1 chút phản ứng.
Ngón tay Hàn Dương khẽ động đậy, dù chỉ là cử chỉ rất nhỏ nhưng Hoàng Vũ cũng đã phát hiện ra, bởi trong suốt thời gian cô bất tỉnh anh như con thú đầu đàn đứng ra bảo vệ cho người thân yêu nhất của nó, dường như có thể nói anh không hề chợp mắt trong khoảng thời gian Hàn Dương bất tỉnh, mà cho dù là có thì cũng là rất ít. Bởi anh sợ khi cô thức dậy, không có ai bên cạnh, cô sẽ cảm thấy sợ hãi và lạc lõng nhưng hơn hết nah muốn mình là người đầu tiên Hàn Dương nhìn thấy khi cô thức tỉnh.
Tình cảm lớn lao anh dành cho cô liệu Hàn Dương ngốc nghếch cứng đầu này có thể đáp lại không đây? Hay chính cô lại khiến cho cả cô cùng anh phải chìm trong bể tình đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: