Chị em nhà thỏ
CHỊ EM THỎ
Edit: Độc Nương Tử – NNH
Nguồn convert: http://sauvuive95.wordpress.com
Nguồn: http://onegiftforu.wordpress.com
Ở sâu trong rừng rậm, có một đôi chị em thỏ. Thỏ ba và thỏ mẹ đã ở đây thật lâu trước đó, vì ngắt lấy ngọn cỏ tươi mới nhất, cho nên rơi xuống bẫy của thợ săn để trong rừng. Từ đó thỏ chị mang thỏ em trai, dời nhà vào chỗ rừng sâu…
Hai chị em thỏ đều có bộ lông đen nhánh tỏa sáng, lông thật dài, thật ấm, bộ dạng dường như giống nhau như đúc. Thỏ chị đối với điều này rất lấy làm kiêu ngạo, luôn tự hào với bạn bè của cô, cao giọng nói: “Tớ có bộ dạng khả ái y như em trai tớ vậy!”
Thỏ chị thích ở trước mặt bạn bè nhắc đến thỏ em, hơn nữa luôn dùng giọng điệu từ hào nhất, đắc ý nhất.
Cô nói: “Ở trên thế giới này, tìm không được con thỏ dễ thương hơn, thông minh hơn em trai của tớ! Tháng trước, em của tớ qua sông trượt chân rơi xuống nước, nhưng các cậu đoán xem? Nó lại mò ra được rất nhiều cỏ và nước về nhà, em trai nhà ai có thể may mắn hơn em trai tớ đây?”
Bạn bè len lén cười. Bởi vì họ biết, thỏ em là bị lừa rơi xuống nước, thật vất vả chật vật bò lên bờ, cả người quấn đầy cỏ và nước, màu lông đen xinh đẹp cũng bị dính bẩn, rất chật vật, đỏ mắt khóc vọt về.
Thỏ em có cá tính rất dễ kích động, hơn nữa hết sức đơn thuần, rất dễ bị lừa. Mà thỏ chị thì luôn đem những điều này cho rằng thỏ em thông minh dễ thương, làm cho mấy động vật nhỏ khắp nơi cảm thấy mắc cười, cho nên cũng len lén bàn luận…
Thỏ em rất nhanh đã phơi khô xong đi từ trong rừng ra, nghe được mọi người đang bàn luận chuyện này, y thoáng chốc đỏ mặt, hung dữ dựng lỗ tai, mắt đỏ hồng nói với chị: “Không cho chị trước mặt người khác nhắc lại chuyện của em!”
“Tại sao?” Thỏ chị nghi hoặc, mở to mắt long lanh như nước.
“Không có tại sao gì cả!” Thỏ em tức giận nói: “Em chính là không thích chị nhắc đến em! Chị không thể nói những chuyện khác được sao?”
“Nhưng… Nhưng chị rất thích Tiểu Xích, cho nên muốn mọi người đều biết Tiểu Xích là giỏi nhất, dễ thương nhất!” Thỏ chị nghiêng đầu, lộ ra nụ cười đáng yêu.
Thỏ em cuối đầu, nhìn bàn tay nhỏ bé của mình: “Nhưng những người đó đều cười nhạo em, chị đi theo bọn họ nói chuyện của em, sẽ chỉ làm họ càng có cơ hội cười nhạo nhiều hơn.”
“Làm sao thế được? Tất cả mọi người đều nói Tiểu Xích dễ thương nhất!” Thỏ chị hết sức kiên trì,“Hơn nữa nếu có động vật nhỏ nói em nói bậy, chị sẽ liền giúp em giải thích, nói cho bọn họ biết, em một chút cũng không ngu ngốc, theo như chị thấy, là thỏ thông minh nhất!”
Thỏ em hoàn toàn nổi giận, xoay người ra chỗ khác, chạy ra khỏi cửa.
Y không bao giờ… muốn cùng chị nói chuyện nữa! Y thề, không bao giờ… về nhà nữa, y muốn trốn nhà đi! Chị một chút cũng không hiểu y.
Thỏ em vừa đi vừa nhảy, chui vào trong bụi cỏ, rốt cuộc không ai tìm được y.
Thỏ chị vừa làm xong món hành trộn cỏ non mà thỏ em thích ăn nhất, gục ở trên cái bàn đá nhỏ đợi thật lâu. Nhưng cô chờ lại chờ, cho đến khi bầu trời sáng rõ chìm dần trong ánh nắng chiều, thỏ em cũng không về nhà.
Mắt cô đỏ hồng, đôi tai dài rũ xuống, đi tìm người bạn tốt nhất: “Làm sao bây giờ? Tiểu Xích không chịu về nhà.”
Bạn tốt nhất của thỏ chị, là một cây cổ thụ thật to thật tươi tốt.
Cổ thụ là cây to nhất trong rừng, tán cây luôn vươn rộng ra thật khổng lồ, rải khắp vùng trời bóng mát, đem mặt trời chói chang ngừng lại ở trên lá của mình. Mỗi khi đến mùa hạ, tất cả các động vật nhỏ đều thích chơi đùa dưới cổ thụ, chim nhỏ đứng ở đầu cành, líu ríu vui mừng, hết sức náo nhiệt.
Thỏ chị thích nhất anh cổ thụ, bởi vì anh cổ thụ luôn rất dịu dàng, hơn nữa chừng từng nói xấu thỏ em.
Anh cổ thụ nhẹ nhàng hạ cành lá xuống, xoa xoa cái đầu cuối thấp của thỏ chị, kiên nhẫn an ủi cô.
Gió là chăm chỉ nhất, đem những tiếng thút thít của thỏ chị, mỗi một câu, mỗi một từ. đưa đến mỗi ngóc ngách trong rừng.
Thỏ em đang nằm bò trong bụi cỏ, lỗ tai rũ cụp xuống. Đột nhiên nghe được âm thanh của thỏ chị, không khỏi quay đầu lại, dựng lỗ tai lên.
Thỏ chị nói: “Tiểu Xích không có ngốc, nó chẳng qua là rất tốt bụng, rất đơn thuần. Nó rớt xuống nước, bởi vì chuột Tiểu Tùng nói cho nó biết, có con kiến nhỏ không cẩn thận bị gió thổi bay xuống nước, Tiểu Xích chỉ là muốn cứu kiến nhỏ thôi.”
Chuột Tiểu Tùng nghe được âm thanh trong gió, lén lút đỏ mặt.
Kiến nhỏ nghe được âm thanh trong gió, xấu hổ cuối đầu.
Đây là bọn họ cố ý thông đồng, cố ý muốn chê cười thỏ em, hơn nữa còn đi kể cho những động vật nhỏ khác nữa.
“Cho nên ở trong lòng của em, Tiểu Xích vĩnh viễn là tốt nhất, thông minh nhất, thiện lương nhất!”Thỏ chị càng nói càng tự hào, liên tục khóc đã đời, ngẩng đầu lo lắng mười phần, tay nhỏ bé nặng nề vỗ vỗ lên đất, điệu bộ khí thế dâng trào: “Cho nên, em thích nhất là Tiểu Xích! Em muốn cho tất cả mọi động vật nhỏ biết, Tiểu Xích nhà em là giỏi nhất! Là đứa trẻ ngoan thật sự mới không sợ bị nói xấu, Tiểu Xích mới sẽ không dễ dàng bị đánh ngã như vậy!”
Nói hết lời, nhưng anh cổ thụ cũng không đáp lại. Thỏ chị vừa muốn ngẩng đầu, lại nghe được từ trong bụi cỏ cách đó không xa truyền đến âm thanh sột xoạt sột xoạt. Cô quay đầu nhìn sang, thỏ em đang hất bụi cỏ, nước mắt lưng tròng nhìn cô.
Anh cổ thụ nhẹ nhàng quơ quơ cành lá, mỉm cười nhìn, dưới chân của mình, là hai chị em thỏ lăn qua lăn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top