Chap 29

"Tôi có thể gọi em là Jiyeon không?" Oh Kang Suk lễ phép hỏi.

"Không thể !" Jiyeon trả lời rõ ràng.

"Vì sao?" Oh Kang Suk không nghĩ tới đối phương cự tuyệt rõ ràng như vậy, bất động tại chỗ.

Jiyeon vốn đi phía trước, thấy đối phương không theo kịp, nàng quay lại đi đến trước mặt đối phương, "Xin lỗi, chúng ta chỉ có thể làm bạn."

"Nhưng mà vì sao, chẳng lẽ tôi một chút cơ hội cũng không có sao?" Oh Kang Suk chưa từ bỏ ý định, "Trước đây, em thích nhất là cùng tôi đi chơi mà ! Còn nói sau này lớn lên phải gả cho tôi..."

"Đó là chuyện trước kia ! Chúng ta đều đã trưởng thành, những trò chơi lúc nhỏ sao có thể xem là thật." Jiyeon đánh gãy lời nói đối phương, "Hơn nữa, tôi đã có bạn trai rồi !"

"Nhưng bác nói em chưa có bạn trai." Thì ra Oh Kang Suk đang thăm dò tình huống.

"Ba tôi không biết tôi đã có bạn trai, tôi còn chưa kịp nói cho ông ấy biết."

"Tôi có gì không bằng anh ta? Tôi sẽ cố gắng làm tốt nhất." Xem ra Oh Kang Suk là thật thích Jiyeon, vẫn chưa từ bỏ ý định.

"Không phải anh không tốt, chỉ là tôi và chị ấy thật lòng yêu nhau, không ai có thể chia cách chúng tôi !" Jiyeon kiên trì nói. Tin tưởng cảm tình vững chắc giữa mình và chị, tuy nhiên đối phương tự nhiên sẽ nghe "chị ấy" thành "anh ấy". (Chắc hẳn các bạn đã biết trong tiếng Hoa thì ngôi thứ ba phát âm giống nhau)

"Chỉ cần em chưa kết hôn thì tôi vẫn còn cơ hội, tôi sẽ không bỏ cuộc, Em nhất định sẽ yêu tôi !" Oh Kang Suk kiên trì.

"Anh vẫn là không nên lãng phí thời gian." Jiyeon có ý tốt khuyên bảo.

"Tôi sẽ làm cho em yêu tôi !" Oh Kang Suk kiên định nói, "Về thôi !" Cũng không cho Jiyeon cơ hội phản đối lần nữa.

"Aiza!" Jiyeon bất đắc dĩ thở dài, thật đúng là chưa từ bỏ ý định mà !

"Jiyeon, con cảm thấy Oh Kang Suk thế nào?" Ngày hôm sau lúc ăn điểm tâm, Park papa hỏi.

"Rất tốt !" Jiyeon không biểu cảm trả lời.

"Đúng rồi, đứa nhỏ này thật không tệ, nghe nói là sinh viên hàng đầu của đại học Harvard, hiện tại còn đang làm cho công ty đa quốc gia danh tiếng, nghe lão Oh nói cậu ta còn rất hiếu thảo. Jiyeon cần suy nghĩ kĩ nhé !" Má Lee cười nói, "Hyomin, con nói có đúng hay không?"

"Vâng !" Hyomin cúi đầu ăn cơm, trả lời. Jiyeon nhăn mặt nhíu mày, không nghĩ tới chị lại "Vâng", chẳng lẽ cũng đồng ý mình tìm bạn trai ! Jiyeon có chút không vui.

"Ba, Oh Kang Suk tốt thì tốt, nhưng con đã có người yêu rồi !" Jiyeon đột nhiên thốt ra một câu như vậy.

Một tiếng "loảng xoảng" phát ra, nĩa của Hyomin rơi xuống đất, chẳng lẽ Yeonie muốn cùng ba ngả bài, chuyện này quá đột nhiên, Hyomin có chút không tiếp nhận được.

"Cẩn thận một chút !" Jiyeon thay chị nhặt nĩa lên.

"Jiyeon có người yêu rồi ! Lài ai ?" Park papa cũng lắp bắp kinh hãi hỏi.

"Đúng vậy ! Chỉ là chưa kịp nói cho cả nhà biết, không biết mở miệng như thế nào." Jiyeon nhìn chị, thấy chị vẫn cúi đầu, đều đã nói đến như vậy mà chị vẫn không có phản ứng gì, chẳng lẽ không thật sự quan tâm mình có bạn trai hay không, Jiyeon lại giận thêm một tầng.

"Vậy sao, mau nói cho ba biết, rốt cuộc là ai?" Vẻ mặt Park papa khẩn trương.

"Đúng rồi, Jiyeon, dì cũng chưa nghe con nói qua." Má Lee cũng nôn nóng muốn biết.

"Bởi vì không biết có kết quả hay không, cho nên tạm thời không muốn nói cho mọi người biết !" Jiyeon không nhanh không chậm giải thích, nhìn lại chị cúi đầu càng thấp hơn trước, cư nhiên còn không có phản ứng ! Jiyeon hiện tại đã thật sự nổi giận !

"Không kết quả ! Vì sao ?" Má Lee nghi hoặc hỏi. Park papa thì chưa hỏi gì, nhìn chằm chằm vào Jiyeon, lại nhìn sang Hyomin.

"Đó là bởi vì anh ấy ra nước ngoài hai năm trước, mới về nước cách đây không lâu. Dù sao cũng cách nhau xa, không biết tương lai sẽ thế nào, cho nên không dám khinh suất nói với ba, sợ ba sẽ thất vọng !" Jiyeon lần này một hơi nói toàn bộ sự tình khiến ai nghe cũng hiểu được, nhìn thấy chị ngẩng đầu nhìn mình với ánh mắt khó hiểu, rốt cuộc cũng có phản ứng rồi ! Nhưng nàng cố ý dỗi không nhìn chị.

"Thì ra là như vậy, chẳng trách Jiyeon không nói cho chúng ta biết." Má Lee hiểu ra vấn đề.

Park papa lại bình tĩnh lạ thường, nhìn Jiyeon rồi lại nhìn Hyomin, "Nếu vậy, ngày mai dẫn cậu ta đến gặp ba !" Nói xong liền trở về phòng.

"Trước khi đến thì báo cho dì biết, để dì chuẩn bị một bữa ăn thật ngon !" Má Lee nhiệt tình nói với Jiyeon.

"Được ! Con no rồi, con đi làm đây !" Jiyeon nói xong liền vội vàng rời khỏi nhà, giả vờ không nhìn thấy ánh mắt của chị, ngay cả trao đổi bằng ánh mắt với chị cũng không có

"Hyomin ? Con làm sao vậy? Có phải không khoẻ không? Sao sắc mặt kém vậy !" Má Lee chú ý thấy Hyomin có vẻ bất ổn, quan tâm hỏi.

"Con không sao, có thể hôm qua ngủ không ngon, con đi ngủ bù đây !" Hyomin tuỳ tiện viện ra cái cớ, trở về phòng mình.

Đây không phải sự thật ! Yeonie nhất định là đang nói dối ! Đúng vậy ! Yeonie nhất định vì muốn gạt ba, không muốn giao ra bạn trai cho nên mới nói mình đã có bạn trai ! Nhất định là như vậy ! Yeonie đã nói sẽ không rời khỏi mình, sẽ không tìm bạn trai ! Hyomin trở lại phòng cứ như vậy tự an ủi mình. Nhưng vì sao Yeonie không nhìn mình dù một cái? Vì sao không nói gì với mình trước? Vì sao không cùng mình thương lượng? Vì sao không để ý đến mình? Vì sao... Trong đầu Hyomin tất cả đều là lời nói của Jiyeon, cùng với dáng vẻ rất chân thật khi nói những lời này, Hyomin cảm thấy một nỗi bất an kinh khủng đang tràn ngập cơ thể.

"Đến tìm mình có chuyện gì đây?" Yoo Seung Ho tùy ý ngồi đối diện Jiyeon hỏi. Mình và người yêu đang ngọt ngào, ai ngờ Jiyeon đột nhiên liên lạc nói có việc gấp làm mình vô cùng lo lắng chạy đến, phải để người yêu sang một bên, không biết lát phải dỗ dành thế nào đây?

"Ha ha...Thật ra cũng không có gì..." Jiyeon tươi cười tỏ vẻ nịnh nọt.

"Không thể nào! Mình bỏ lại Sungmin chạy tới đây ! Giờ cậu nói không có gì vậy mình đi đây !" Yoo Seung Ho nói xong muốn đứng dậy đi.

"Đừng đừng..." Jiyeon sốt ruột đứng lên, không cho đối phương đi.

"Chuyện gì? Nói mau!" Yoo Seung Ho ngồi xuống trở lại, thúc giục.

"Mình nói với ba là mình có người yêu..."Jiyeon hít một hơi, chuẩn bị đem chuyện này sảng khoái nói một lần, không ngờ lại bị đối phương nhảy vào!

"Cái gì, không thể nào! Vậy cậu làm sao còn có khả năng còn sống ngồi đây !" Yoo Seung Ho lại nhảy dựng lên, bất quá lần này là vì kinh ngạc !

"Không phải ! Chuyện đó... Mình chỉ nói là mình có người yêu, cũng không có nói là ai, hơn nữa..."Jiyeon ấp a ấp úng.

"Vậy là tốt rồi, làm mình sợ hết hồn !Uh...Không đúng ! Vậy có liên quan gì với mình ! Đừng nói là cậu nói người yêu là mình nha !" Yoo Seung Ho cảm giác một loại điềm xấu theo lòng bàn chân nhảy đến ót.

"Cậu đúng là thông mình !" Jiyeon cười nịnh nói.

"Sungmin còn ở nhà chờ mình ! Mình muốn về gặp cậu ấy !" Yoo Seung Ho vội vã đứng lên, chạy nhanh ra cửa, nhưng vẫn là chậm một bước.

"Mình nói rồi, gặp cậu là không có chuyện gì tốt !" Yoo Seung Ho thấy Jiyeon đã chắn trước cửa, kêu rên nói !

"Đừng vậy mà ! Giúp mình đi ! Được không! Giúp mình đi mà !" Jiyeon vậy mà tiến lên vừa ôm vừa lay động hai cánh tay của Yoo Seung Ho, dùng giọng điệu ôn nhu trăm năm khó gặp, làm Yoo Seung Ho nổi hết da gà, nhanh chóng đẩy tay Jiyeon ra, nhảy ra xa mấy thước.

"Không được, nếu Sungmin biết nhất định sẽ nổi điên, cậu ấy từ nước Mỹ xa xôi theo mình về đây là do sợ mình bị ba bức hôn, nếu cậu ấy biết, nhất định sẽ hiểu lầm !" Yoo Seung Ho lo lắng.

"Chúng ta trước tiên nói rõ ràng với cậu ấy không phải là được rồi sao, mình hiểu cậu ấy mà, sẽ không giận đâu, huống hồ cậu ấy cũng không phải không biết chuyện của mình." Jiyeon trấn an.

"Vẫn là không được, mình làm sao giống bạn trai của cậu ! Mình làm sao xứng đôi với cậu được!" Yoo Seung Ho vẫn như cũ không chịu đáp ứng.

"Nếu đã vậy, mình cũng không làm khó người khác." Jiyeon tỏ vẻ thiện ý nói.

"Jiyeon, không ngờ cậu thông cảm người khác như vậy, không giúp cậu được, xin lỗi nha!" Yoo Seung Ho cảm kích nói, chính là khi nghe được câu nói tiếp theo của Jiyeon thì hận không thể đem Jiyeon bóp chết!

"Vậy mình đành phải come out ! Chỉ là không biết bác Yoo sẽ nghĩ thế nào, dù sao chúng ta làm bạn tốt nhiều năm như vậy, cậu lại giống mình, không chịu giao bạn gái ra, đến lúc đó chỉ sợ... Aiza! tục ngữ nói giấy không gói được lửa đó mà..." Jiyeon tỏ vẽ bất đắc dĩ.

"Park Jiyeon ! Xem như cậu lợi hại !" Yoo Seung Ho căm giận nói, "Tuy nhiên, mình cũng không chắc sẽ không bị lộ, còn có, chỗ Sungmin cậu phải giải thích rõ ràng, nếu có gì ngoài ý muốn xảy ra, mình sẽ không tha cho cậu !" Yoo Seung Ho đành phải thỏa hiệp. Dù sao không lo cho mình thì cũng phải lo cho Sungmin, Sungmin và mình không giống nhau, cậu ấy là con trai độc nhất, nếu bị trong nhà biết, nhất định so với mình sẽ thê thảm rất nhiều.

"Mình biết Seung Ho là tốt nhất mà ! Thật không hổ là bạn trai của mình !" Jiyeon cao hứng lại một lần nữa lay động cánh tay Yoo Seung Ho.

"Đừng có giả mù sa mưa ! Ai là bạn trai cậu !" Yoo Seung Ho thật sự chịu không nổi.

"Đương nhiên là cậu rồi ! Trừ cậu ra thì còn ai vào đây !" Đúng vậy, cũng chỉ có Yoo Seung Ho mới chịu làm bạn trai giả của mình.

"Khi nào thì đi gặp bác trai bác gái đây?" Yoo Seung Ho hỏi, sớm chết sớm đầu thai !

"Yên tâm, sẽ sớm thôi! Cũng sẽ không chiếm nhiều thời gian của cậu đâu!" Jiyeon nói cho đối phương an tâm, biết Yoo Seung Ho muốn bên cạnh Sungmin nhiều, chỉ sợ lần này Sungmin trở về cũng không có chuyện gì tốt, bằng không vốn sợ về nước như Sungmin thì sao lại dễ dàng trở về, cho dù Yoo Seung Ho quay về thì cũng không nhất thiết phải đi theo, dù sao Yoo Seung Ho về nước cũng chỉ thời gian ngắn. Nghe nói ông nội Sungmin bị bệnh nặng, tuy nhiên lúc mình đến thăm thì tựa hồ không nghiêm trọng lắm.

"Vậy là tốt rồi ! Mình đi trước đây !" Yoo Seung Ho không muốn tiếp tục ở đây dù chỉ một giây.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top