Chap 27

"Chị..." Jiyeon thấy chị ngồi trên giường, nàng tiến lại gần chị, nhẹ giọng gọi.

Hyomin nghe được ba muốn Jiyeon tìm bạn trai, trong lòng rất khó chịu. Yeonie sẽ rời khỏi mình sao? Trong lòng Hyomin bất an không yên. Vì thế cô không muốn nghe tiếp, chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi đó. Hyomin sau khi trở về phòng mình cũng không biết bản thân muốn làm gì, ngồi trên giường mà trong đầu trống rỗng, không thể nghĩ được gì, cũng không muốn suy nghĩ gì. Thấy Jiyeon vào, cô cố ý xoay người sang chỗ khác, không nhìn Jiyeon.

"Chị...Đừng không để ý đến em nha ! Vợ ah..." Jiyeon biết chị vì chuyện vừa rồi mà không vui, nàng ôm lấy chị, muốn an ủi chị.

"Ai là vợ của em ?" Hyomin đẩy Jiyeon ra, giận dỗi nói.

"Đương nhiên là chị rồi ! Chẳng lẽ còn có người khác !" Jiyeon lại ôm chị, ôn nhu nói.

"Chị không phải !" Hyomin lại đẩy Jiyeon ra.

"Hư ! Nói nhỏ chút !" Jiyeon nhanh chóng che miệng chị lại, sợ ba nghe được động tĩnh, đến lúc đó lại không biết giải thích như thế nào.

"A !" Jiyeon bị đau phải kêu ra tiếng. Không ngờ Hyomin hung hăng cắn Jiyeon một cái, đến khi Jiyeon bị đau kêu ra tiếng, cô cũng không nhả ra. Jiyeon biết chị không vui, sau khi kêu một tiếng kia thì nàng cố chịu đau không lên tiếng nữa, muốn chị hết giận. Cho đến khi miệng có mùi máu tươi, Hyomin mới nhả ra. Ngẩng đầu nhìn thấy Jiyeon đang có vẻ rất thống khổ nhưng hoàn toàn không phát ra tiếng gì.

"Đau không? " Hyomin đột nhiên cảm thấy rất hối hận, không thể trách Yeonie, mình sao lại có thể đối với Yeonie như vậy?

"Không đau !" Jiyeon vội vàng lắc đầu, không dám nói đau, tuy rằng xác thực rất đau.

"Vậy chị cắn thêm một cái !" Hyomin nói xong liền cúi đầu như muốn cắn tiếp.

"Đừng mà !" Jiyeon nhanh chóng rút tay về, sợ lại bị cắn.

"Ngốc !" Hyomin bắt lại cánh tay muốn rút về kia.

"Chị ... đau !" Jiyeon đành phải nói thật, hy vọng chị hạ miệng lưu tình.

"Yên tâm ! Sẽ không cắn em nữa !"

Jiyeon nghe xong lời này thì không hề muốn rút tay về nữa, cầm lại tay chị, cũng thở dài một hơi.

"Chị xin lỗi, Yeonie..." Hyomin nói xong liền khóc, có lẽ là uỷ khuất, cũng có thể là hối hận.

"Chị..." Jiyeon đau lòng ôm Hyomin vào trong ngực, để chị khóc một trận cho thoải mái, còn mình chỉ có thể ôm chị chặt hơn.

"Chị, tay em đau !" Jiyeon thấy chị khóc đủ lâu rồi, liền cố ý khiến chị chú ý. Phương pháp vụng về này xác thực gây được sự chú ý của Hyomin.

"Uh, em đợi chút, chị đi lấy hộp thuốc băng bó cho em." Hyomin mặc kệ nước mắt vẫn còn trên mặt, chạy nhanh đi lấy hộp thuốc.

"Chị..." Jiyeon nhìn chị chuyên tâm băng bó cho mình, kìm lòng không được gọi chị.

"Sao ? Có chuyện gì?" Hyomin cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục chuyên tâm xử lý miệng vết thương.

"Không có gì, chỉ là muốn gọi chị thôi." Jiyeon dùng tay không bị thương nâng cằm chị, chậm rãi nâng đầu chị. Nàng nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt chị. Hyomin nhắm mắt lại, cô không hề muốn khóc nhưng nước mắt vẫn cứ không nghe lời mà rơi xuống. Jiyeon than nhẹ một hơi, hôn lên nước mắt đang không ngừng trào ra kia, quả nhiên sau một lúc nước mắt đã ngừng rơi.

"Em sẽ vĩnh viễn ở bên chị." Jiyeon kiên định hứa hẹn.

Hyomin ngẩng đầu, nhìn thật sâu vào mắt Jiyeon, rồi lại cúi đầu tiếp tục băng bó.

"Chị, cũng không cần băng đến vậy chứ !" Jiyeon nhìn tay bị băng như thành bánh chưng, cười khổ nói.

"Ngốc ! Đáng đời !" Hyomin không để ý đến lời nói của Jiyeon, vẫn tiếp tục băng bó.

"Chị !" Jiyeon dùng một tay ôm chặt Hyomin trong lòng, tựa hồ muốn cùng chị hoà thành một thể, nên nàng thật dùng sức để ôm ! Như là dùng toàn bộ sức của mình.

"Yeonie sẽ tìm bạn trai sao ? " Hyomin hỏi.

"Không phải vừa mới nói em sẽ vĩnh viễn ở bên chị sao !" Jiyeon buông chị ra, hai tay bắt lấy hai bả vai của chị, làm cho chị nhìn thẳng vào mắt mình, chân thành nói.

"Nhưng mà, ba nếu biết thì sẽ đau lòng." Hyomin nói ra sự băn khoăn trong lòng.

"Này...tóm lại tin tưởng em, em sẽ giải quyết tốt. Cho em chút thời gian được không? Em nhất định sẽ ở bên cạnh chị !" Jiyeon cam đoan với chị.

"Được ! Chị tin tưởng Yeonie !" Hyomin nghe được lời cam đoan của Jiyeon, trong lòng yên tâm rất nhiều.

"Vậy chị có thể xuống lầu ăn sáng rồi phải không ?" Jiyeon lo lắng chị bỏ bữa sáng sẽ không tốt cho sức khoẻ.

"Nhưng mà, ba lại kêu em tìm bạn trai nữa thì sao ?" Hyomin lại lo lắng.

"Thiệt tình ! Vì sao ba chỉ kêu em ? Theo thứ tự thì nên kêu trưởng nữ trước chứ nhỉ !" Jiyeon bắt đầu trêu chọc.

"Em ! Đừng có đổ lên người chị ! Nếu Yeonie muốn chị tìm, chị tìm một người là được chứ gì." Hyomin đánh trả.

"Không được, nếu chị không cần em, em làm sao bây giờ !" Jiyeon cố ý khoa trương thốt lên. Quả nhiên Hyomin nhìn thấy biểu tình khoa trương của Jiyeon, cười khanh khách.

"Được rồi ! Đi ăn thôi !" Jiyeon thúc giục, nếu không thức ăn sẽ nguội lạnh mất.

"Chị muốn ăn bữa sáng do Yeonie làm !" Hyomin đưa ra yêu cầu.

"Được !" Chỉ cần chị muốn ăn là tốt rồi.

"Thơm quá ! Jiyeon cư nhiên cũng nấu ăn ah. " Má Lee đang thu dọn bàn ăn thì ngửi được mùi thơm truyền ra từ nhà bếp, ngạc nhiên nói.

"Đúng rồi, Yeonie nấu ăn ngon lắm, dì Lee đợi lát nữa cùng ăn với con nha ! " Hyomin tự hào nói, giống như người được khen là bản thân mình.

"Được được, đợi lát nữa dì cũng nếm thử" Má Lee vui vẻ nói.

"Xong rồi !" Jiyeon bưng hai dĩa mì Ý đặt trước mặt chị và má Lee.

"Nhìn có vẻ ngon nha ! Jiyeon thật sự đã lớn rồi !" Má Lee nhìn món ăn đều đủ sắc hương vị, vui mừng nói.

"Dì mau nếm thử đi !" Jiyeon thúc giục, hy vọng nhận được sự tán thưởng của má Lee.

"Uh ! Thật ngon !" Má Lee vừa lòng gật gật đầu, "Nhưng mà Jiyeon vẫn là đừng thường xuyên vào nhà bếp, khói dầu không tốt cho cơ thể." Má Lee không quên dặn Jiyeon.

"Dạ không đâu, chỉ là ngẫu nhiên thôi " Jiyeon nhanh giải thích, bình thường cũng không có thời gian mà.

"Hyomin, chúng ta thật có lộc ăn, đáng tiếc, ba con ra ngoài gặp bạn cũ rồi." Má Lee thay Park papa tiếc nuối nói.

"Không sao, sau này có thể làm cho ba ăn mà." Jiyeon nói.

"Ba gặp bạn cũ gì ah?" Hyomin hiếu kì.

"Nghe nói có một lão chiến hữu ở nước ngoài mới về, còn có đứa con trai nữa." Má Lee vừa nói vừa xem xét sắc mặt Jiyeon.

"Vậy sao!" Hyomin nhìn ánh mắt má Lee tựa hồ hiểu được là đang muốn tạo quan hệ cho Jiyeon và con trai của vị lão bằng hữu này. Hyomin cố kìm nén sự khó chịu trong lòng, ngẩng đầu nhìn Jiyeon, vừa lúc bắt gặp ánh mắt Jiyeon. Jiyeon chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ với chị.

"Con về rồi !" Jiyeon vừa vào nhà liền nhìn thấy trong phòng khách có người, không khỏi bất ngờ.

"Jiyeon, mau tới đây ! Đây là bác Oh. " Park papa nhiệt tình giới thiệu với Jiyeon.

"Dạ chào bác Oh !" Jiyeon khẽ gật đầu chào hỏi đối phương.

"Jiyeon đây sao ! Mười mấy năm không gặp, đã lớn thành cô gái xinh đẹp vậy rồi ah ! " Lão Oh lặp lại lời thoại thường dành cho trưởng bối khi nhìn thấy tiểu bối, "Đây là con trai bác tên Oh Kang Suk, trước đây hai đứa các con thường xuyên chơi với nhau đấy."

"Chào em, đã lâu không gặp !" Oh Kang Suk nhanh nhẹn đứng lên, vươn tay chào Jiyeon.

"Chào anh ! Hân hạnh !" Jiyeon lễ phép bắt tay, kiểu chào hỏi như khi làm việc.

"Làm gì mà khách sáo như vậy, con mau đến đây ngồi nói chuyện với mọi người nào !" Park papa thấy Jiyeon rất lạnh đạm, vội vàng hoà giải.

"Ba, chị đâu?" Jiyeon nhìn trong phòng khách không thấy bóng dáng của chị.

"Hyomin có chút không khoẻ, đang nghỉ trên lầu." Park papa trả lời.

"Chị không khoẻ sao, vậy con đi xem chị !" Jiyeon nói xong liền lên lầu, không để ý đến sự ngăn cản của ba.

"Aiza đứa nhỏ này ! Đừng để ý !" Park papa xấu hổ nói với lão chiến hữu và Oh Kang Suk.

"Dạ không sao !" Oh Kang Suk nói xong thì Jiyeon đã mất bóng từ lâu.

"Không có gì, không có gì, Jiyeon cũng là lo lắng cho chị !" Lão Oh cũng tỏ vẻ thông cảm. Tiếp theo ba người vừa uống trà vừa say sưa nói chuyện cũ năm xưa

"Chị, em vào nha !" Jiyeon đứng cả buổi ở cửa, vẫn nhìn chị, chị đang ngồi ở bàn vẽ, thật lâu cũng không chú ý đến Jiyeon, Jiyeon đành phải đứng ở cửa nói.

"Yeonie !" Hyomin nghe được âm thanh Jiyeon, ngẩng đầu liền nhìn thấy Jiyeon đứng ở cửa, cô liền nở nụ cười với đối phương.

"Chị đang vẽ gì vậy ?" Jiyeon nhìn thấy chị cười quả thật rất đẹp, nàng đi đến chỗ chị. Hyomin cũng không trả lời câu hỏi của Jiyeon, tiếp tục cúi đầu vẽ.

Jiyeon đi đến phía sau chị, nhìn thấy trên giấy vẽ cảnh hoa anh đào bay đầy trời, còn mình trong bức hoạ đang đứng giữa các cây anh đào. Hyomin vẽ chính là cảnh tượng trong công viên ở Nhật Bản. Cô cảm thấy khi đó Yeonie đẹp quá nên muốn vẽ lại cảnh này.

"Chị vẽ thật đẹp, vẽ em đẹp đến như vậy !" Jiyeon nhìn dáng vẻ của chính mình trong tranh, cảm khái nói.

"Không phải ! Yeonie vốn đã rất đẹp rồi !" Hyomin phản bác.

"Tặng cho em được không?" Jiyeon ôm lấy chị.

"Được ! Vốn là vẽ Yeonie mà." Hyomin buông bút vẽ, cầm tay Jiyeon nói.

"Em còn muốn chị vẽ cho em một bức nữa, được không?"Jiyeon đặt đầu trên vai chị.

"Được ! Yeonie muốn vẽ cái gì?" Hyomin nhẹ nhàng sờ mặt Jiyeon.

"Cũng không khác với bức này lắm." Jiyeon chỉ nói đơn giản như vậy, cũng không miêu tả gì nhiều.

"Được !" Hyomin thay giấy mới, lập tức vẽ. Jiyeon cứ như vậy đứng phía sau chị, im lặng nhìn chị vẽ. Nhìn chị không ngừng hoạt động hai tay, tranh vẽ dần dần xuất hiện dưới ngòi bút của chị.

"Vẽ xong rồi !" Hyomin xoay người cười nói với Jiyeon.

"Tốc độ vẽ tranh của chị càng lúc càng nhanh nha !" Jiyeon kinh ngạc.

"Dù sao không có việc gì làm nên chị thường xuyên luyện tập, vì vậy tốc độ mới như vậy !" Hyomin có chút ngượng ngùng.

"Chị..."

"Sao?" Hyomin ngẩng đầu, thấy Yeonie đang nhu tình nhìn mình.

"Tin tưởng em !" Không cần nhiều lời, chỉ hy vọng đối phương tín nhiệm mình, điều này sẽ giúp mình có quyết tâm giải quyết tất cả khó khăn.

"Uh !" Hyomin dùng sức gật đầu.

"Em xuống lầu trước, chị cứ ở đây không cần xuống !" Nếu trốn không được, vậy chỉ có thể dũng cảm đối mặt.

"Jiyeon xuống rồi ah ! Hyomin thế nào?" Park papa thấy Jiyeon xuống lầu liền hỏi.

"Có chút không khoẻ nhưng không có gì nghiêm trọng, nghỉ ngơi chút là ổn."

"Cảm tình của Jiyeon và chị tốt thật !" Oh Kang Suk nói, thành công tạo được sự chú ý cho Jiyeon.

"Đúng vậy, tôi rất yêu chị !" Jiyeon nhìn Oh Kang Suk nói lời thật lòng. Một lời nhiều nghĩa, tuy nhiên cũng không khiến người khác hoài nghi.

"Có anh chị em thật tốt !" Oh Kang Suk hâm mộ nói. Cảm thấy trong lời nói Jiyeon không có gì không đúng.

"Đúng vậy ! Tình cảm chị em của hai đứa này rất tốt!" Park papa cũng tỏ vẻ cảm động.

"Hai đứa ở đây chắc cũng sẽ chán, mau ra ngoài cùng nhau đi dạo đi ! Kang Suk nhiều năm rồi không về nước, mọi nơi đều thay đổi khá nhiều. Jiyeon, con dẫn Kang Suk đi tham quan một chút cho quen thuộc đường sá nhé !" Lão Oh thay con trai tìm cơ hội.

"Dạ !" Jiyeon sảng khoái đáp ứng. Liền dẫn Oh Kang Suk ra ngoài.

"Kang Suk đứa nhỏ này thật không tệ!" Park papa tán dương với lão chiến hữu. Xác thực là tuổi trẻ tài cao, lại đang làm việc cho một công ty đa quốc gia nổi tiếng.

"Jiyeon đứa nhỏ này thật cũng làm người ta thích nha ! Xinh đẹp lại có năng lực !" Lão Oh đáp lại.

Ha ha ha...Hai ông bố ăn ý cười to.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top