Chap 22

Tay Hyomin cầm nắm cửa, ngay tại lúc đang do dự không dám mở thì cửa đột nhiên mở ra. Trước mắt xuất hiện không phải Jiyeon thì là ai, Hyomin giật mình đứng đó, vẫn không nhúc nhích, nước mắt vô thanh vô tức chảy xuống.

Jiyeon vừa mở cửa thì thấy chị đang đứng trước mặt mình, nhất thời sửng sờ tại chỗ, vừa định nói chuyện thì lại thấy chị khóc.

"Chị? Chị làm sao vậy?" Jiyeon khó hiểu hỏi.

"Em...vì sao về nhà mà không lên tiếng? Chị ... chị tưởng là người xấu, vì sao....không để ý đến chị? Chị gọi em nhiều lần như vậy, vì sao không trả lời? Chị...chị rất sợ..." Hyomin vừa khóc vừa khẽ đánh vào người Jiyeon, nói lên nỗi sợ hãi của mình.

"Em xin lỗi, em xin lỗi" Jiyeon ôm lấy chị đang rơi lệ, đau lòng giải thích, "Em cùng Qri đi uống cà phê, nào ngờ bị cà phê đổ lên người, trong cà phê có đường, sợ có kiến, cho nên Qri kêu em về nhà thì lập tức đi tắm và giặt quần áo, cho nên em mới vội làm mà quên mất nói với chị, em xin lỗi !" Jiyeon vốn định giải thích rõ ràng, nhưng không ngờ lại phản tác dụng.

Vốn bởi vì Jiyeon giải thích đã làm Hyomin dịu bớt, nhưng sau khi từ miệng Jiyeon toàn là Qri, Qri thì càng thêm tức giận và uỷ khuất, mạnh mẽ đẩy Jiyeon ra.

"Lại là Lee Qri ! Chị trong mắt em rốt cuộc là cái gì ? Chị giả vờ như cái gì cũng không biết, chỉ cần Yeonie có thể ở bên chị, quan tâm chị giống như trước là được rồi. Nhưng tại sao ngay đến về nhà cũng không chào hỏi !" Hyomin rốt cuộc nói ra vấn đề phức tạp trong lòng bấy lâu nay.

"Chị ! Không phải như thế, không phải như thế ! Em không phải không muốn cùng chị chào hỏi, chỉ là Qri nói nếu xử lý trễ sẽ...." Jiyeon vẫn chưa chú ý đến trọng điểm, càng nói càng rối.

"Tốt lắm, chị đã hiểu, em chọn Lee Qri phải không ! Chị sẽ đi, chị sẽ không làm cho Yeonie thêm phức tạp !" Hyomin hành động theo cảm tính.

"Chị ! Em và Qri không có gì, chúng em chỉ là bạn tốt, thật sự !" Jiyeon rốt cuộc đã hiểu được ý của chị.

"Yeonie không cần an ủi chị, chị không sao !" Hyomin vẫn nghĩ mình nhất sương tình nguyện.

"Thật sự, chị, em và Qri thật sự chỉ là bạn. Trước kia chúng em đúng là yêu nhau nhưng hiện tại chỉ còn là bạn. Chị hãy tin em, em hiện tại chỉ yêu chị, thật sự yêu chị, hiện tại là vậy, sau này cũng vậy, vĩnh viễn đều vậy ! " Jiyeon sốt ruột kéo Hyomin đang muốn chạy đi ôm vào ngực, chính thức nói lời yêu Hyomin.

Hyomin vốn muốn chạy đi nhưng sau khi nghe lời nói của Jiyeon thì đứng sững tại chỗ, mặc cho Jiyeon điên cuồng ôm mình trong ngực. Yeonie nói yêu mình, vừa rồi Yeonie nói yêu mình. Trong đầu Hyomin hiện tại đều là những lời này.

"Chị hãy tin em, em thật sự chỉ yêu một mình chị." Jiyeon không ngừng giải thích để biểu đạt tình cảm của mình.

"Yeonie vừa rồi nói đều là thật? Nhưng vì sao lại cùng Lee Qri ôm nhau?" Hyomin nhớ lại tình cảnh trong công ty mà đã làm mình đau lòng.

"Ôm nhau ? Khi nào? " Jiyeon ngơ ngác.

"Ở công ty, chính là ngày mà chị đi cùng với Lee Dong Gun đó."

"Đó là bởi vì Qri giúp em nhận ra tình cảm của mình đối với chị, lúc ấy em kích động nên ôm Qri để cảm tạ, cho nên mới như vậy." Jiyeon giải thích.

"Tỏ vẻ cảm tạ mà phải ôm người ta sao !" Hyomin tuy rằng biết mình đã hiểu lầm Yeonie, nhưng nghĩ đến Yeonie ôm người khác thì thấy khó chịu, phải phạt mới được.

"Chuyện đó... là do em quá kích động, cho nên mới vậy, em cam đoan từ nay về sau sẽ không xảy ra chuyện này nữa." Jiyeon vội vàng cam đoan.

"Xuống lầu ăn cơm ! Chị đói bụng !" Hyomin xoay người đi xuống lầu, bỏ lại Jiyeon với vẻ mặt kinh ngạc đứng đó.

Nữ nhân thay đổi quả thật nhanh như lật sách, Jiyeon nhìn bóng dáng chị mà nghĩ.

"Còn không mau xuống lầu !"

"Dạ ! Em đến đây !" Jiyeon bất đắc dĩ thở dài, ngoan ngoãn xuống lầu dùng cơm."

"Đúng rồi, chị muốn đi đâu? Em gần đây vừa đúng lúc có thời gian." Jiyeon vừa hưởng thụ mỹ vị do chị làm vừa hỏi.

"Yeonie có thời gian thì tốt quá, để chị nghĩ xem. Đi Nhật thì sao? Có xa quá không? Truyện tranh của Nhật rất nổi tiếng, chị muốn đi xem thử, vừa lúc có thể học tập. Chị trước kia vẽ truyện tranh đều dành cho trẻ em xem, hiện tại chị muốn thay đổi, vẽ truyện tranh cho nhiều đối tượng có thể xem được." Hyomin nói ra ý nghĩ của mình.

"Tốt lắm, vừa đúng nhất cử lưỡng tiện, có thể ngắm cảnh du lịch vừa có thể học tập. Chị hẳn là nên thay đổi phong cách, em thật chờ mong nha, truyện tranh trước kia chỉ toàn cho trẻ em ngây thơ xem, em rốt cuộc có thể thay đổi khẩu vị !" Jiyeon hưng phấn nói.

Kỳ thật, Jiyeon rất ủng hộ việc chị tiếp tục vẽ truyện tranh, bởi vì nàng là fan trung thành của chị, bất quá một người hai mươi mấy tuổi đầu mà xem truyện tranh chỉ dành cho trẻ em thì có vẻ rất kỳ quái. Tuy rằng Jiyeon ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng thì lại không vui, ai kêu tác giả là người chị mà mình yêu nhất chứ. Có điều hiện tại chị không còn là người mang tâm trí của đứa trẻ nữa, tự nhiên phải có trải nghiệm mới.

"Yeonie cho rằng truyện tranh trước kia của chị rất ngây thơ buồn cười sao !" Hyomin hỏi.

"Chị ! Em không phải có ý này !" Jiyeon cảm giác được mùi nguy hiểm, vội vàng giải thích.

"Vậy là tốt rồi !" Hyomin cúi đầu ăn cơm, không thèm để ý đến Jiyeon. Jiyeon đành phải một bên bất đắc dĩ ăn cơm, một bên hối hận vì mình nói mà không suy nghĩ.

------------

"Yeonie ! Mau xem ! Đẹp quá !" Hyomin hưng phấn kéo góc áo Jiyeon, vui vẻ như trẻ con. Sau đó bỏ lại Jiyeon mà chạy đến gốc cây anh đào phía trước, vừa chạy vừa quay đầu hướng Jiyeon hô :"Yeonie, nhanh lên !"

Jiyeon nhìn bộ dáng vui vẻ của chị, mỉm cười. Xem ra lần này đi du lịch nhất định sẽ làm cho chị rất vui.

Jiyeon và chị sau khi ăn trưa thì cùng nhau đi đến công viên gần đó, mọi nơi trong công viên đều là cây anh đào, lúc này lại đang vào thời tiết hoa đào rụng, vô số hoa anh đào từ trên cây chậm rãi rơi xuống đất, bay theo gió, giống như tiên cảnh. Mà Hyomin thì đang chơi đùa trong cảnh các hoa anh đào bay đầy trời, khi thì vươn tay muốn đón lấy đoá hoa đang bay xuống, khi thì ngửa đầu lẳng lặng nhìn hoa anh đào, rất giống nàng tiên nữ đang vui đùa chốn tiên cảnh. Jiyeon mỉm cười nhìn nhất cử nhất động của chị, bị cảnh như mộng ảo này của chị hấp dẫn sâu sắc. Chị, chị chính là tiên nữ của em, em nhất định sẽ làm cho chị hạnh phúc...Trong lòng Jiyeon yên lặng thề.

Hyomin đứng dưới tàng cây, hướng về Jiyeon đang đứng cách đó không xa mỉm cười, nhìn thấy Jiyeon bị các cánh hoa bay đầy trời vây quanh, chậm rãi đi về phía mình, cảm thấy Jiyeon lúc này rất đẹp, tươi cười càng thêm sáng lạn.

"Chị, chị thật đẹp !" Jiyeon tiến lên phía trước, ôm Hyomin thật sâu vào trong ngực, bên tai Hyomin nói ra lời ca ngợi tận đáy lòng mình.

"Yeonie cũng rất đẹp !" Hyomin thật tự nhiên ôm lấy eo Jiyeon, đáp lại.

"Hyomin trong mắt em là đẹp nhất !" Jiyeon mở ra khoảng cách hai người, nhìn say đắm vào đôi mắt Hyomin.

"Yeonie, vừa rồi em gọi chị là Hyo.....!" Hyomin nghe Jiyeon gọi tên của mình thì rất ngạc nhiên, Yeonie chưa bao giờ gọi tên mình như vậy, đây có phải mang ý nghĩa ....? Hyomin muốn hỏi Jiyeon, không ngờ Jiyeon hôn lên đôi môi mình, hôn như chuồn chuồn lướt nước nhưng cũng đủ để Hyomin ngây người, Jiyeon ngoại trừ hai lần trước kia kìm lòng không được thì cơ hồ chưa bao giờ chủ động hôn qua mình, dù sao hai người là chị em nên sẽ có áp lực về mặt tâm lý. Nhưng lần này Jiyeon chủ động hôn mình, điều này làm cho Hyomin không kịp định thần.

"Hyomin, Hyomin..." Jiyeon kìm lòng không được, liên tục gọi tên chị.

"Yeonie..." Hyomin bị Jiyeon thâm tình kêu gọi, ánh mắt ẩn tình cảm động, đáp lại, sau đó không chút do dự hôn lên môi Jiyeon. Jiyeon làm cho nụ hôn này thêm sâu sắc, ôm lấy Hyomin thật chặt, tựa hồ muốn đem Hyomin nhập vào trong thân thể mình. Hyomin vòng tay qua cổ Jiyeon, đáp lại sự nhu tình của Jiyeon. Không để ý đến ánh mắt của những người xung quanh.

Sau màn hôn môi ấm áp, Hyomin tựa đầu vào trong lòng Jiyeon, nhắm mắt cảm thụ hơi ấm của Jiyeon, cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

"Thật là, không biết hai người kia đi đâu chơi rồi, bỏ chúng ta ở lại đây, không quan tâm, thật quá đáng!" Qri hướng Eunjung oán giận nói.

"Ở bên cạnh tôi, chị rất khó chịu sao?" Eunjung không khách khí hỏi. Không biết trong đầu Jiyeon đang nghĩ gì, tự mình đi du lịch với Hyomin là được, còn phải kéo cả mình đi cho bằng được, đã vậy bỏ rơi mình đã không nói rồi, lại gọi thêm cái người đáng ghét này. Mình còn chưa nổi giận mà cô ta đã phàn nàn rồi. Eunjung cũng không biết vì sao cứ cảm thấy Qri không vừa mắt, một bộ dáng vô tâm vô phế thật làm cho Eunjung bực bội.

"Tôi không có ý này." Qri giải thích.

"Vậy thì im lặng dùm tôi tí, phiền quá !" Eunjung một chút mặt mũi cũng không cho Qri.

Qri tự thấy mất mặt nên đành im lặng. Không ngờ người nhanh mồm nhanh miệng như mình cũng có ngày hôm nay, thật sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Qri lắc đầu tự chế giễu mình.

"Này ! Cô đi đâu vậy? " Qri thấy Eunjung đi thì liền chạy theo.

"Đi ra ngoài một chút, đến đây du lịch không thể suốt ngày buồn chán trong phòng." Eunjung cũng không để ý đến Qri, vừa nói vừa đi ra ngoài.

"Tôi cùng đi với cô." Qri vừa đuổi kịp đến, "Ở đây không quen ai, có bạn vẫn tốt hơn, cô nói xem phải không?" Qri lấy lòng hỏi.

"Chị thật phiền mà ! Đi chung thì phải yên tĩnh một chút !" Eunjung đã muốn mất kiên nhẫn.

"Được được ! " Qri cũng không tức giận, chỉ cần đi với nhau là tốt rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top