3.Thông tin

Buổi sáng ở căn biệt thự trắng tại vùng quê vắng vẻ, tất cả người giúp việc đều tập trung làm việc của mình.

Biệt thự được sơn bằng màu trắng, tất cả những thứ đều được trang trí bằng màu trắng.
Nó thật sự sang trọng, mọi thứ đều được người giúp việc dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng chỉ có mỗi 2 căn phòng, một phòng tắm và một phòng ngủ.

Đi đến phòng ngủ...
Căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ, rộng rãi. Trên giường vẫn còn một người đang ngủ.

Người giúp việc chậm rãi gọi người đó dậy.

"Cậu chủ ơi! Sáng rồi,mời cậu chủ dậy"

Người đó trở mình rồi ngồi dậy. Trên tay người giúp việc cầm vài tờ giấy hồ sơ đưa cho người đó.

Người đó cười rồi kêu người giúp việc ra ngoài. Một lúc sau, người đó mở ra và đọc hết những gì ghi trong đó.

Người đó chính là Park Bogum. Con trai một nhà họ Park. Năm nay đã 28 tuổi nhưng vẫn chưa có ai để yêu vì tính cách rất lì lợm, hay thích đi chọc gái trong xóm. Rất mê gái và người hắn đang để ý tới là Jeon Soyeon.
Được biết ông Park là chủ tịch và cũng là cổ đông lớn nhất của công ty WR.
Một công ty lớn ngang ngửa công ty nhà họ Jeon.
Ông rất cưng đứa con trai của mình. Nên hắn muốn gì cũng được.

Cô gái hôm qua khiến hắn như chết mê chết muội.

-Bogum: Tôi thích em rồi! Park Soyeon

____________________

Hai chị em đang ôm nhau ngủ thì nghe tiếng đập cửa rất lớn. Hai chị em liền đi xuống xem .

-Soyeon: Tôi ra liền! Đừng đập cửa nữa.

Soyeon vừa mở ra đã thấy một đám đàn em hôm bữa. Chị nhìn rồi dụi mắt, nói.

-Soyeon: Sao các anh lại biết nhà chúng tôi chứ?

Trong số người đó, có một người đưa cho cô một tờ giấy rồi nói.

"Cậu chủ chúng tôi muốn mời cô tham gia vào buổi tiệc sắp tới. Mong cô đồng ý"

-Soyeon: Tôi quen biết gì cậu chủ các anh mà đi chứ? Mau về đi.
"Nếu như cô không đồng ý thì bọn tôi sẽ bị cậu chủ giết chết"
-Soyeon: Cậu chủ các anh ghê gớm đến thế sao?
"Phải."
-Soyeon: Thôi được rồi! Tôi sẽ đi! Giờ thì các anh về đi.

Nói xong, chị đóng cửa lại rồi đi lên phòng. Đi lên chị vứt tờ giấy qua một bên rồi nằm xuống ngủ.
Cô thấy thế liền hỏi.

-Boram: Chị không đọc nó sao?
-Soyeon: Lát nữa ngủ dậy chị sẽ đọc.
-Boram: Chị này, lỡ thức sớm vậy rồi! Mình đi tập thể dục đi, sẵn tiện đi chợ nữa . Bữa đi với bà không đi được hết chợ.
-Soyeon: Cũng được để chị đi vệ sinh cá nhân cái.

Một lúc sau, hai chị em ra khỏi nhà.
Vừa ra khỏi nhà , chị liền vươn vai hít thở không khí trong lành tại đây.

-Soyeon: Em thấy thế nào ở vùng quê này?
-Boram: Nó không có club, không được đông đúc. Như vậy làm em khó mà đi chơi đêm.
-Soyeon: Về quê mà em còn nghĩ được đến club á hả? Còn đi chơi đêm nữa chứ?
-Boram: Vui mà chị.
-Soyeon: Em nên nghỉ đi vào mấy cái đó đi nha. Chị không thích đâu. Sắp làm bà chủ rồi đừng có mà ham chơi như vậy.
-Boram: Dạ

Hai chị em sau khi đi bộ vài vòng liền rẽ vào chợ .
Mấy anh trong chợ ai cũng nhìn, hai chị em bị nhìn miết nên cũng chả để ý gì lại.

Rồi bỗng từ đâu một bàn tay lớn ôm eo chị. Chị giật mình ngước lên nhìn thì đó là hắn. Chị không tỏ vẻ giận dữ chỉ đẩy hắn ra .

-Soyeon: Đừng có ôm tôi! Đồ biến thái

Nói xong, chị kéo tay cô đi nhưng chị không ngờ là hắn đi theo chị từ nãy giờ.
Chị mua gì tính trả tiền liền bị hắn dành trả. Chị như trúng lớn mà mua đủ thứ để hắn trả tiền.

Tới một món đồ khác, hắn không chịu trả tiền chị liền liếc hắn rồi lấy tiền ra trả.
Đi ra khỏi chợ. Chị cầm hết đồ trên tay trả lại hắn.

-Soyeon: Của anh nè! Về giữ lấy mà xài.

Nói xong chị với cô bỏ đi. Hắn nhìn theo liền cười nhếch mép.

-Bogum: Vậy còn bữa tiệc. Cô đừng quên nhé.
-Soyeon: Không dám quên.

Chị quay lại nói rồi bước đi tiếp. Hắn vui mừng nhảy cẩn lên.
Về đến nhà, cô hỏi.

-Boram: Chị tính đi thật à?
-Soyeon: Người ta có lòng như thế. Không đi thì sẽ rất là kì.
-Boram: Chị thích anh ta?
-Soyeon: Không.
-Boram: Chị chắc chắn chứ?
-Soyeon: Chị chắc mà. Lọt vào mắt xanh chị đâu dễ. Với lại yêu đương gì ở đây, chuẩn bị kết hôn với con trai nhà họ Park kia rồi.
-Boram: Là ai? Sao chị lại biết.
-Soyeon: Tối hôm qua ba điện bảo chị như thế.
-Boram: Chị tính mấy năm?
-Soyeon: Tuỳ thôi. Có lợi dài dài thì chị sẽ để cuộc kết hôn này kéo dài.
-Boram: Khâm phục chị thật.

____________________

Hai ngày sau.
Tối hôm đó, chị mặc một bộ đầm ôm màu trắng, ngắn đến đầu gối, vừa chuẩn bị xong một chiếc xe nhìn qua đã thấy đầy mùi tiền. Chị rất bất ngờ khi vùng quê như thế này lại có thể mua được một chiếc xe đắt tiền đến thế.
Chị bước lên xe, chiếc xe dần lăn bánh.

Một lúc sau thì tới bữa tiệc.
Chị bước xuống xe , nhờ vẻ ngoài xinh đẹp khiến ai trong bữa tiệc cũng phải ngó nhìn theo.

-Bogum: Cô em thật sự không đến trễ.
-Soyeon: Đã hứa là sẽ giữ lời. Tôi nên ngồi ở đâu đây?
-Bogum: Ngồi đây đi! Kế bên tôi.

Chị im lặng ngồi xuống, hắn cũng ngồi xuống. Ánh mắt hắn lúc đầu cũng liếc qua bên cạnh chỉ để nhìn thấy được chị.

-Soyeon: Có cần phải nhìn tôi đến thế không?
-Bogum: Người đẹp thật khó tính. Tôi chỉ nhìn một lúc thôi mà.
-Soyeon: Nhưng tôi không thích người khác nhìn tôi chằm chằm .
-Bogum:Hôm nay em thật đẹp đấy.
-Soyeon: Điều đó tôi dĩ nhiên biết. Cám ơn anh đã khen.

_____________________

Hết tập 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top