Chap 5

.............Rầm................

À, trong lúc chạy, bị Thiên Di ngáng chân nên Tiểu Nguyệt nhà mình ngã cái rầm, nhưng hay hơn là....................cô đã đè lên Tiểu Linh trong tình trạng............môi chạm môi

- Á - Diệu Linh vội đẩy Tiểu Nguyệt ra, đỏ mặt ôm môi. Tiểu Nguyệt lại vội quệt quệt miệng như ghê lắm. Hành động đó đã vô tình làm tổn thương trái tim thiếu nữ.

- Khục....................AHAHAHA - Thiên Di và Tiểu Ngọc không hẹn mà cùng nhau cười phá lên khiến Tiểu Nguyệt tức điên. Đã thế Thiên Di còn ôm Tiểu Ngọc vào lòng mà nháy mắt với Tiểu Nguyệt như kiểu "Chú mày hết trung thủy rồi, anh mới là người yêu cô ấy" làm con bé bốc hỏa.

- Thiên Di, ôm tớ làm chi? - Tiểu Ngọc ngây ngô hỏi trong khi Tiểu Nguyệt đang từng bước từng bước đến gần.

- Không có gì hihi - Thiên Di vội bỏ tay ra khỏi người Tiểu Ngọc (Ryn: Ngây thơ quá thể nào cũng bị ăn, không ngờ mình trong mắt tụi nó ngây thơ thế này, phải đổi hình tượng.) 

- Thiệt tình C.............ưm.............- Tiểu Ngọc nói chưa hết câu thì Tuyết Nguyệt đã đến vào kéo Tiểu Ngọc đến hôn trước con mắt sửng sốt của mọi người. Thiên Di thì bốc hỏa, Diệu Linh lại đau lòng.

- hộc hộc - Tiểu Ngọc vội đẩy Tiểu Nguyệt ra, mặt đỏ bừng lên vì thiếu dưỡng khí.

............Bốp.............

Thiên Di đấm Tuyết Nguyệt một cái rõ đau, mặt đỏ bừng lên vì tức:

- Ai? Ai cho mày làm thế?

..........Bốp.........

Tuyết Nguyệt đánh trả.

- Tao hôn người tao yêu, không cần ai cho hết.

và..........................Cả hai lại lao vào đánh nhau.

- STOPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP - Tiểu Ngọc gào ầm lên tức giận.

Cả ba người kia đứng hình, chưa từng thấy Tiểu Ngọc giận thế này bao giờ. Từ khi...............Từ khi người bạn thân của cả 4 đi. (Có gì sẽ bật mí sau nha mí cưng)

....Bốp.........bốp.....

Cô nhóc cho mỗi đứa một tát, Xách cổ áo cả hai gào lên.

- Thích đánh nhau lắm đúng không? Thích thì ra đường mà đánh, giỏi thì diễn lại buổi hôm ấy đi.

Cả ba người đều im lặng......................

---------------------------------------------------

Thực ra cả 4 người họ đều có một thanh mai trúc mã nữa mà họ nghĩ rằng đã mất.

-------------5 năm trước----------------------

........Binh..............bốp...........chát.........

Ba đứa trẻ đang đánh nhau bên vệ đường, một đứa đứng ngoài lo sợ căn móng tay, một đứa ngồi ngáp ngắn ngáp dài coi. Đó chính là Tiểu Ngọc, Tiểu Nguyệt, Thiên Di, Diệu Linh và cậu bạn (Tưởng) đã mất kia.

- Các cậu, dừng đi mà - Diệu Linh lo sợ nói.

- Im cái coi. Ái ui - Tiểu Nguyệt quát ra liền bị cậu bạn kia cho một đấm.

- Ảnh Hàn, cậu đợi đấy - Tiểu Nguyệt bổ vào đánh lại.

- Đợi cái gì, qua đây nài - Thiên Di cũng nhảy vô.

- YÊN HẾT COI - Tiểu Ngọc hét ầm lên - Cả ngày đánh nhau, không yên được phút nào à?

- Tụi này đánh nhau là để dành vợ tương lai đấy - Ảnh Hàn nhí nhố chạy tới ôm vai Tiểu Ngọc và bị cô nàng đá cho một phát lăn quay.

- Vợ tương lai của cậu là Diệu Linh, khỏi phải giành - Tiểu Ngọc nói chắc như đinh đóng cột. Hai đứa kia nghe vậy thì ôm miệng cười khúc khích, xong lại quay ra lườm nhau.

- Nhưng Tiểu Ngọc, Tớ thích cậu cơ, chả lẽ cậu không thích tớ à? - Ảnh Hàn ngồi dưới đất ăn vạ.

- Tớ chưa biết, mai sau sẽ chọn - Tiểu Ngọc nói rất thản nhiên làm cả lũ mong mai sau quá.

Thế đấy, tụi nó cứ vô tư chơi với nhau vậy thôi cho đến một ngày..............

- Tiểu Hàn, cẩn thận kìa - Tiểu Ngọc hét ầm lên. Trong lúc uýnh nhau, Ảnh Hàn vô tình bị đẩy ra đường ngay trước mũi xe oto và.........

.......Rầm.........

- TIỂU HÀNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN - Cả lũ hét lên. Cậu bé 10 tuổi nằm dưới lòng đường, người đầy máu me.

- Tiểu Hàn ơi - Tiểu Ngọc lao ra ôm lấy cậu nhóc. Như những đứa trẻ con khác hay nói Diệu Linh cho nhanh, khi thấy cảnh đó lập tức xám ngoét mặt mày, nhìn thấy máu là không dám đến gần nữa.

- Mau....mau gọi cấp cứu.....hức - Tiểu Ngọc gào ầm lên, từng tiếng nấc xé lòng người. Cô nhóc mặt mũi, người ngợm đầy máu me vì ôm bạn, khóc ầm lên. Thiên Di ngồi bệt xuống đất, nước mắt lã chã rơi vì chính cô là kẻ đẩy Ảnh Hàn ra. Tiểu Nguyệt ngẩn người, nghe tiếng Tiểu Ngọc vôi lao vào nhà báo cho ba mẹ biết và gọi cáp cứu. Sau đó ba mẹ Ảnh Hàn đưa cậu sang Mỹ chữa trị và báo về là cậu...........đã mất. Tiểu Ngọc khóc rất nhiều, nhịn ăn nhịn uống nhốt mình trong phòng một tuần liền. Thiên Di vì không giám đối mặt với bạn mình, đặc biệt là Tiểu Ngọc nên đã theo ba mẹ mình sang Nhật, ở cùng ba mẹ bên đó.

----------------------------Hiện tại--------------------------------

Tất cả đều im lặng, không một ai nói câu nào.

- Sao? Đánh nữa đi - Tiểu Ngọc nói, nước mắt bất giác trào ra làm ai nấy đứng hình. Tiểu Nguyệt khẽ đưa tay gạt nước mắt Tiểu Ngọc. Thiên Di cả người run lẩy bẩy, cứ nhắc đến truyện đó là cô lại cảm thấy sợ hãi, sợ Tiêu Ảnh Hàn ở dưới đem lòng hận thù, lên ám mình. (Ryn: Mê tín vừa thôi má)

- Tớ hơi mệt, tớ về phòng trước - Thiên Di nói rồi chạy đi. Tiểu Ngọc không nói gì, mở cửa ra ngoài. Diệu Linh vẫn đứng đơ ra đó, Tiểu Nguyệt cũng bỏ ra ngoài, lại đập cửa rất mạnh, nghe chừng rất giận dữ.

--------Tiểu Nguyệt------------

Cô đi trên đường nghe chừng rất bực, mà lại chẳng biết là đi đến đâu. Đi xa tuốt sang phố bên và lạc đường. Đang loay hoay kiếm đường ra thì gặp Amila đang uýnh nhau. Lao vào túm cổ nó ra bắt chỉ đường.

- Em sẽ chỉ đường, với một điều kiện - Amila cười tinh nghịch.

- Hửm? - Tiểu Nguyệt nhìn với ánh mắt nghi hoặc.

- Chị nhận em làm để tử - Amila nói. 

- Tao đang bực đấy, giờ chỉ đường hay ăn đấm? - Tiểu Nguyệt lườm làm con bé hết hồn, vội chỉ đường về nhà cho Tiểu Nguyệt, tranh thủ ghi nhớ luôn để mai sau còn ám.

*Chiều hôm đó*

- Mình về rồi - Tiểu Ngọc uể oái bước vào nhà, người đầy vết xước, có chỗ còn chảy máu ra nữa.

- Trời ạ, cậu làm sao thế?  - Diệu Linh lo lắng hỏi.

- Tớ đánh nhau với lũ du côn ở khu kế thôi, cậu khỏi lo - Tiểu Ngọc nói rồi chạy lên phòng tắm rửa. Xuống nhà liền bị Diệu Linh cầm tay kéo xuống ghế, lấy thuốc bôi cho.

- Thiên Di sao rồi? - Tiểu Ngọc hỏi.

- Cậu ấy vẫn ngủ, cả Tuyết Nguyệt cũng vậy - Diệu Linh buồn rầu nói.

- Tại tớ cả, tớ đúng là đứa hay gậy sự mà - Tiệu Ngọc thở dài - Tự dưng lại nhắc đến truyện không vui.

- Đâu có đâu, cậu chỉ hơi ngốc chút thôi - Diệu Linh tươi cười nói.

- Ý gì đây? - Tiểu Ngọc lườm lườm, Diệu Linh cười phá lên. Tiểu Ngọc cũng cười lên theo, cảm giác mệt nhọc, bực tức hồi nãy liền tan biến hết. "Vẫn là có bạn ở bên vui hơn là đi đánh nhau đi" Tiểu Ngọc nghĩ thầm trong bụng mà chả ai hay, một người nào đó đứng ở cửa nhìn vào nãy giờ mỉm cười đầy ẩn ý. Hay chỉ đơn giản là cười hạnh phúc.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: