Chap 3

*Chiều*

........Rầm......Bốp..................

- Aiya, sái chân rồi - Tiểu Nguyệt trong lúc xuống cầu thang bị ngã sái chân, mà tiểu Ngọc thì đang chờ ngoài cửa, thực sự là....hết cách. Cố gắng tỏ vẻ không đau và lết ra ngoài đi chơi với cô nàng.

----------------Tới công viên chơi trước đê--------------

- Lên kia chơi đê - Tiểu Ngọc chỉ tay lên tàu lượn. Tuyết Nguyệt tất nhiên đồng ý a, cơ mà vẫn có điều thắc mắc. Tiểu Ngọc bị say xe mà, lên đó ngồi chỉ có......thăng. Và đúng như dự đoán......

-ỌE.......... - Tiểu Ngọc mặt mũi tái mét ngồi trên ghế trong khi tiểu Nguyệt chạy đi mua nước, thực xấu hổ, bị mọi người trong lớp thấy chắc chỉ có nước đập đầu vô gối chết.

- Nà - Tuyết Nguyệt chạy đến, đưa Tiểu Ngọc chai trà ô long. Tiểu Ngọc cầm lấy và tu một hơi hết sạch cơ mà vẫn yếu.

- Đó, đã nói rồi, say xe thì đừng chơi - Tiểu Nguyệt càu nhàu.

- Chậc, thích thì chơi chứ - Tiểu Ngọc chu môi cãi, nhìn cute quá khiến Tuyết Nguyệt không cầm được, cúi người hôn chụt một cái. Tiểu Ngọc cũng coi như không có gì, cô nhóc lúc nào chả vậy, vô tư đến độ nghĩ chị em làm thế cũng chả sao cả. (Lyn: Triển bộ này thành Bách luôn)

- Là nó kìa - Một đám người từ đâu kéo đến, là đám đầu gấu đợt nọ đánh Amila, tụi nó nghĩ Tiểu Nguyệt là đại ca của Amila nên muốn đánh cổ.

- Lại dây gì lũ cẩu dại này thế?- Tiểu Ngọc thản nhiên hỏi.

- Ai biết đâu - Tiểu Nguyệt chưng cái vẻ mặt "Tui hong liên quan" nói.\

- Đm tụi bây, đánh chúng nó cho tao - Thằng cầm đầu nói, cả lũ lao tới.

- Oa, và hoàng tử sẽ tới cứu công chúa - Tiểu Ngọc làm vẻ mơ mộng giả bộ nói - Ngôn hay cái gì thế? Loại Motif cũ nhất hệ mặt trời.

- Ngưng ảo tưởng coi - Tiểu Nguyệt nói rồi đá thằng cầm đầu một nhát, lại vô tình đụng trúng vết thương liền khuỵu xuống.

- Sao thế? - Tiểu Ngọc vội ngồi xuống hỏi.

- Trẹo chân rồi - Tiểu Nguyệt nhăn nhó.

- Chán thế, mới đá có một cái - Tiểu Ngọc chu môi nói.

- Ngã cầu thang trẹo chân đồ ngốc - Tiểu Nguyệt hét ầm lên.

- Rồi rồi - Tiểu Ngọc nhảy lại một mình đánh nhau với lũ du côn. Cơ mà sức đã phục hồi hết đâu, mới đánh có một chút đã thở hồng hộc rồi, chưa kể còn phải bảo vệ tiểu Nguyệt.

*Vài phút sau*

- Mệt chết bổn thiếu gia rồi - Tiểu Ngọc nhăn nhó kêu, tay vẫn đấm thật mạnh vào bụng khiến người ta hộc máu. Đến lúc cả lũ du côn nhảy vào khiến Tiểu Ngọc phòng bị không kịp.

.....Bốp.......Rầm........Rầm.......

Một cô gái Tomboy từ đâu nhảy vào giúp, chiếc mũ lưỡi trai che kín mặt cùng điếu thuốc lá ngậm ở miệng.

- Chán thế, dạo này yếu đi hả Tiểu ngọc - Cô gái đó nói. Nghe giọng cô gái đó, mắt Tiểu Ngọc bỗng chốc sáng rỡ.

- Tiểu Di - tiểu Ngọc ôm chầm cô nhóc đó. Là Kami hay còn gọi là Trương Thiên Di (Tên Trung). Tiểu Di đang cười vui vẻ với Tiểu Ngọc, quay sang thì thấy Tiểu Nguyệt đang lườm mình cháy mặt cũng cười cười cúi xuống chọc tức (Tềnh đệch)

- Nguyệt đại ca, hôm nay mất phong độ thế hả?

- Phong độ cái Beep, bảo bị trẹo chân rồi mà - Tiểu Nguyệt chau mày, con nhỏ này lúc nào cũng thế.

- trẹo chân? Hay là cái cớ - Thiên Di vẫn cố tình chọc tức.

- Nài, muốn đánh nhau không? - Tuyết Nguyệt bắt đầu bực mình.

- Thế chiến thứ 3 lại sắp xảy ra - Tiểu Ngọc lầm bầm rồi chạy vô tách hai đứa ra. Lũ du côn nãy giờ ăn đòn lắm sợ quá thì chạy cong đuôi.

....Chụt....

Thiên Di thơm nhẹ vào má Tiểu Ngọc lúc cô đang đẩy Thiên Di ra chỗ khác khiến cô nhóc giật mình. Tiểu Ngọc nhìn Thiên Di cười cười và.......

.......Bốp.......

một vả đau điếng khiến Thiên Di rơi luôn điếu thuốc đang ngậm ở miệng.

- Nghĩ sao hút thuốc đòi thơm người ta, nỡ bị lây bệnh thì sao? Trẻ con ai cho hút thuốc hả? BỎ NGAY - Tuyết Ngọc hai tay chống hông nghe chừng oai lắm, tuôn một tràng.

- Thuốc này không hôi đâu, cũng không mang bệnh, yên tâm đi mà - Thiên Di tay ôm má vội giải thích. Tuyết Nguyệt thấy thế thì vui vẻ cười lớn khiến Thiên Di lộn ruột. Và ba đứa đùng đi chơi công viên.

*Tối*

- Alo, a, Diệu Linh. Hôm nay tụi mình không ăn cơm nhà đâu, tụi mình đi quán rồi nha - Tiểu Ngọc vô tư nói rồi cúp máy. Cũng chả bận tâm Diệu Linh ở đầu dây bên kia đang rất buồn. Thiên Di nhìn Tiểu Ngọc một cách khó hiểu. Phải nói là nàng ta biết rõ Diệu Linh yêu hai người họ rất nhiều và thường đặt nhiều hi vọng vào Tiểu Ngọc hơn, tất nhiên rồi vì Tiểu Nguyệt lúc nào cũng lạnh lùng vô tâm với mọi thứ, còn chả biết cô nàng có kiếm được bạn gái không trong khi Tiểu Ngọc lại hòa đồng và nhiều người quý hơn.

- Sao nhìn chị ấy chằm chằm thế? - Tiểu Nguyệt bực tức cắt đứt dòng cảm xúc của Thiên Di.

- Sao? Ghen hả? - Thiên Di lại lên tiếng chọc.

- ĐM - Tuyết Nguyệt tức quá, chửi thề luôn.

- Yên nào, tìm quán ăn đi - Tiểu Ngọc vội can. Cô nàng này là chuyên gia gây rắc rối nhưng khi hai con người kia cãi nhau thì cô nhóc lại là người giải quyết đấy nhớ tại tụi nó cãi nhau vì "nàng" mà.

*Trong một quán cơm gia đình*

- Hừm.

- Hừm.....

Hai con quỷ cái đang lườm nhau như muốn lao vô chém nhau luôn vậy. Cả phục vụ đến chưa kịp ngắm "trai" đã vội cuốn gói chạy lẹ.

......Rầm.......

- Các người có cho ai ăn không? - Tiểu Ngọc bực mình đập bàn cái bốp làm cả hai giật mình.

- Thì chị/cậu cứ ăn đi - Cả hai đồng thanh xong lại quay lại lườm nhau.

- Haizzz......chả biết ai hay gây sự nữa? - Tiểu Ngọc thở dài rồi đi mất.

- Ấy đợi - Thiên Di vội đuổi theo. Tiểu Nguyệt đinh chạy theo nhưng bị giữ lại.

- Quý khách, hóa đơn đây ạ - Cô phục vụ tươi cười. Tiểu Nguyệt đành phải trả tiền xong mới đuổi theo được.

*Vài phút sau*

Ba đứa chạy vô quán kem ngồi, Tiểu Ngọc gọi cacao, Thiên Di gọi Vani, Tuyết Nguyệt gọi trà xanh. Mỗi đứa một vị.

- Nà, Tiểu Di về đây chơi hả? Bao giờ quay lại Nhật thế? - Tiểu Ngọc vu vơ hỏi.

- Đâu, Di về đây ở luôn mà. Bama Ngọc bảo Di về ở chugn với hai người đó - Thiên Di vui vẻ nói. Tiểu Ngọc nghe xong nhìn về tương lai đen tối khi thế chiến thứ 3 sẽ diễn ra ngay trong nhà mình mỗi ngày.

- Cái gì chứ? Tại sao vậy? Cậu không có nhà sao? - Tiểu Nguyệt tất nhiên phản đối rồi. Lại còn hét rất to nữa cơ.

- Nhà tôi bán lâu rồi - Thiên Di thản nhiên nói.

- Nhưng dù sao thì.......

- Thôi - Tiểu Nguyệt nói chưa xong thì Tiểu Ngọc đã cản lại, cả ba lặng lẽ ngồi ăn kem xong thanh toán đi về.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: