Chap 2
*Sáng sớm, tại một ngôi nhà nhỏ*
-Chị next trước đây - Tiểu Ngọc tay cầm bánh mì tay xách cặp chạy như bay ra khỏi nhà.
- Vô duyên vậy không biết, ít nhất cũng phải ăn xong đi đã chứ - Tiểu Nguyệt tay cầm bánh mì lầm bầm rồi tiếp tục công việc đọc sách.
- Cũng sắp đến giờ rồi mà ha, cậu cũng nhanh đến trường đi chứ - Diệu Linh lấy chiếc đĩa đựng bánh của tiểu Ngọc và tiểu Nguyệt đem rửa.
- Cậu cũng mau đi đi, tí nữa tớ mới đi - Tuyết Nguyệt lạnh lùng nói khiến Diệu Linh rất buồn. Cô nhóc vốn rất yêu tiểu Nguyệt nha mà ẻm cứ lạnh lùng với cổ hoài. Mà cũng chịu thôi, hai chị em nhà này cực kì ghét phiền phức mà cô lại cứ gây phiền phức hoài.
*Vài phút sau*
Tiểu Nguyệt khóa cửa rồi đến trường, ba mẹ hai người đi làm ở nước ngoài cùng một người bạn nên cả hai phải tự lập. Mà họ thì.....lười, chỉ giỏi đánh nhau, nấu ăn thì dở, quần áo thì không biết giặt, phòng ốc thì chắc chắn không chịu dọn. Vừa hay là ba mẹ Diệu Linh cũng đã cùng ba mẹ hai người đi làm ăn nên cô sang ở với hai đứa luôn.
- Chán quá - Tiểu Nguyệt ngẩng mặt lên trời than. Cũng lâu rồi không đi chơi, tí rủ Tiểu Ngọc đi phá chút.
- Muộn học rồi kìa, chạy mau đi - Một người từ đâu nói nhỏ với cô, người đó đội mũ che kín mặt nên nhìn không rõ, chỉ thấy mỗi điếu thuốc lá ngậm ở miệng.
- Oh- Tiểu Nguyệt không để ý, liền chạy thục mạng đến trường. Người kia nhìn vậy thì nhếch miệng cười.
------------------------------Ai ý nhở?--------------------------
- Ơ.......... - Hiện tại là cô nhóc đang đứng trước cổng trường. Đã vào lớp đâu. Chắc hẳn là người đó cố tình chọc đây mà. Tiểu Nguyệt bực tức đi vào và..............bị vây chặt kín. Nghĩ đi, trường thì trường nữ sinh, mà bà chị này lúc nào cũng ăn mặc menly như thế thì gái nào chả mê. Có mỗi cái là để tóc dài với phải mặc đồng phục là váy thôi chứ có gì đâu.
- Chậc, lại nữa kìa - Tiểu Ngọc đứng trên hành lang nhìn xuống chép miệng.
- Haha, lúc nào chả vậy - Mỹ Kỳ từ sau bước tới khoác vai Tuyết Ngọc thân mật.
- Khó chịu, bỏ ra coi - Tuyết Ngọc chau mày hất tay Mỹ Kỳ ra rồi bám vào cành cây gần đó đu xuống.
- Lại phá hoại của công, có biết hội trưởng hội học sinh như ta khổ lắm không? - Mỹ Kỳ quát lớn.
- Kome - Tiểu Ngọc chắp hai tay trước mặt cười tinh nghịch.
- Hừ - Mỹ Kỳ liếc xéo rồi bỏ vào lớp.
Một điều không ngờ tới là khi Tiểu Ngọc vừa đu xuống đến nơi liền bị Amila từ đâu ôm chặt cứng.
- Sư phụ.
- Ah, lộn rồi, lộn rồi, Tiểu Nguyệt đàng kia mà - Tiểu Ngọc hét um lên.
- Em biết chớ, như chị cũng là đại ca của em mà - Amila cười tít mắt.
- Bỏ ra, bỏ ra - Tiểu Ngọc giãy đành đạch. Mà bạn biết tính Tiểu Ngọc rồi mà, bực lên là đánh. Và......bạn Amila đã bị Tiểu Ngọc dần cho một trận nhừ tử, treo ngược lên cây.
- Hơi mạnh tay rồi đó - Tiểu Nguyệt mới thoát khỏi fan, đi tới phủi phủi quần áo nói.
- Ờ, ai bỉu nhơn - Tiểu Ngọc vênh mặt.
- Chiều đi chơi hong? - Tuyết Nguyệt hỏi.
- Ừa, thì đi. - Tiểu Ngọc lơ đễnh nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top