Chap 4
Sau trận đòn đó, nó không dám đánh nhau với một ai khác, cậu bạn kia cũng zậy
Hôm nay lớp nó lại xuất hiện môn Lịch Sử, nó là chúa ghét môn đó, kể cả M.Ngọc
"Yah...không lo học cứ chơi, chị xem em không lên trả bài chị thua"- M.Ngọc dõng dạc nói rồi kí đầu nó 1 cái thật mạnh
"Em biết rồi mà, hôm nay không phải ngày của em, em cần gì học"- Nó nhăn nhó tay kia xoa xoa đầu cho đỡ đau một tí
"Hừm, Trương Như Ngọc lên trả bài, Trương Như Ngọc lên trả bài,......"- M.Ngọc liên tục nói trong đầu thầm dọa nó một phát
"Haizz, chị này, bớt tí đi"- Nó đẩy vai chị mình rồi ngồi xuống lấy tập dồn nén đống chữ vào đầu
*Tùng-Tùng-Tùng*
Sau màn biểu diễn nghiêm nghỉ là màng tim đập lộn nhịp của học sinh
Bà cô dduaw ngón tay lên sổ, bả rà hết trang thứ nhất, sau đó đẩy kính một cái, rồi lật sang trang thứ 2 có vài đứa mừng rỡ thì cũng có vài đứa mồ hôi hột đổ đầy, bả rà lên rà xuống lamfvtuij nó không đứa nào ngồi yên được
Thế là: "Trương Như Ngọc"- Bả nói rồi ngẩng mặt nhìn nó, bọn kia thì phía sau đứa chúc mừng, đứa vỗ tay, đứa xoa tim,...
"Đệt...shit"- Nó nói thầm nhưng người ngồi kế nó đã nghe thấy, nó đúng dậy giả vờ kéo thời gian nào là mở cặp lấy sách, rồi đón cặp sau đó là đóng vở....ồi giời
"Trương Như Ngọc"- Bà cô đảm đạn nhắc lại lần nữa
"Dạ"- Nó nói lớn rất lớn, hòng trong lòng quả là tức
"Nhanh chân lên"- Nghe cô nói xong nó đá mạnh ghế đập vào bàn ngồi phía sau rồi đi một bước lên bục
"Bla.....bla....bla......em trả lời đi"- Cả lèo câu hỏi ra đi từ tai này sang tai nọ làm nó nhức cả đầu
"Ukm......."- Nó ngước mặt lên cao, rồi đảo vòng mắt, kế đó là gãi đầu
Đứng hồi lâu cô mới khẽ nói với nó
"Em có học bài không"- Cái câu hình như là đe dọa cả đám học sinh như nó
"Dạ........."- Nó kéo dài rồi lại tiếp cái công việc gãi đầu
"Về chỗ, không thuộc bài, về đưa phụ huynh ký"- Bà cô tặng nó nguyên cái trứng ngỗng cà bá lên tập nó, kèm dòng chữ dài thườn thượt
Nó về với gương mặt đỏ ửng như muốn khóc, thật ra là nó khóc (câu này huề vốn tí nha)
"Này...đã bảo học bài rồi không nge, nhắc bao nhiêu lần rồi hả"- Vừa về tới chỗ là nghe chị mắng, ối giời
Nó không nói gì úp mặt xuống bàn mà khóc, chị không thèm quan tâm cứ mặt kệ nó
Sau những tiếc học chán nản mà mệt mỏi này, nó cũng được giải thoát về với trời cao (Nói chung là nhà...)
"Hai đứa nhanh lên"- Vừa mới ra chị đã hối giục tụi nó rồi
"Hôm nay chị không đi làm sao"- M.Ngọc hỏi chị rồi nhận ngay chai nước lạnh từ tay chị, nó uống một hơi cho đã khát
"Không"- Câu nói phát ra từ miệng chị
Ô lì......."Thôi rồi"- N.Ngọc thầm than
Bấy giờ có bóng người cao cao, tay cầm cặp táp, đi về hướng chị
"Trời...bà Sử, bả đến đây làm gì"- N.Ngọc trợn to mắt há hốc miệng
"À....em có phải là phụ huynh của N.Ngọc không vậy"- Bả lịch sự hỏi chị
"Ờ...à...dạ phải, có gì không vậy cô"- Chị cúi đầu chào cô, còn hai đứa kia đứng như trời trồng nhìn bả
"À...hồi trưa em N.Ngọc không thuộc bài sử, được 0 điểm, em về nhớ ký tên, với kèm cập em ấy lại, à bài học em ấy viết còn thiếu nhiều"- Cô nói rồi vỗ nhẹ vai chị rồi bỏ đi, người nào đó đã hiện lên 3 vạch đen trên đầu, vừa mới vào trường là bị mắng vốn
"Đi về, nhanh lên"- Chị tối xịt mắt, lên tiếng tay chỉ vào xe
M.Ngọc đương nhiên là bình thường, nhẹ nhàng leo lên xe ngồi ngay ngắn
Còn tên kia thì người run như cày cấy đi lập cập đến chỗ chị, nó đứng còn không vững nữa nói chi
Chị không quan tâm, khởi động xe, chiếc xe càng ngày càng nhanh, bỏ xa ngồi trường xa hoa kia mà lao vút về nhà
------------_------------
*Về đến nhà*
"Hai đứa tắm rửa rồi xuống ăn cơm"- Chị nhẹ nhàng nói rồi xoa đầu cái người đang toát mồ hôi lạnh kia
"Da....dạ"- N.Ngọc nói rồi chạy tít lên lầu, rời khỏi cái xoa của chị
Buổi cơm đó, không khí vô cùng vui vẻ, nó với M.Ngọc và chị nói chuyện đủ thế giới, 8 đến xuyên cả lục địa, nó thấy chị vui nên tưởng chị quên chuyện trưa nay rồi nên nó không thèm quan tâm
Đến gần tối, chị ra ngoài phòng khách, với tay lấy remote tắt đi cái chương trình đầy hấp dẫn mà tụi nó đáng xem, trên tay là cây roi mấy dài thườn thượt
"Ơ....."-N.Ngọc lên tiếng khi bị chị tắt, quay sang thấy cây roi nằm bên cạnh liền 3 hồn 9 vía im bặt miệng
"Hai đứa lên lấy tập sách xuống cho chị, ngày mang còn học môn Lịch Sử, nhớ đen tập Lịch Sử xuống"- Chị vừa nói xong, tụi nó liền 3 chân 4 cẳng chạy một mạch lên phòng soạn cả đống tập sách
"Tiêu rồi, lần này tiêu thật rồi"- N.Ngọc lên tiếng khi đang gom dọn đống tập
M.Ngọc không nói gì chạy xuống nhà trước, nó cũng lon ton chạy theo sau
"Hai đứa ngồi học bài cho chị, ai thuộc trả bài cho chị, ai không thuộc thì học đến khi thuộc"- Chị nói rồi đi thẳng lên phòng
Tất nhiên M.Ngọc là đứa ngoan nhất nhà mà, nó ngồi xuống lật tập học bài một cách ngoan ngoãn, ngược lại N.Ngọc thì chán nản, bây giờ trong đầu nó chỉ toàn nhớ đến cốt truyện của bộ phim lúc nãy nó xem
*20' trôi qua*
Quá rõ, chị là người can đúng giờ, bước xuống với trên tay là quyển tiểu thuyết chứ không phải cây roi
"Hai đứa học xong chưa"- Chị gấp sách lại, ngồi xuống nhìn tụi nó
"Dạ xong òi"- M.Ngọc tự tin trả lời
"Ok, đứng đây trả bài cho chị"- Chị chỉ tay xuống nền gạch nó ngoan ngoan đến gần đưa tập cho chị
"Rồi....em cho biết công lao của Đinh Bộ Lĩnh"
"Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân,.....bla....bla...bla..."- Nó trả lời răm rắp, nhanh như gió
Chị tiếp câu 2: "Tốt, Công lao của Ngô Quyền"
"Ờ, Ngô Quyền có công.......bla...bla...bla"- Một lượt trơn trui
"Ok, em lên phòng mở máy chơi đi"- Chị nói rồi trả tập cho nó, không quên tặng nó 1 cây kẹo mút hương dâu sữa
"Yeah...em cám ơn chị"- Nó vội vã nhận lấy chạy tít lên phòng
"Còn em đó"- Chị bắt đầu quay sang với cái tên làm chị nhức đầu hằng ngày
"Dạ"- Nó trả lởi kiểu hóng hách, làm mắt giận với chị
"Thái độ gì vậy"- Chị chau mày nhìn đứa em bướng bỉnh này
Thấy nó cúi đầu im lặng, chị không làm khó nữa
Bắt đầu: "Công lao của Đinh Bộ Lĩnh là gì"- Chị đặt tập lên đùi mình bắt đầu nhìn chăm chăm nó
"A....Công lao của Đinh Bộ Lĩnh là....ừm..."- Ấp a ấp úng, nó bắt đầu lặp lại câu nói trên
"Em có thuộc không"- Quá chán nản vì từ nảy đến giờ nó chỉ có một câu đọc hoài
"Dạ....."-Nó ấp úng thì bị chị quát-" Có thuộc hay không"
"Hic....huhu"- Nó sợ chị lắm, mỗi khi chị giận là nó chỉ biết khóc thôi
"Không khóc nữa"- Chị khó chịu trong người, đành nói
(À....để mình nói cho các bạn nghe, vì trong nhà nó là đứa nghịch ngơm và cũng là đứa bị chị đánh đòn nhiều nhất, vì vậy mỗi khi nó bị chị mắng là quở chứng khóc lên, đương nhiên chị sẽ mềm lòng ôm nó và an ủi nó suốt)
Nhưng hôm nay lại không, nó thấy mình bị tuổi thân, và chán nản, nó không biết làm gì ngoài việc đứng khóc to, càng to càng tốt
"Nghe chị nói không"- Chị kiềm chế cơn giận lại
"Hức...hức...huhu...."- Nó vẫn khóc, tuy âm lượng có giảm xíu
"Lại đây chị bảo"- Chị chỉ định an ủi nó thôi, nào ngờ nó tưởng chị đánh nên nín bặt đi, không hó hé tiếng gì
Động tác của nó làm nó chị muốn cười lên cho đã, nhưng cố nhịn
"Rồi, trả bài, em câu giờ đủ rồi đấy"
"...."
"Ngọc, nghe không, nếu chưa thuộc chị cho phép em học lại"
"...."
Chị cầm cây roi được đặt kế chậu hoa cầm lên tay, chị nhịp nhịp lên bàn kiếng nghe tiếng rõ là sợ
Nó lạnh cả sóng lưng, chân dường như đứng không nổi nữa
"Lại đây"- Quá lạnh nhạt
Mặt đối mặt, nó không nghe lời hị nhưng bù lại là trề môi và ánh mắt đáng thương của nó
"Chị...."- Cuối cùng cũng mở miệng
"Hửm"
"Cho em học lại"
Chị không nói gì nhẹ nhàng đưa tập cho nó
Lật ra từng trang tập, nó chẳng biết là mình viết đến bài mấy rồi nữa
Chị ở đâu xuất hiện sau lưng nó, nhìn vào cái quyển tập đang được che bởi cái tay nhỏ xíu của tên vô số tội kia
Một tay chị giật lấy tập lật từ trang này sang trang khác
Trang viết trang bỏ, có bài viết được 2 dòng là hết
"Em làm biếng riếc rồi có mỗi công việc chép bài cũng không làm được sao"- Chị lên tiếng quở mắng nó
Nó biết mình say, nên ngậm ngùi khóc chứ không dám lên tiếng
"Lấy tập M.Ngọc học, xong trả bài cho chị, sai từ nào chị đánh em từ đó"
Từng giọt nước mắt đau nhau chạy trên má nó, tua tua như thác đổ vậy
Chị quyết định sẽ dạy học nó bằng roi, làm vậy nó mới hịu học, nếu nó giỏi như M.Ngọc thị chị đâu phải khổ thế
Lạng một vòng nhà bếp, chị lấy nho và dâu bày ra đĩa đem lên phòng ho M.Ngọc, chị ngồi và hỏi han về chuyện học của N.Ngọc rất nhiều, M.Ngọc tính vốn thật thà, kể một mạch sạch sẽ
"Từ giờ...N.Ngọc không thuộc bài hay làm gì trong lớp em nói cho chị biết hết, Ok"- Chị đến gần nó và nói
"Dạ"
"Ừm...em ăm trái cây đi chị xuốn nhà"
Ngó nhìn đồng hồ đã hơn 14:00h rồi, con bé đã học những một tiếng
"Em thuộc chưa"- Chị đi xuống nhanh chóng và gặn hỏi
*Gật gật*- Thật ra từ nảy giờ nó không có học nó vốn là đứa ghét nhất cái môn nào có học bài
"Đứng đây trả bài cho chị"- Chị ắm kéo nó lại sát mình hơn
*Ực*- Nó nuốt nước bọt một cách nặng nề
"Chị hỏi lại lần nữa, em học thuộc chưa"- Chị khá nghi ngờ nên gặn hỏi
*Gật gật*
"Công lao Ngô Quyền"- Lần này chị đổi câu hỏi
'Hả..có đùa không, lúc nảy chị hỏi Đinh Bộ Lĩnh..giờ lại hỏi Ngô Quyền'- Nó thầm nghĩ, đảo mắt liên tục
"À...ừm...công...lao..Ngô...Quyền..là..."- Nó run run chân không dám nhìn chị
"Từ nảy giờ em học cái gì hả, biết bao nhiêu lâu rồi em có biết không"
"Em câu giờ thì cũng có giới hạn với"
Chị quát nó, trả lời chị là từng dòng nước mắt rơi lả chã
"Nghe chị nói không"
"Em..không...hức..thích...hức....môn...này"- Nó trả lời trong lo sợ và quyết đoán
"Vậy chị viết đơn xin cho em nghỉ học môn này hen, đến tiết môn này em không cần học, em muốn làm gì thì làm"- Chị nói rồi nản quá, cầm tập của M.Ngọc đứng thẳng dậy bỏ lên phòng
"Thôi ma...hức...thôi mà chị"- Nó chạy đến nắm lấy áo chị kéo kéo, không thành công nó liền ôm chặt chị, sụt sùi nước mắt vào áo chị
"Đừng....đừng...em hứa sẽ học ngoan mà"- Nó nói rồi rít
"Chị cho em cơ hội đi mà"
"Chị ơi...đi mà...em hứa sẽ học ngoan mà"
"Chị ơi"
Liên tục những lời nói vang vảng đến tai chị
"Ok..lần cuối"
"Dạ"
Lần này nó quyết tâm lắm, nó chạy vội học bài, dồn hết đống chữ, nuốt vào nuốt vào
*15' sau*
"Chị ơi"- Nó đứng trước phòng chị khẽ gọi
"Vào đi"
Bước vào nó thấy chị ngồi trên sofa đọc tiểu thuyết
Chị ngước nhìn nó, mồ hôi không biét ở đâu mà tuôn ra khắp người nó
"Em trả bài"- Nó đưa tập cho chị
Không cần chị hỏi, nó tự giác trả lời một cách trơn trui
"Ok...em giỏi lắm"
"Hihi"
"Em đi tắm đi...mồi hồi ra đầy rồi kìa"
"Dạ"-Nó trả lời rồi tung tăng chạy vào phòng tắm
*Liệu các bạn có đọc được chap sau không thì xin liên lạc và hỗ trợ tác giả*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top