Chap 3
Nhận được cuộc gọi của nhà trường chị giận lắm, liền bỏ hết công việc và chạy đến trường ngay
Lúc đễn chị thấy nó với M.Ngọc đứng ở phòng giám thị, và một cậu nhóc đanh đá và mẹ của cậu ta
N.Ngọc thì khóc không nói gì, còn M.Ngọc đứng nắm chặt lấy tay N.Ngọc
"Cho cô xin lỗi con rất nhiều, lỗi là do nhóc nhà cô gây nên, cô thay mặt nó xin lỗi con nhiều"- Mẹ của cậu nhóc lên tiếng
Vì lúc nhà trường gọi có nói hết sự việc nên chị cũng đã biết
"Dạ..không sao đâu ạ"- Chị cố cười nhưng trong lòng tức lắm
"Em xin lỗi"- Cậu nhóc nói, giờ chị mới nhận lúc cậu nhóc nhỏ nhẹ vậy nhìn cực đáng yêu
"Còn đứng đây làm gì"- Chị khẽ mỉm cười rồi chợt nhớ tới hai đứa em cũng chẳng kém gì thằng nhóc đang đứng trước mặt mình
Tụi nó đứa nào cũng sợ đến xanh mặt, chị thấy vậy lắc đầy, khẽ bước đến vòng tay qua cổ của N.Ngọc, nhưng nó tưởng chị đánh nên nhanh chân núp phái sau M.Ngọc né đi cái vòng tay của chị
"Haizz, qua đây nào"- Chị nói trong cười nghẹn, nó sợ sệt đi vòng qua nắm lấy chặt tay của M.Ngọc mà chẳng nắm tay của chị
"M.Ngọc qua đầy chị thương"- Chị ngồi khụy xuống đưa hai tay ra trước nhìn M.Ngọc
*lắc lắc*- M.Ngọc cũng nắm chặt tay của B.Ngọc
'Hơi, cho tui ăn cả ký bơ vậy'- B.Ngọc thầm nghĩ
Trên đường ra bãi đỗ xe, hai chị em nó đi cách xa chị một khoảng cách rộng, ơn giời.....
"Hai đứa có nhanh không, để xem về chị xử tội thế nào"- Thế là hết mềm mỏng với tụi nó rồi mà giờ quay lại là hổ báo ấy chứ
"Hic....huhu"- N.Ngọc đi lại chị, giả bộ ôm chị mà khóc, bỏ bơ vơ M.Ngọc ở đó ấy chứ
"Thôi, lúc nãy bỏ chị mừ"- Chị đẩy nó ra, tay kia khoát áo vào rồi cũng ân cần mặc cho nó và M.Ngọc, nó đứng đó mà khóc trong lúc chị mặc áo khoát cho M.Ngocn
Đội mũ và khởi động xe hết, chị không quên nắm tay kéo M.Ngọc ngồi ôm xát vào, còn N.Ngọc thì chỉnh tư thế đứng
Giữa quảng đường thì phải có đèn đỏ, chị dừng lại một tí, bắt đầu nhìn xuống người N.Ngọc thì đập vào mắt chị là 2 vết xước ở cổ của nó, 1 vết ở gần mắt, 2 vết ở cổ tay
'Trời ạ...con bé bày...về phải cho một trận nêm thân'- Chị thầm nghĩ trong người, và ý định đó đã thuyết phục chị, chị nắm chắt tay lái, nổ hết ga chạy thật nhanh về nhà
------------------------
Về đến nhà, hai đứa bị chị phạt đứng úp mặt vô tường khi đã tắm rửa sach sẽ hết rồi
Chị ngồi lật tờ báo trên tay, vừa xem vừa đung đưa chân
Hai đứa nó bị phạt mà vui như mở tiệc, M.Ngọc luôn chọc nó, còn thì một tay bụm cười cười khúc khích còn tay kia vở đặt lên tường
Vì muốn cười để không cho chị biết tụi nó phải làm hết mấy cái thủ tục
Cuối cùng....."Hihi...haha"- N.Ngọc lỡ cười lớn vì bị chị cù, nhanh chóng bụm miệng úp mặt lại
Tất nhiên tiếng cười đó chị biết tất là của ai" N.Ngọc qua đây mau"- Chị lên vừa lên tiếng là tụi nó im như thóc
"N.Ngọc"-Chị lặp lại lần nữa
"Huhu...em không dám nữa"- Nó quay lại và tiến đến chỗ chị
Công nhận nó là đứa dư nước mắt nhất nhà
"Không đánh mà khai, em tôi ngoan nhỉ"- Chị cố ý nâng cao giọng
Nó rùng mình, chị nhìn sang thì thấy M.Ngọc đứng nghiêm mà nhiều khi mỏi thì lại nghiêng qua lại khiến chị muốn cười chết đi thôi
"Em đang bị phạt hay là đang đùa giỡn"- Chị nắm tay kéo nó đến gần mình hơn
Nó im lặng, đảo mắt tới liu miễn sao tránh ánh mắt của chị là được
"Nhìn chị"
"Nói chị nghe, đứng như vậy em suy nghĩ gì"
"..."
"N.Ngọc"
'Tôi đang nói chuyện với ai vậy trời"- Chị thầm nghĩ tiếp, và thở dài một hơi rõ rệt
Chị tạm gác, nhìn qua M.Ngọc thấy nó đứng mà cứ nhón lên rồi ngụp xuống, đúng là đứng cũng không yên
"M.Ngọc, nghiêm lại"
Giật bắn người mà đứng nghiêm chỉnh hết sức
"Còn em...định im lặng suốt sao"- Chị bất lực, lúc nãy kéo lại gần nó cũng lùi ra xa
"Vào bếp tự giác đem roi ra cho chị"
Vừa nghe chữ roi là rướm rướm nước mắt
*lắc lắc*-Vừa khóc vừa dùng sức lắ đầu haizz
"Nhanh lên, đừng để chị nhắc lần thứ hai"- Vừa nói xong ba chân bốn cẳng dầm dập lên sàm nha chạy vào bếp
Nó rút cây roi được chị vắt kế tủ lạnh, vì quá gấp nên nó va vào chậu hoa thế là
"Xoảng"- Giật mình, theo giác quan chị và M.Ngọc đề chạy vào bếp thì thấy nó hai tay cầm cây roi dưới chân là những mảnh vỡ của chậu hoa, nước lan ra hoa rơi vào một chỗ
"Đi ra ngoài nhanh lên, em không chọc chị không đc sao, tội chồng tội, lần này đừng mong chị tha cho em"-Chị nói rồi đi đến nhấc bổng nó qua mấy mảnh vỡ nó sợ mà đứng phái sau M.Ngọc vịnh chặt hai vai
"M.Ngọc đi ra ngoài úp mặt vào tường lại cho chị"-Chị nói nhưng mặt vẫn cố lụm những mảnh vỡ bỏ vào sọt rác
M.Ngọc đường nhiên sợ chị, nó vung tay em mình ra mà đi đến úp mặt một cách nghiêm túc
N.Ngọc chả biết làm gì nhoài việc theo sát gạc M.Ngọc mà dựa dẫm để khóc
Sau hồi dọn dẹp chị đem roi ra tiến tới chỗ đứa nào đó đang nắm chặt áo của M.Ngọc để trốn tránh chị
Không nói nhiều chị nắm lấy tay nó kéo thẳng ra sofa "A....đau chị ơi"- nó kêu lên khi bị chị kéo đi
*Vút*- *Chát*-*Chát*
"Oaoa....huhu....đau quá à, chị bỏ...."- *Chát*-*Chát*-*Chát*- Chưa nói hết câu là nó ăn thêm 3 roi nữa
Nghe em mình khóc M.Ngọc cũng không kiềm chế mà nấc lên từng nhịp
"Nói xem, đánh nhau là hư hay ngoan N.Ngọc"
"Hư...hic...huhu"
"Trả lời chị vậy sao"- Chị hạ hỏa nói chuyện với nó
"Dạ...hư...huhu.....chị ơi cứu em"- Nó vừa nói liếc mắt sang M.Ngọc cầu cứu
*Chát*-*Chát*-*Chát*-"Em làm em chịu còn dám cầu cứu sao"- nói rồi chị đánh thêm 2 roi nữa
"Huhu...chị ơi, em sai òi...em không đánh nhau nữa...hic...đâu"- Vật lộn lắm mới được một câu
"Tội này nhiu roi em nói xem"
Nó đưa một ngón tay lên ám hiệu con số 1
"Quá ít"
"5 roi thôi chị ơi....huhu...em đau lắm"- Nó nói rồi ngẩng mặt nhìn chị, tay nắm lấy áo chị giật giật
"Ok....5 roi"
Nói rồi chị không kéo dài thời gian, vung tay quất liền xuống
*Chát*-*Chát*-*Chát*-" Nói bao nhiêu lần chuyện đánh nhau rồi hả, em có thấm được không vậy"
*Vút-*Chát*-*Chát*- Nói rồi chị đánh luôn 2 roi cuối
"Aaaaa....đau quá...chị ơi...không có lần sau đâu"- Chị thả lỏng đỡ nó sang ngồi lên đùi chị
Nhìn lại cánh tay nó, chỗ chị nắm nảy h đã ửng đỏ lên
"Không khóc nữa, chị xin lỗi, thôi"- Chị đau lòng ôm nó vào người xoa xoa tấm lưng thấm nhũn cả mồ hôi của nó
Chị với tay lấy dầu xứt vào chỗ đỏ trên tay nó, rồi lấy khắn giấy lau nước mắt cho nó, chị cũng không quên xoa mông cho nó
"Lần sau không được vậy nữa nghe chưa"- Chị nói với giọng cay cay, mà đầy ấm áp
"Dạ...huhu...em biết òi...em xin lỗi...chị đừng giận em"- Chưa gì nó đã bật khóc thế là chị phải tốn thêm mớ khắn giấy
"Huhu.....chị ơi......"- M.Ngọc tự bao giờ đã bật khóc, xoay người đi đến chỗ chị
"Lại đấy"- Chị đứa tay ra ôm chầm vào người
"Hai đứa phải biết lo lắng cho nhau, không được như hôm nay nữa nghe không, nếu lập lại chị sẽ không tha cho hai đứa đâu"- Chị dịu dàng nói
Người nào đó nước mắt nước mũi lạo trào ra lần nữa, bắn cả đống từ Xin Lỗi cho chị
"Thôi, hai đứa lên phòng học bài đi, tối chị dẫn đi ăn gà rán"- Chị nói rồi đỡ hai đứa nó lên
"Yeah~~~~"- Hai đứa nó hò hét lên mà quên mất trận đòn mình vừa nhận
Tối đó chị giữ đúng lời hứa, dẫn hai đứa nó đi ăn gà rán, vừa ăn vừa trò chuyện thật là một không khí ấm áp
END
CẢM ĐỘNG QUÁ, RƠI VÀI GIỌT NƯỚC MẮ VÌ TRUYỆN CỦA MÌNH ĐÃ HOÀN THÀNH
Mình cạn kiệt ý tưởng òi
Các tác giả của truyện khác cố lên nha~~~~
Đừng nói cạn ý tưởng mà mình đập đầu chết ấy
"Cố lên"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top