Ánh trăng mùa hè

Ở một vũ trụ khác, nơi mà Adaa và Mon không phải là họ của hiện tại.

__

Trong tiếng ve kêu inh ỏi hòa cùng cái nóng oi bức của mùa hè, bỗng xuất hiện giọng nói trong veo của một cô bé.

“Chị Mon!! Chị mau đi chơi với em đii”

“Không phải bây giờ em nên đi làm bài tập hè sao? Làm xong chị sẽ chơi với em chịu không”

“Em không chịu đâu, bây giờ em muốn đi chơi cơ”

“Nghe lời chị, chỉ cần em học xong chị sẽ lập tức phi sang chơi với em, nếu làm tốt còn có thưởng nữa!”

“Chị hứa đấy nhé! Em sẽ học xong với tốc độ nhanh nhất có thể, em đi đây, tạm biệt chị”

...

Mouni và Adaa là đôi bạn chơi cùng nhau từ nhỏ, thân thiết như người một nhà. Cả hai mỗi ngày đều quấn lấy nhau, là một cặp bài trùng không thể tách rời.

Mỗi lúc rảnh rỗi, cả hai lại cùng nhau đi "picnic" dưới cây cổ thụ trong xóm, cùng cười đùa vui vẻ và làm những trò đứa trẻ nào cũng làm. Adaa luôn không thể ngồi yên mà chạy nhảy xung quanh, hái hoa bắt bướm là điều không thể thiếu, có những lúc lại nghe tiếng cười giòn tan của cô khi bắt được chú bướm, hái được bông hoa đẹp hay đơn giản là vì đùa giỡn với chú cún hàng xóm. Còn Mouni, cô yên lặng ngồi dưới gốc cây cổ thụ vẽ tranh, đôi lần lại bật cười vì những trò tinh nghịch của Adaa.

Có lẽ vì thường xuyên chơi ở cây cổ thụ, nên hai cô bé đã mặc định chỗ này là "của riêng", xây dựng túp lều nhỏ và đặt tên là "căn cứ bí mật". Mouni và Adaa thường xuyên đến đây và chia sẻ về những "phiền muộn" trong cuộc sống, về việc bị ba mẹ mắng hay không có được món đồ chơi yêu thích.

Những trưa nóng bức, Mouni thường đem bài ra học trước hiên nhà, đương nhiên chẳng thể thoát được cô nhóc lém lỉnh kia. Adaa ngồi bên cạnh vừa ăn dưa vừa nhìn cô học, thỉnh thoảng lại còn thốt lên "ngon quá", đúng là ép người mà. Nhưng đó đã là gì với tiểu yêu tinh kia, có lần Mouni quá chăm chú học bài, chẳng phát hiện Adaa đã giấu mất đôi dép của cô và chạy về mất, khiến cô phải đi chân đất để tìm khắp nhà. Nhiều lần bị trêu chọc, nhưng cô lại chẳng thể trách cứ hay giận nỗi, chỉ có mỗi cô nhóc kia thường xuyên giận dỗi cô.

Là đôi bạn thân thiết, Mouni và Adaa cũng có những món quà dành tặng cho nhau. Không phải những thứ xa xỉ hay đắt tiền, chúng đơn giản là chiếc vòng tay, dây chuyền làm bằng hạt cườm, nhưng trong mắt hai cô gái, chúng lại là món quà quý giá chẳng gì sánh bằng.

Khi hoàng hôn buông xuống, Mouni thường lấy xe đạp của mình chở Adaa dạo quanh khu xóm, tiếng cười khúc khích của trẻ thơ vang khắp nơi. Một hôm khi ăn kem, Adaa bất cẩn làm bẩn vào áo của Mouni, cô thấy rất có lỗi vì đó là chiếc áo yêu thích của chị, nhưng thay vì tức giận, Mouni chỉ cười và xoa đầu Adaa. Những kỉ niệm ấy trở thành một phần không thể thiếu trong ký ức của cả hai.

Những đêm trăng tròn, hai cô bé thường ở căn cứ và ngắm nhìn vẻ đẹp của ánh trăng sáng, tận hưởng không khí mát mẻ và hương thơm thoang thoảng xung quanh.

“Adaa này, ước mơ của em là gì?”

“Ước mơ của em á? Em muốn làm một nhiếp ảnh gia, có thể lưu giữ những tấm ảnh đẹp và đặc biệt là được đi khắp nơi!”

“Còn chị muốn được làm họa sĩ, vẽ những điều tuyệt đẹp của thế giới này, và vẽ cả em nữa”

“Vậy thì em cũng sẽ chụp chị nữa”

Tiếng cười vui vẻ của Adaa vang lên khiến Mouni cũng bật cười.

“Chị Mon. Chúng ta ở bên nhau mãi nhé?”

“Tất nhiên rồi, em mãi là đứa em gái mà chị yêu thương nhất”

...

Thật vui vì tuổi thơ ta có nhau. Nhưng chẳng ai đoán được tương lai của ta?

__

Xa rời vòng tay yêu thương của gia đình, Adaa như một chú chim non mới rời tổ. Cô lạc lõng và bơ vơ giữa nơi đất khách quê người. Những ngày đầu, cô luôn nhớ về ngôi nhà nhỏ, về những bữa cơm gia đình ấm cúng. Nhưng rồi, cuộc sống buộc cô phải thích nghi. Cô đã học cách tự nấu ăn, tự giặt giũ, tự lo cho bản thân, ước mơ lúc nhỏ cũng tạm cất, nhường chỗ cho nhu cầu của cuộc sống. Những khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua đã tôi luyện nên một Adaa mạnh mẽ, độc lập. Ánh mắt cô giờ đây không còn ngây thơ mà sâu lắng, chứa đựng cả những vui buồn của cuộc đời.

Trong một dịp trở về xóm nhỏ thân thương, Adaa không khỏi xúc động. Đứng trước căn nhà cũ, nơi đã chứa đựng biết bao kỷ niệm tuổi thơ. Cánh cổng quen thuộc, hàng rào rợp bóng cây... tất cả đều gợi nhớ về những ngày tháng hồn nhiên bên Mouni. Cô khẽ đẩy cánh cổng, bước vào ngôi nhà, mùi hương quen thuộc của gỗ và hoa lan tỏa khắp không gian, khiến trái tim Adaa thổn thức. Cô dành cả buổi chiều để lục lọi những đồ vật cũ. Cuốn nhật ký đã hoen ố, chiếc vòng tay mà Mouni từng tặng, bức ảnh chụp chung dưới gốc cây bàng... Mỗi món đồ đều như một thước phim tua lại những kỷ niệm đẹp. Adaa mỉm cười chua chát, hóa ra thời gian trôi nhanh đến vậy. Cô vô tình nghe được tin Mouni đã kết hôn từ người hàng xóm cũ. Tim cô như thắt lại. Cô nhớ lại những khoảnh khắc bên nhau, những lời hứa hẹn về tương lai. Giờ đây, tất cả chỉ còn là quá khứ. Adaa hiểu rằng, cô phải chấp nhận sự thật và buông bỏ tình cảm đã chôn giấu bấy lâu, thứ tình cảm mà chỉ mỗi cô biết, dành cho người chị thân yêu của cô.

Vài tháng sau khi Adaa trở về nước, cô tham gia một sự kiện do công ty tổ chức, cô nghe được một vài tin đồn rằng đây là buổi kí kết giữa công ty với một doanh nhân nổi tiếng.

Trong sự kiện, Adaa bận rộn sắp xếp chu toàn mọi thứ. Vì là quản lí cấp cao của công ty, cô phải ngoại giao với một số người bên đối tác. Khi đang trò chuyện, nhận thấy một bóng dáng quen thuộc, tim Adaa hẫng một nhịp, là chị Mouni? Cô gái ngày nào còn là người chị hàng xóm thân thiết của cô, giờ đây với vẻ ngoài cao quý cùng khí chất ngút ngàn đứng trước mặt cô. Nhưng bên cạnh là ai? Chẳng lẽ...

“Xin chào, giới thiệu với em, đây là doanh nhân Suraj Nambiar, bên cạnh là phu nhân của ngài, Mouni Roy Nambiar” Lãnh đạo của công ty lên tiếng.

Mouni vừa nhìn liền nhận ra Adaa, cô vui sướng reo lên, ôm chầm lấy đứa em gái bé bỏng. Adaa không kịp phản ứng, chỉ biết bất động để Mouni ôm, cảm nhận hơi ấm mà cô mang lại.

“Hai người quen nhau sao?” Suraj nói.

“Vâng. Em ấy là hàng xóm của em từ nhỏ, nhiều năm không gặp, bây giờ chị em tụi em mới có dịp hội ngộ!”

“Rất vui được gặp lại chị, chị Mon!”

“Chị cũng rất vui. Mà em trông ốm quá đấy”

“Hì hì em vẫn vậy mà, vẫn là cô em hàng xóm của chị đây. Chỉ có chị là khác thôi” Adaa cười thật tươi, chỉ vào trang phục của Mouni.

“Chị vẫn là người chị hàng xóm thân thiết nhất trần đời của em. Sao nào, giờ đã có bạn trai chưa?”

“Vẫn chưa ạ.. Nhu cầu của em cao lắm đấy nhá!”

Cả hai cười nói vui vẻ, khung cảnh dường như trở về đêm trăng sáng hôm nào.

“Được rồi được rồi, hai chị em chuyện trò thế là đủ rồi. Nếu cả hai quen biết nhau từ trước thì tốt, tôi có thể ký kết hợp đồng với bên công ty và sẵn sàng hợp tác lâu dài” Suraj vừa nói vừa ôm lấy eo Mouni.

Adaa lẳng lặng đứng nhìn hai người trước mắt, vẫn là đứa em gái bé bỏng và người chị luôn nuông chiều, nhưng trong thâm tâm cô biết, có một khoảng cách vô hình đang ngăn cách cả hai.

__

Bonus:


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top