One Shot

Ryeowook đặt tờ đơn li hôn lên bàn, đính kèm là một cây bút dằn lên trên cùng chiếc nhẫn bạc. Cậu thẫn thờ nhìn nó, đưa tay quệt mũi. Ryeowook kéo hai chiếc va li ra khỏi nhà.

Cậu bắt taxi, chạy thẳng đến nhà của Kyuhyun. Căn hộ trắng nhỏ xinh với hàng rào gỗ hiện ra ở cuối phố. Ryeowook bước xuống xe, gửi tiền cho bác tài xế rồi nhón chân ấn chuông cửa.

"Ra đây, ra đây!"- Giọng Kyuhyun vui vẻ.- "Ơ... Ryeowook, xách đồ đi đâu thế này?"- Hắn vừa hỏi vừa mở cửa.

"Kyu!"- Ryeowook buông hai chiếc va li nhào đến ôm chầm lấy Kyuhyun, nước mắt nước mũi đã lem nhem khắp khuôn mặt:"Tớ không ở với Jongwoon nữa, không ở nữa!"

Kyuhyun nhất thời bối rối, rồi hắn mỉm cười, đưa tay lên vỗ lưng cậu, giọng như dỗ một đứa con nít:"Ừ, không ở nữa."

Kyuhyun đỡ vai cậu vào nhà, nhấn cậu ngồi xuống ghế đệm rồi với tay lấy hộp khăn giấy trên tủ, đặt trước mặt cậu. Sau đó, hắn hấp tấp ra ngoài kéo hai chiếc va li vào nhà.

"Xảy ra chuyện gì?"- Hắn đặt cốc nước cam lên bàn, ôn tồn hỏi.

"Tớ li hôn với Jongwoon!"- Ryeowook cầm li nước cam lên tu ừng ực, như xem Jongwoon chính là nước trong li, uống hết anh sẽ ngoan ngoãn nằm trong bụng cậu.

Kyuhyun phì cười trước giọng điệu của Ryeowook rồi nhẹ nhàng:"Thế cứ ở đây, cả đời này để tớ nuôi cậu!"

Ryeowook ngẩn lên nhìn Kyuhyun, ngạc nhiên vì đến giờ này hắn vẫn còn dành tình cảm cho cậu, lắc đầu:"Không cần đâu, cậu chỉ cần nuôi tớ một tuần."

Kyuhyun nhếch môi, nhìn lên mặt bàn:"Hết một tuần cậu sẽ trở về?"

"Không, tớ đã quyết định sẽ sang London định cư."

Kyuhyun ngẩn đầu lên nhìn cậu, đôi mắt hắn mở to xen lẫn tức giận và sợ hãi:"Ngay cả đến khi cậu và Kim Jongwoon không còn bên nhau, cậu vẫn không thể dành cho tớ một cơ hội hay sao?"

Ryeowook né tránh đi ánh mắt Kyuhyun, ngập ngừng:"Tớ... không thể lừa dối cậu được."

Không gian đột nhiên rơi vào yên tĩnh, chỉ còn có thể nghe thấy tiếng lá rơi xuống sân nhà thật ngọt và hơi thở chầm chậm của hai người.

Kyuhyun nhướng người xoa đầu cậu:"Nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ nhiều." rồi bỏ vào phòng. Ryeowook nhìn theo bóng lưng hắn, thật trớ trêu làm sao! Hắn yêu cậu, tốt với cậu, cậu lại yêu Jongwoon, tốt với Jongwoon, Kim Jongwoon lại không yêu cậu. Cái tình yêu này sao mà khốn nạn!

Một lúc sau, cậu mệt mỏi thiếp đi.

Trời chiều, cậu tỉnh dậy, chỉ thấy mẩu stick đặt trên bàn:"Tớ phải ra ngoài có chút việc, tối sẽ về."

Cậu mím môi rồi vào phòng Kyuhyun đã để cho cậu, trút mớ quần áo trong vali ra, vớ lấy một chiếc áo khoác màu tím rồi bước ra khỏi nhà.

À thì muốn đi dạo một tí!

Ryeowook ghé vào quán nước nhỏ trên vỉa hè, gọi một cốc trà chanh giấy rồi thong thả dạo phố. Chiếc limousine đen sang trọng chầm chậm lướt ngang qua, Ryeowook ngơ ngẩn đứng nhìn, cái biển số ấy đúng là xe của Jongwoon, chắc là anh không nhìn thấy cậu, đường đông người như thế này mà...


Cậu buông thõng tay, thở dài. Cho dù có nhìn thấy cậu, chưa chắc Jongwoon đã dừng xe. Ryeowook nhếch môi như khinh khi chính mình rồi tiếp tục bước đi.

Ryeowook nhớ lại, cậu đã biết đến Kim Jongwoon lúc còn rất nhỏ. Jongwoon là một thần đồng, khi còn bé đã hay xuất hiện trên ti vi. Cậu thật sự rất thích, rất ngưỡng mộ Jongwoon aa!

Cấp ba, anh học trường quốc gia Sapphire, cậu cũng cố gắng thi vào Sapphire cho được. Còn Kyuhyun, từ bé đã luôn bên cạnh bảo vệ cậu, là người bạn thân nhất của Ryeowook.

Ngày tốt nghiệp, cậu tỏ tình với Jongwoon. Hắn nhướng mày rồi nhìn một lượt người cậu, sau đó mím môi gật đầu. Người khác nhìn sẽ nói hắn lúc đó rất miễn cưỡng, bản thân Ryeowook chỉ cảm thấy mình rất may mắn thôi, không mảy may màng điều gì khác.

Ngày hôm sau, Kyuhyun biết chuyện đã đã mắng cậu là:"Đồ đầu heo!" rồi giận cậu hẳn... một tuần.

Ryeowook mỉm cười, chính là cậu đã luôn biết Jongwoon lãnh đạm và bám theo anh cho được, đến ngày hôm nay là không thể trách anh.

Cậu rất ngây thơ, một mực tin rằng tình cảm từ trái tim sẽ chạm đến trái tim, từ con người sẽ lay động con người. Nhưng bây giờ nhìn lại, đã biết mình bị phim ảnh lừa dối quá nhiều. Cậu theo đuổi anh, tỏ tình với anh, tổ chức lễ kỉ niệm với anh, rồi cũng chính cậu mặt dày đòi cưới anh. Anh toại nguyện hết cho cậu. Cậu có buồn, nhưng vẫn cứ bướng bỉnh giữ cái niềm tin mơ hồ để tự động viên bản thân. Rồi hai năm sau, cậu nhận ra rốt cục mối quan hệ này từ đầu đến cuối chỉ có một mình cậu chủ động. Anh không hề cho cậu mảnh yêu thương...

Ngốc nghếch như thế, Jongwoon không thương cũng phải.
–oOo—

Jongwoon nhìn thấy cậu trên vỉa hè, trong chiếc áo khoác anh tặng dịp sinh nhật. Qua kính chiếu hậu, anh thấy cậu đứng đần ra nhìn theo xe anh. Có lẽ cậu muốn được đi chơi? Ryeowook đã lớn, cậu có thể tự đi, tự tìm đường về, anh chính là nghĩ vậy nên cho xe chạy thẳng về nhà.

Jongwoon vứt chiếc áo khoác lên ghế, căn nhà hôm nay trống trải lạ thường. anh bước vào phòng ngủ. Trong căn phòng tối, một vật sáng ánh lên. Jongwoon bật đèn rồi bước đến gần, anh sững người...

To gan mà!

Quả thật Jongwoon không nghĩ cái đứa trẻ ấy có thể bày ra cái trò này. Anh vò đầu ngồi phịch xuống giường rồi đứng dậy chạy ra ngoài tìm cậu.

Bước chân anh dồn dập, chiếc sơ mi trắng đóng thùng đã lộn ra ngoài trông xộc xệch vô cùng. Jongwoon có thể im lặng xem cậu bày trò, nhưng li hôn thật sự mà một chuyện rất quá đáng.

Cả con đường rộng lớn này anh đã không thể tìm thấy cậu... Anh nhất định không cho phép cậu biến mất! Cậu không được phép! Ngực anh nhói lên, thật đau.

Jongwoon chạy đến nhà Kyuhyun.

Ryeowook từng bước nhỏ về nhà Kyuhyun, cổng nhà treo đầy bong bóng. Cậu nhướng người ấn chuông cửa, những mảnh giấy vụn đủ màu sắc phụt ra. Kyuhyun mở cửa, sơ mi đóng thùng trịnh trọng, trên tay là bó oải hương tím. Hắn bước ra đứng đối diện cậu, chìa bó hoa, ánh mắt nghiệm túc:"Ryeowook ngốc nghếch, cho tớ một cơ hội theo đuổi cậu được không?"
Ryeowook trân mắt nhìn Kyuhyun:"Tớ sẽ ra nước ngoài."

"Tớ sẽ cùng đi với cậu!"- Giọng Kyuhyun kiên quyết, gần giống như van nài.

Ryeowook đang cắn môi khó xử thì giọng nam trầm phía sau vang lên tức tối:"Ya! Kim Ryeowook!"
Cậu quay đầu lại, Kyuhyun khẽ nhíu mày.

Jongwoon từng bước mạnh bạo đi đến nằm lấy cổ tay cậu:"Giờ này còn lang thang đi đâu đấy?"

Kyuhyun bước đến dằn tay Jongwoon, Ryeowook hất tay anh ra. Hành động của cậu khiến Jongwoon không tin được, hắn mở to mắt:"Em dám?" Rồi tóm lấy cổ tay mềm mại của cậu, xiết chặt. Kyuhyun cũng giữ lấy cổ tay Ryeowook:"Anh đủ rồi đó."

"Cậu- ấy- là- vợ- tôi!"- Jongwoon gằn giọng.

"Anh chưa vào phòng sao Jongwoon, cũng không nhìn xem quần áo em còn ở nhà không nữa. Quả thật trước giờ anh có bao giờ nghĩ đến em? Em muốn li hôn."- Ryeowook chậm rãi.

"Đừng có trẻ con như vậy nữa."

"Em mệt mỏi rồi."

"Anh không li hôn!"

"Chính anh mới là trẻ con! Anh rõ ràng là không yêu em, tại sao cứ phải trói buộc mình? Jongwoon, đừng ích kỉ như vậy nữa... Anh muốn là một người đàn ông đã có gia đình để đối tác làm ăn tin tưởng? Anh muốn tránh né những cô gái theo đuổi anh ngoài kia?"

"Em quá đáng rồi Ryeowook."- Sắc mặt anh trầm xuống.

"Em nói không phải sao? Rốt cục anh xem em là cái gì chứ?"

"Nếu như vậy tại sao em lại muốn đám cưới? Em nghĩ muốn cưới là cưới muốn li hôn là li hôn à?"

"Ồ, em quên. Anh phải giữ đến hình tượng trong thương trường nữa..."

"Anh không phải là..."

"Thôi đi Kim Jongwoon, hai năm lấy nhau anh đối với em không có nổi một sự tin tưởng. Mỗi ngày không nói chuyện quá mười câu. Em cứ đeo theo anh từ cấp ba đến giờ... Em chịu hết nổi rồi... Kiên nhẫn của em, tự trọng của em vì anh mà mất sạch rồi!!!"

"Mẹ nó, sao em có thể ngốc như thế!"

"Ừ đấy! Vậy nên anh li hôn đi!"

Jongwoon ngỡ ngàng nhìn cậu. Một lúc sau, anh vò tóc:"Nếu em thực sự muốn... Được rồi..."- Anh cười, xoay lưng cất bước. Từng bước anh rời xa như từng bước dẫm vào tim cậu.

Ryeowook đổ sụp xuống đường. Cậu không thể tự lừa dối bản thân mình là đã hết yêu anh. Kyuhyun lặng lẽ đỡ cậu. Ryeowook dựa lấy Kyuhyun, nức nở không thôi.

Jongwoon bước dọc phố như người say. Anh ngồi bệt xuống gốc cây bên vỉa hè, chẳng còn tìm được vị tổng giám đốc lãnh đạm hằng ngày nữa. Anh luôn có một cái tôi to lớn, một hoài bão mạnh mẽ, vì sau lưng anh...
Luôn là cậu.

Anh chủ quan, chính vì tin tưởng cậu, nghĩ cậu chỉ có mỗi anh, không thể rời xa anh được. Anh ôm lấy đầu mình khóc như một đứa trẻ, khóc vì anh đã quá đề cao bản than, khóc vì mình đã bức cậu khiến cậu từ bỏ. Bây giờ, khi anh có đủ mọi thế lực, quay lưng lại đã không còn thấy cậu đâu.

Là anh quá vô tâm với cậu! Cậu luôn cho anh cảm giác được an toàn, anh thì không như vậy, luôn phải khiến cậu thấp thỏm lo âu, lo sợ sẽ mất. Kim Ryeowook ấy thực ngốc, còn suy nghĩ là anh không yêu cậu. Thì ra bấy lâu nay cậu đã nghĩ anh bên cạnh cậu vì những lí do ích kỉ đó. Jongwoon xiết bàn tay, anh đang hối hận. Ngay lúc này, ngay bây giờ, anh muốn từ bỏ tất cả để đổi lại vị trí của Kyuhyun, để trở thành một điểm tựa cậu cảm thấy an toàn.

Nhưng cậu đã không còn cần Jongwoon nữa rồi...
–oOo–

Ryeowook xách hành lí, quay lại nhìn Kyuhyun vẫy tay. Cậu không cho phép hắn đưa cậu ra sân bay, chuyện đó... với cậu  hay hắn đều rất đau lòng.

"Kyu! Hạ chuông cửa xuống đi. Khi về thăm sẽ tìm cậu, nhón chân rất mệt..."

"Cao như vậy để đám con nít không phá được!"- Hắn nhàn nhã đáp, hàm ý cậu chỉ cao như một đứa con nít thôi.

Ryeowook cười gượng rồi bước lên taxi, nhìn ra cửa kính:"Tạm biệt."

Kyuhyun gật đầu:"Bình an." Rồi vào trong nhà.

Ryeowook xách túi hành lí chơi vơi giữa sân bay, cậu đưa mắt nhìn quanh, biết người sẽ không đến nhưng cứ hi vọng. Ryeowook bước vào quầy thủ tục, mắt vẫn cố tìm kiếm bên ngoài...

Huầy! Là Ryeowook từ bỏ Jongwoon.

Máy bay cất cánh.

Jongwoon ngồi trong căn phòng đã từng là của hắn và cậu, chai rượu vang đỏ trong tay đã vơi hơn nửa. Những năm hẹn hò khi cậu còn là học sinh trung học, rồi lên đại học, rồi cưới, Jongwoon vẫn chưa từng thân mật với cậu. Anh cứ sợ một thứ gì đó, vô hình...

Hơn một tuần trôi qua, cậu vẫn cứ bướng bỉnh không về. Jongwoon ngả người lên đệm, áp mặt xuống tấm drap cố tìm hơi ấm và mùi hương của cậu còn vương. Anh thực sự rất nhớ cậu...

Cậu đã bên anh một khoảng thời gian đủ để làm một thói quen của anh. Anh lạnh lùng, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ khiến cậu tổn thương. Anh vô tâm, nhưng anh biết anh yêu cậu. Jongwoon khóc, cậu không biết được, không ai biết được. Giờ đây trong căn biệt thự rộng lớn, chỉ còn mỗi anh và cái tôi của anh...

Anh vuốt mặt để lấy lại sự tỉnh táo, cầm lấy lá đơn li hôn trên bàn rồi đặt bút kí nhanh. Jongwoon sửa sang lại quần áo rồi chạy đến nhà Kyuhyun. Anh ấn chuông cửa lien hồi, điệu bộ vô cùng khẩn cấp. Cho dù cậu sẽ không gặp anh, anh sẽ lấy lí do li hôn ra bắt cậu gặp.

Kyuhyun bước ra, không vội mở cửa, hắn khoanh hai tay trước ngực, nhìn anh:"Đến đây làm gì?"

-Tôi muốn gặp Ryeowook.

Kyuhyun liếc nhìn tờ giấy trên tay Jongwoon, anh chưa bao giờ thấy tên tổng tài này mất đi vẻ điềm tĩnh, là hấp tấp để li hôn?

– Ryeowook không có ở đây!

– Em ấy ở đâu?

– London.- Kyuhyun nói, rồi xoay lưng vào nhà mỉm cười. Hắn muốn thử một lần "mang hạnh phúc" đến cho cậu.

Jongwoon cầm lá đơn ngây ngốc nhìn theo Kyuhyun. Kim Ryeowook chết tiệt! Còn dám trốn! Anh nhất định phải đi bắt cậu về!

                                                                   –oOo–
Ryeowook chống cằm ngồi bên bàn làm việc. Trợ lí bước vào nhỏ giọng:"Thưa cậu, có người cần gặp."

"Cho họ vào."- Ryeowook vừa nói vừa đứng dậy xoay lưng sửa lại tóc, áo chỉnh chu.

"Trốn hay quá nhỉ?"

Cậu giật mình bởi giọng nói hằng đêm mong nhớ, không dám quay lại nhìn. Ryeowook sợ phải đối diện với ánh mắt chất vấn đáng sợ của Jongwoon, lại sợ thất vọng lỡ như không phải.

Vòng tay rắn chắc luồn qua eo cậu, môi anh gác lên tóc cậu, khuôn ngực ấm lại áp vào lưng. Ryeowook cúi đầu, mím môi thầm nghĩ:"Không phải là Jongwoon rồi..." Nhưng cậu không muốn đẩy anh ra, cứ đứng tận hưởng cảm giác mơ mơ thực thực như vậy.

"Về nhà đi."- Giọng anh bỗng run run, cậu cũng cảm nhận được vòng tay hắn xiết cậu chặt hơn như sợ Ryeowook chạy mất.
Ryeowook muốn khóc, nhưng lại cứng giọng, lời nói như đâm vào tim anh:"Để cùng ra tòa li hôn đúng không?"

"Đừng bướng nữa."- Anh gằn giọng ra lệnh-"Em hay thật, bỏ đi còn dám gom theo mọi thứ, chỉ chừa lại một tờ đơn vô nghĩa và chiếc nhẫn cưới."

"Tôi không lấy theo thứ gì của anh."

"Có!"

Ryeowook im lặng, cậu đang suy nghĩ có phải lúc đó tức giận quá mà lấy nhầm đồ không. Rõ ràng không có mà!

"Trả trái tim của anh lại cho anh! Em xin anh cho em, khi anh cho rồi em lại không biết giữ gìn mà đối xử với nó như vậy à?"

Cậu vùng tay ra khỏi anh. Ryeowook không tin con người đằng sau lưng cậu, con người vừa thốt ra những lời ấy là Kim Jongwoon chồng cậu. Khi mặt đối mặt với hắn, cậu lại suýt khóc, sao hắn lại gầy thế này? Mắt thâm quầng hết cả...

Jongwoon tóm lấy bàn tay cậu, nhẹ giọng:"Ryeowook à, anh hứa, mỗi tối anh sẽ về ăn cơm cùng em, nói chuyện với em một trăm câu, sẽ ôm lấy em mỗi đêm, sẽ nghe lời em, sẽ tin tưởng em. Nếu em muốn, anh sẽ lẵng nhẵng theo em, không cần công ty nữa, sẽ kiên nhẫn với em, vứt luôn tự trọng cũng được... Về với anh đi, những ngày không có em rất vô vị...À, anh cũng muốn nói là anh có yêu em."

Hốc mắt Ryeowook nóng dần, mũi cũng cay cay.

Ryeowook òa khóc.

Jongwoon hốt hoảng, anh không muốn cứ trơ ra nhìn cậu đau khổ nữa, những ngày qua anh đã rất mệt rồi...

"Jongwoon... hức... em còn tưởng...hức... phải từ bỏ anh thật rồi... huhuhu."

Jongwoon nhíu mày:"Đồ ngốc, em không muốn thì ai dám bắt em làm vậy!"

"Jongwoon..."

"Hmm?"

"Anh có yêu em thật sao?"- Ryeowook quệt nước mắt, ngây ngốc hỏi.

"Có, nhiều lắm!"- Jongwoon cười, rồi nhấc cậu đặt lên bàn làm việc, những cái hôn nối tiếp cái hôn.

Jongwoon... cũng phải kiềm nén lâu lắm rồi.

"Thế bây giờ có chịu theo anh về làm vợ anh nữa không?"

"Chịu."- Cậu gật nhẹ.

Jongwoon giữ chặt tay Ryeowook, kéo cậu ra khỏi văn phòng trước bao ánh mắt tò mò lẫn ghen tị của đồng nghiệp. Ryeowook bất giác nhìn xuống hai bàn tay đan vào nhau, ngón áp út của cậu được chiếc nhẫn bạc lồng vào tự bao giờ.
END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top