Chap2

Trong một căn phòng màu trắng trên chiếc giường bệnh có một thiếu niên đẹp tự như một thiên thần gián trần. Bỗng thiếu niên trên giường động đậy, đôi mắt từ từ mở ra, đôi mắt đen long lang mọng nước.
- Đây là đâu.
Bỗng cánh cửa phòng mở ra một người phụ nữ chạy tới ôm cậu khóc nức nở theo sau người phụ nữ ấy là hai người con trai và một người con gái, người phụ nữ kia nói.
- Tiểu Thần cuối cùng con cũng tỉnh dậy rồi, con có biết là mẹ lo cho con lắm không.
Bà càn nói nước mắt rơi nhiều hơn, cậu thấy vậy thì đã nhận ra mình đã xuyên qua đây và cậu bèn phải đống kịch thôi, cậu đẩy bà ra và nói.
- Cô là ai, đây là đâu và tôi là ai?.
Câu nói đó khiến cho bà và ba người kia phải ngạc nhiên.
- Tiểu Thần con đang nói đùa đúng không, mẹ....... mẹ là mẹ của con đây con không nhớ ra mẹ sao.
Tất cả nhìn cậu họ mong đây không phải là một trò đùa và họ chỉ nhận được một cái lắc đầu. Sau đó bà đứng dậy và chạy thật nhanh ra ngoài cửa một lúc sau bà đi và cùng một người nào đó và nói.
- Thưa bác sĩ con trai tôi nó nói nó......nó không nhận ra tôi giờ phải làm sao đây.
Tiếng của bà nghe rất nghẹn ngào, sau đó bác sĩ đến kiểm tra toàn bộ cơ thể rồi rút ra kết luận là cậu bị mất trí nhớ nên không nhớ gì và cho cậu ở lại đây một tuần để nghỉ ngơi. Sau đó đi ra ngoài. Cả căn phòng chìm trong im lặng không ai nói lời nào chỉ có tiếng thúc thít của người mẹ, thấy thế cậu bèn lên tiếng.
- Vậy tô.... à nhầm con tên gì.
- Con tên là Bạch Tử Đằng mẹ tên là Nguyễn Ngọc Linh con hai người con trai tên là Bạch Duệ Thần và Bạch Minh Khang con người con gái kia là Vũ Bích.
Nghe tới đây cậu cũng không quan tâm đến nữa mà kêu mọi người đi về để cậu nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top