Hiện tại và quá khứ

Trưa đầu hè, sân trường rộn ràng như một cái chợ tuổi học trò. Tiếng ve kêu râm ran át cả tiếng loa phóng thanh, nhưng không át được tiếng hò hét, gọi nhau í ới của lũ bạn mặc áo đồng phục trắng tinh, tay ôm giấy khen, phần thưởng, hoa phượng đỏ rực.

Dãy ghế nhựa xếp thành hàng ngay ngắn trước sân khấu hội trường, nhưng học sinh thì chẳng chịu ngồi yên. Đứa chạy đi tìm chỗ nắng để chụp ảnh kỷ niệm, đứa chen vào góc mát để tránh nóng. Mùi hoa phượng, mùi giấy mới và cả mùi mồ hôi lẫn vào nhau, tạo thành cái hương rất đặc trưng của ngày cuối năm.

Ở hàng ghế lớp 11A2, Vy đang cố gập tập giấy khen lại cho vừa túi nhưng vẫn bị mấy nhỏ bạn túm lấy trêu chọc:

"Vy, giỏi quá nha, lại học sinh xuất sắc nữa kìa!"

"Này này, cẩn thận kẻo thiếu gia Quân nó ghen với mấy anh thầy phát thưởng đó!”

Vy đỏ mặt xua tay:

"Bậy bạ, người ta cũng nhận thưởng cơ mà!"

Quân ngồi cách vài hàng ghế, vừa cười vừa bị đám bạn trai huých vai:

"Ê, không ngờ mày cũng học giỏi ghê ha? Đâu phải chỉ biết đá bóng với ngủ gật trong lớp"

"Lát lên nhận thưởng nhớ bước cho đẹp vào, kẻo Vy nó cười cho!"

"Có gì lát lên tạo kiểu đẹp đẹp xíu để tụi tao chụp cho vài tấm cho mày với Vy"

Đến khi MC xướng tên:
"Trần Minh Quân - lớp 11A1, Nguyễn Khánh Vy - lớp 11A2… lên nhận giấy khen học sinh giỏi toàn diện"

Tiếng vỗ tay vang lên rần rần, kèm theo tiếng huýt sáo trêu ghẹo:

"Ô kìa, couple vàng của khối 11 kìa!"

"Ghép đôi luôn đi thầy ơi!"

"Cặp đôi học bá!!!"

Vy bước lên sân khấu, tay cầm tà áo dài để khỏi vướng, còn Quân thản nhiên đút tay túi quần bước theo, khóe miệng cong cong như cười trêu. Khi nhận giấy khen, cả hai vô tình đứng sát nhau, ánh đèn hội trường chiếu xuống làm gương mặt họ nổi bật hẳn giữa hàng dài học sinh khác.

Thầy hiệu phó vui tính còn buột miệng:

"Hai em học giỏi thế này, chắc có bí quyết học chung với nhau hả?"

Tiếng cười vang lên rào rào bên dưới. Vy đỏ mặt, lúng túng đáp:

"Dạ… cũng có ạ"

Quân thì nghiêng đầu thì thầm đủ để Vy nghe:

"Có mình kèm thì mới được vậy chứ!"

Vy liếc sang:

"Tự tin quá ha?"

Cả hội trường náo nhiệt tiếng cười và vỗ tay. Máy ảnh điện thoại lia liên tục, chụp không sót khoảnh khắc nào

Ra khỏi hội trường, Quân không rời sát bên Vy. Anh kéo cô đi qua chỗ nắng, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô để tránh chen lấn giữa đám đông, thỉnh thoảng lại chỉnh nhẹ tóc cho cô hay hỏi:
"Có nóng không? Khát nước không? Muốn dừng một chút không?"

Vy vừa thấy ấm áp vừa… hơi mệt mỏi. Không khí náo nhiệt xung quanh, ánh mắt tò mò của các bạn, và sự quan tâm quá mức của Quân khiến cô vừa ngượng vừa thấy ngột ngạt một cách dễ chịu.

Một số bạn đi ngang, reo lên:
"Nhìn kìa, Quân nắm tay Vy kìa!"
"Cặp đôi học bá của khối 11, xứng đôi ghê!"

Quân thản nhiên nắm tay Vy, kéo cô đi tiếp. Vy đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa thấy tim rung rinh.
Cô biết rằng Quân yêu cô sâu sắc, nhưng đôi khi… hơi khó thở khi lúc nào cũng phải ở bên anh.

Vẫn nắm tay Vy, Quân bước qua cổng trường, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy quyền lực, như muốn nói: "Cậu là của mình, không ai được chạm vào"

Vy cúi mặt, đỏ bừng, tim đập loạn nhịp, cảm giác vừa sủng nặng vừa ngột ngạt.

Ngay khi Vy và Quân ra được tới cổng thì Vương Tuấn Văn - lớp trưởng của Vy - chạy đến giơ cao điện thoại muốn chụp ảnh cùng cô xem như làm kỉ niệm cuối năm:

"Vy! Chụp cùng tớ một tấm nào!"

"À được thôi!" - Vy vui vẻ bước đến gần Tuấn Văn

"Đứng lại một chút..." - Quân đứng ngay sát bên, ánh mắt lóe lên vẻ ghen tuông, nắm tay Vy kéo về - "Cậu không thấy chúng tôi chuẩn bị đi về à?" - Quân liếc nhìn Văn với vẻ không hài lòng

"Ơ...ờm thì tôi chỉ muốn chụp với Vy bức ảnh cuối năm thôi mà...không tốn nhiều thời gian đâu" - Văn hơi bối rối

Vy đỏ mặt, thấy hơi ngột ngạt, cô lúng túng kéo tay Quân lại - "Quân… cậu hơi quá rồi đó… Chụp một bức ảnh thì tốn bao thời gian chứ?"

Quân thở hắt ra, vẫn nắm tay cô, ánh mắt nghiêm nghị nhưng hơi dịu - "Mình chỉ muốn bảo vệ cậu thôi. Không muốn ai làm phiền cậu"

Vy nhíu mày, vừa giận vừa thấy mệt - "Nhưng… lúc này mình đâu cần cậu bảo vệ... Cậu...hãy để mình tự quyết định chuyện của mình đi"

Quân im lặng một lúc, rồi gật đầu, nhẹ nhàng buông tay cô ra rồi lẳng lặng rời đi

Vy hơi giận nhìn theo bóng lưng cậu đang đi thẳng về hưởng bãi giữ xe, lòng cô bắt đầu hơi nhói và hối hận.

Một lúc sau, Vy hít một hơi dài, lắc đầu để hạ bớt cảm giác hỗn loạn trong lòng, rồi quay sang Tuấn Văn - "Thôi, quay lại tụi mình đi, còn vài tấm hình kỷ niệm cuối năm nữa mà, đi thôi!"

Cô vừa nói vừa cười, nhưng trong ánh mắt vẫn lấp lánh chút bực dọc và nhói lòng. Văn dẫn cô đi lại hướng của các bạn khác trong lớp đang đứng. Thấy cô mọi người kéo đi, trò chuyện rôm rả, tiếng cười vang lên làm cô cũng dịu đi phần nào phần bực tức lúc nãy.

Quân bước vào quán cà phê quen thuộc, tay đút túi, mắt nhìn quanh tìm một góc yên tĩnh. Cả buổi sáng đầu hè đã khiến tâm trí anh rối bời, anh chỉ muốn một chỗ đủ tĩnh để nhâm nhi cà phê, chơi vài ván game và… suy nghĩ về tất cả mọi thứ.

Bàn cuối quán, nơi ánh sáng từ cửa sổ hắt vào vừa đủ, trống một ghế duy nhất. Anh vừa định ngồi xuống thì… ánh mắt chạm vào một dáng người quen thuộc.

Đó là Mai - Cô ấy đang đứng gần quầy, dáng điệu tự tin, nụ cười duyên dáng trên môi, nhưng ánh mắt kia… vẫn tinh quái và đầy toan tính. Quân khẽ nhíu mày, bất ngờ nhưng không khỏi lạnh lùng.

"Cô ấy… sao lại ở đây?" - Quân lẩm bẩm.

"Ô, Quân! Không ngờ lại gặp cậu ở đây nhỉ? Thật trùng hợp, cậu vẫn hay đến đây nhỉ?" - Mai quay lại, nhìn thấy Quân, nở nụ cười kiểu vừa thân thiện vừa khiêu khích

Quân đứng khựng lại, cảm giác rối bời tràn về. Hình ảnh lớp 9, cuối năm đó, Mai và anh với những kỷ niệm vừa ngọt ngào vừa đau chợt hiện về. Đây là nơi hai người từng hẹn hò.

"Mai… tôi biết cậu sẽ hiểu lý do lần trước tại sao tôi lại dứt khoát, đúng chứ? Lần này cũng vậy" - Anh thở sâu, cố giữ bình tĩnh

Mai nhún vai, nở nụ cười duyên, ánh mắt lóe lên một chút tinh quái:

"Ừ thì...tôi chỉ muốn hỏi thăm cậu dạo này sao rồi thôi? Có vẻ hơi khác xưa nhỉ? Chắc vì cô bạn gái bây giờ đúng chứ? Cô ấy mới đúng là gu cậu phải không? Kiểu mọt sách? Học bá?"

Quân cảm giác tim mình nhói, vừa bực vừa rối. Anh nhìn Mai, cố kiềm chế cảm xúc, và rồi - quyết định ngồi xuống đối diện cô, để "giải quyết quá khứ" một lần cho rõ ràng.

"Ngồi xuống nói chuyện đi. Lần này…tôi muốn nghe rõ mọi thứ, và cũng để kết thúc quá khứ một lần"

"Ừ…" - Mai nở một nụ cười với vẻ đầy khiêu khích.

Và thế là hai người ngồi xuống bàn, ánh sáng hắt qua khung cửa sổ chiếu lên gương mặt, vừa thân mật vừa căng thẳng.

Quân ngồi xuống ghế, bàn tay siết nhẹ thành nắm, mắt nhìn chằm chằm Mai. Ánh sáng từ cửa sổ hắt lên gương mặt nghiêm nghị của anh, trông vừa gần gũi vừa sắc lạnh.

" Nói đi...cậu quay lại đây để làm gì? Cậu có biết tôi đã tổn thương thế nào năm đó không? Cậu nghĩ chuyện đó có thể khiến tôi dễ dàng quên sao?" - Giọng cậu đầy trách móc.

"Tôi… mình biết lúc đó do mình sai. Mình trượt nguyện vọng 1, thấy cậu quan tâm người khác… mình chỉ muốn một chút an ủi thôi. Không phải mình không yêu cậu..." - Mai cúi đầu, giọng trầm xuống.

"An ủi? Cậu gọi việc phản bội người mình yêu là an ủi à? Mai… cậu có muốn biết tôi đã đau khổ thế nào, đã cảm thấy bị bỏ rơi ra sao không?" - Quân cắt ngang, giọng đầy chua xót, trách móc.

"...Mình biết chứ! Lúc đó...thật sự...mình rất muốn xin lỗi cậu, mình thấy có lỗi với cậu... Nhưng Quân à, đó là chuyện của quá khứ rồi...Bây giờ chúng ta có thể làm lại không?" - Ánh mắt Mai kiên định, nắm chặt tay Quân

"Quá khứ là quá khứ...tôi sẽ không bận lòng nữa và bây giờ... Tôi đã có người yêu rồi, tụi mình nên kết thúc tại đây thôi... Mong cậu hiểu" - Quân hít sâu, giọng nghiêm nghị.

Mai chỉ biết im lặng một lúc lâu nhìn Quân - "Người ta nói quá khứ là một phần của con người… nhưng đôi khi, quá khứ cũng biết cách tìm về nơi nó từng thuộc về" - Đột nhiên mỉm cười đầy ẩn ý - "Chúc cậu hạnh phúc, Quân" - Mai đứng dậy rời đi.

Anh nghe mà đau nhói. Quá khứ… cô ấy nhắc đến, nhưng không còn là của anh nữa. Sự tinh quái trong nụ cười của Mai, sự nhẹ nhàng của câu chúc hạnh phúc, lại khiến anh vừa tức giận vừa bất lực.

Anh cắn môi, tay siết nhẹ thành nắm, mắt nhìn vào khoảng trống nơi Mai vừa rời đi. Cảm giác vừa giận, vừa day dứt, vừa nhói lòng, khiến Quân chợt nhận ra quá khứ không chỉ là ký ức, mà đôi khi còn là thứ biết cách "quấy rối" hiện tại.

Anh đứng lên, bước ra khỏi quán cà phê, tay đút túi, dáng đi hơi căng cứng. Trên đường về trường, đầu óc anh vẫn quay cuồng những ký ức cũ, câu nói ẩn ý của Mai và nụ cười tinh quái khiến anh vừa giận vừa… day dứt.

Quân đứng trước cổng trường, mắt nhìn xa xăm, vô thức tìm kiếm bóng dáng Vy. Được một lúc thì Vy cũng ra, kế bên là một nhóm bạn đang cười đùa, trong đó có cả Văn. Thấy anh, Vy thoáng giật mình, bước đến.

"Cậu đứng đây bao lâu rồi?" - Vy khẽ nghiêng đầu, nhỏ giọng.

"Một lúc rồi, mình mới đi cafe về, muốn đợi cậu về chung" - Quân đứng thẳng dậy, nhìn cô.

"Đợi...mình sao? Cảm ơn cậu" - Vy hơi bối rối.

Một lúc, Quân hít một hơi thật sâu. Giọng anh vừa vội vàng vừa đầy lo lắng - "Vy… mình… xin lỗi! Lúc nãy mình… không nên kiểm soát cậu quá nhiều. Mình… mình hứa sẽ không như vậy nữa"

Vy hơi giật mình, đỏ mặt, nhưng vẫn mỉm cười dịu dàng - "Mình hiểu mà. Không sao đâu, chúng ta về thôi"

Quân thở phào, nhìn thấy Vy nở nụ cười, trong lòng dịu lại, nhưng vẫn còn chút ngại ngùng. Anh quay sang Văn và đám bạn, giọng nửa nghiêm nghị nửa giễu:

"Này Văn…xin lỗi nhé. Lúc nãy có hơi khó chịu với cậu. Lại đây tụi mình cùng chụp một tấm làm kỉ niệm"

"Ơ...ờ ok" - Văn hơi há hốc mồm nhưng rồi cũng vui vẻ rủ 2 người bạn mình vào chụp chung.

Văn đứng giữa 2 người bạn của mình, cầm điện thoại giơ cao lên. Còn Quân và Vy đứng phía sau, sát nhau, đôi tay chạm nhẹ, ánh mắt nhìn nhau đầy ấm áp. Tiếng cười của bạn bè vang lên xung quanh, nhưng với Quân và Vy, khoảnh khắc ấy dường như chỉ có hai người, vừa ngại ngùng, vừa ngọt ngào.











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top