Bí mật được bật mí
Nguyễn Khánh Vy từng nghĩ, chỉ cần chia tay Trần Minh Quân là mọi chuyện sẽ lặng xuống. Tình yêu của họ chưa từng ồn ào - không nắm tay ngoài cổng trường, không ảnh đôi đăng mạng xã hội, chẳng một người bạn thân nào biết. Họ yêu nhau lặng lẽ, trưởng thành hơn tuổi mười bảy của mình. Và cũng lặng lẽ buông tay khi mệt mỏi, không cãi vã, không trách móc.
Vy nghĩ sẽ chẳng ai biết. Nhưng không hiểu sao, chuyện chia tay lại lan nhanh như gió. Đột nhiên, cả trường đều nhìn cô bằng ánh mắt hiếu kỳ: "Hóa ra cậu ấy từng quen Trần Minh Quân à?" - cậu con trai học giỏi, đẹp trai, lạnh lùng đến mức ai cũng muốn làm bạn nhưng lại chẳng ai dám đến gần. Vy thấy mình như đang đứng dưới một sân khấu sáng đèn, bị soi mói đến từng cử chỉ, trong khi Quân thì biến mất khỏi tầm mắt cô như chưa từng tồn tại.
Ngày đó, khi Quân và Vy lặng lẽ buông tay, cậu chẳng nói gì với ai, chỉ đăng một dòng story đầy ẩn ý: "Có những thứ mất rồi mới biết chẳng ai thay thế được" Không tag tên, không hình ảnh nhưng với một chàng trai nổi tiếng như Quân, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn vào câu chữ ngắn ngủi đó.
Một người bạn cùng lớp bắt đầu "điều tra". Ai từng thấy Quân đưa Vy về? Ai trùng hợp bắt gặp Vy biến mất đúng lúc Quân tan học? Và khi có người tự xưng là hàng xóm nhà Quân tiết lộ: "Thấy một cô gái hay đến nhà cậu ấy" - miêu tả thì thấy rất giống Vy, mọi mảnh ghép bỗng chắp nối thành một bức tranh hoàn chỉnh. Thế là, dù chưa từng công khai khi yêu nhau, lúc chia tay thì ai cũng biết. Tên Vy trở thành chủ đề bàn tán: "Cô gái từng khiến Trần Minh Quân phải đăng story buồn là ai?" Vy ghét cảm giác bị soi mói, nhưng không thể làm gì ngoài im lặng.
Nhưng chia tay không đồng nghĩa với quên nhau. Một tuần sau, Vy nhận ra Quân vẫn thường xuyên nhắn tin: hỏi cô học hành ra sao, có muộn học thêm không, hay đơn giản là "Có muốn tớ đưa cậu về?" - những tin nhắn bình thường nhưng đầy ý nghĩa. Vy biết cậu vẫn quan tâm, nhưng cô chưa dám đáp lại, vẫn giữ khoảng cách để tự bảo vệ cả hai.
Vài lần hẹn gặp ở quán cà phê quen thuộc, cả hai nói chuyện, cười đùa, thân thiết như chưa từng chia tay. Họ không gọi tên tình yêu, không công khai, nhưng những cái nhìn, nụ cười và tin nhắn vẫn đủ khiến mọi cảm xúc cũ trỗi dậy.
Chính vì vậy, từ bên ngoài nhìn vào, họ trở nên "mập mờ" - người ta không biết họ có quay lại hay không, chỉ thấy hai người vẫn gần gũi, vẫn thường gặp nhau, và ánh mắt dường như quá quen thuộc.
Rồi đến một buổi tối, sinh nhật một người bạn chung. Không gian ồn ào, tiếng nhạc rộn ràng át đi mọi câu chuyện. Vy đang cười nói với mấy đứa bạn thì một nam sinh khác tiến lại gần, tay cầm hộp quà nhỏ:
"Vy… tớ thích cậu"
Cậu nắm tay Vy. Lời tỏ tình bất ngờ khiến cả bàn sững lại, vài ánh mắt tò mò lập tức hướng về phía cô. Vy còn chưa kịp phản ứng thì phía sau, Quân đã đứng dậy. Ánh mắt cậu tối lại, chỉ liếc thoáng qua cậu bạn kia, không nói lời nào.
"Quân---" - Vy chưa kịp gọi thì cậu đã bước tới, nắm lấy tay cô kéo ra khỏi bàn tiệc. Tiếng xì xào lập tức nổi lên phía sau.
Hành lang vắng tanh, chỉ còn tiếng bước chân dồn dập. Vy cố giằng tay:
"Quân, buông ra! Cậu làm quá rồi đấy!"
Cậu dừng lại nơi cuối dãy, ánh mắt như muốn thiêu đốt cô:
"Vì sao cậu để người khác tỏ tình với cậu trước mặt tớ?"
Vy mím môi, cố giấu cảm giác lo lắng:
"Chúng ta chia tay rồi… cậu đừng nghĩ gì cả"
"Đừng nói dối!" Quân gằn từng chữ, bàn tay siết chặt cổ tay cô. "Cậu định để tớ không biết lý do sao? Vy, nói đi. Vì sao chia tay?"
Vy hít sâu, giọng run run:
"Cậu… không hiểu. Tớ làm vậy là để tốt cho cậu! Ở bên tớ, cậu chỉ gặp rắc rối thôi!"
Quân đứng im vài giây, rồi bước sát lại, ánh mắt sâu thẳm:
"Được, tớ hiểu rồi. Nhưng nghe cho rõ nè: tớ không cần "sự tốt" của cậu. Tớ chỉ cần cậu. Dù cả thế giới phản đối, tớ cũng không buông tay"
Khoảng cách giữa họ chỉ còn nửa bước. Giọng cậu trầm, quyết liệt:
"Cậu nghe rồi chứ, Vy? Dù cậu có muốn giấu hay cố tình né, tớ sẽ kéo cậu về bên mình"
Vy nghẹn lời, tim đập loạn nhịp. Mọi thứ đều quá mãnh liệt, quá quen thuộc, khiến cô nhận ra rằng dù chia tay, dù cố gắng giữ khoảng cách, trái tim cô và Quân vẫn chưa hề rời xa nhau.
Tiếng xì xào từ bàn tiệc vẫn vọng lại, nhưng Vy và Quân không còn nghe thấy gì nữa. Họ bước ra ngoài, nơi hành lang vắng tanh, ánh đèn vàng hắt xuống mặt gương Vy. Mặt cô nóng bừng, tim loạn nhịp, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh trước ánh mắt dồn ép của Quân.
Chỉ vài giờ sau, tin đồn bùng nổ. Những câu chuyện về buổi tiệc lập tức lan khắp lớp, khắp trường:
"Nhìn kìa, Quân kéo Vy ra hành lang, chắc có chuyện gì đó"
"Đúng rồi, hai người này rạn nứt rồi lại làm lành hẳn hoi"
"Chia tay hồi xưa, giờ còn thân mật hơn cả khi yêu nhau"
Hội bạn Vy gọi điện, nhắn tin không ngừng:
"Vy, sao tối qua lại vậy?"
"Cậu với Quân… có quay lại thật không?"
"Chia tay mà vẫn mập mờ kiểu đó, sao tớ hiểu nổi!"
Vy chỉ im lặng, cố gắng giữ hình ảnh bình tĩnh. Nhưng sâu bên trong, cô biết không thể mãi giấu: mọi người sẽ tiếp tục tò mò, thậm chí tìm cách ép cô tiết lộ.
Cuối cùng, hội đồng quản trị - nhóm bạn thân gắn bó lâu năm, luôn xem Vy như "của riêng" - quyết định trực tiếp hỏi:
"Vy, giải thích đi. Vì sao chia tay Quân? Sao bây giờ còn… mập mờ như vậy?"
Vy nhắm mắt, hít sâu, cố kìm cảm xúc:
"Chúng tôi chia tay… không phải vì hết yêu nhau" - Cô mở mắt, nhìn thẳng vào từng người - "Tớ chỉ… muốn bảo vệ cậu ấy. Quân quá nổi tiếng, đi đâu cũng có người soi mói, bàn tán. Nếu chúng tôi tiếp tục công khai bên nhau, cậu ấy sẽ gặp rắc rối. Tớ không muốn cậu phải chịu điều đó"
Cả nhóm im bặt, mọi ánh mắt dồn vào cô. Một vài người trầm trồ, vài người bật ra tiếng thở dài
"Vậy nên, chúng tôi vẫn… liên lạc, vẫn gặp nhau… nhưng chỉ ở những nơi riêng tư. Chúng tôi chưa quay lại, chỉ… không muốn rời nhau hoàn toàn" - Câu trả lời của Vy vừa nhẹ nhàng vừa kiên quyết, nhưng ẩn chứa cả sự đau đáu, sự lo lắng và tình cảm sâu sắc mà cô chưa từng bày tỏ.
Nghe xong, Quân bước tới, không nói lời nào, chỉ nắm lấy tay Vy, siết nhẹ như khẳng định:
"Tớ vẫn ở đây. Và sẽ luôn ở đây"
Vy khẽ cười, nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt, nhưng lần này là vì nhẹ nhõm - cuối cùng mọi thứ đã được hiểu đúng. Mối quan hệ "mập mờ" trước đó giờ đã rõ ràng: họ chia tay vì bảo vệ nhau, nhưng trái tim thì chưa bao giờ rời xa.
Sau khi Vy giải thích, lớp học và hội bạn dần lặng đi, nhưng Quân không thèm quan tâm đến ánh mắt bàn tán xung quanh. Cậu kéo Vy ra một góc vắng hơn, nơi ánh sáng mờ, không ai nhìn thấy, chỉ còn hai người.
Quân dừng lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Vy, giọng trầm và đầy quyết liệt:
"Cậu hiểu rõ ý tớ chứ Vy? Cậu bảo vệ tớ, còn tớ… tớ không cho phép ai chạm vào cậu"
Vy mím môi, khẽ lắc đầu:
"Quân… tớ… cậu đừng…"
Cậu bước lại gần, bàn tay rắn chắc siết nhẹ cổ tay cô, kéo cô áp sát mình:
"Tớ nói thật đấy. Không ai, kể cả cậu nghĩ ra lý do "tốt cho tớ", cũng không thể tách chúng ta"
Vy cảm thấy tim mình nhói lên, loạn nhịp. Cậu cúi xuống, giọng khàn khàn:
"Cậu thấy không? Tất cả những lần cậu tránh, tớ đều hiểu. Nhưng tớ không thể… không thể chịu nổi việc mất cậu thêm lần nào nữa"
Quân đột ngột hạ người, áp môi lên Vy. Lần này, không chỉ là một cái hôn bộc phát - mà là lời tuyên bố chiếm hữu rõ ràng, mạnh mẽ đến mức Vy cảm nhận được tất cả sự quan tâm, sự ghen tuông, và tình yêu bao trùm trong từng hơi thở.
Vy giật mình, muốn vùng ra, nhưng đôi tay Quân giữ chặt cô. Hơi ấm, mùi hương quen thuộc, nhịp tim của cả hai đập cùng một nhịp - và lần này, Vy không còn muốn chạy trốn.
Cậu nhấc cằm Vy, nhìn thẳng vào mắt cô:
"Nghe cho rõ. Cậu là của tớ. Dù cậu có né, dù cậu có giấu, tớ vẫn sẽ giành lại cậu. Và lần này… tớ sẽ không bao giờ để ai lấy cậu đi"
Vy khẽ cười, nước mắt lấp lánh: không phải vì giận dữ, mà vì nhẹ nhõm. Lần đầu tiên cô thấy sự chiếm hữu của Quân vừa mạnh mẽ vừa ấm áp, vừa ngọt ngào vừa đáng sợ.
Cậu siết tay cô một lần nữa trước khi thả ra, nhưng vẫn giữ Vy trong vòng tay, khẽ thì thầm:
"Cậu yên tâm, Vy. Giờ tớ đã hiểu… và tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu nữa"
Vy khẽ dựa vào người cậu, tim đập rộn ràng: lần chia tay trước đó, nỗi sợ hãi, và tất cả lý do "tốt cho Quân" bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng. Giờ đây, họ đã trở lại - mập mờ, nhưng là một mập mờ được xây dựng từ sự hiểu nhau.
Ngay hôm sau, cả trường như bừng lên với tin đồn:
"Nhìn kìa, Quân và Vy lại gặp nhau riêng tư rồi"
"Nghe nói hôm qua Quân hôn Vy giữa hành lang"
"Chia tay mà vẫn mập mờ như vậy, chắc chắn sẽ quay lại thôi"
Những tin nhắn, bình luận trên mạng không ngừng, một số bạn tò mò còn rỉ tai nhau: "Tình cũ không rủ cũng đến à?"
Vy cảm thấy ngột ngạt. Cô cố gắng tránh xa Quân ở nơi đông người, nhưng cậu lại xuất hiện như một bóng ma chiếm trọn không gian của cô: trong lớp, hành lang, thậm chí trước cổng trường. Ánh mắt Quân luôn tìm Vy, không bỏ sót một khoảnh khắc.
Một buổi chiều, khi Vy vừa tan học, Quân đã đứng chờ. Chỉ một cái liếc mắt, Vy biết cô không thể đi một mình. Cậu nắm tay cô, kéo vào góc khuất của sân trường, giọng trầm:
"Cậu thấy không? Tất cả đều bàn tán. Nhưng đừng lo, không một được phép chạm vào cậu"
Vy khẽ mím môi, vừa bực vừa sợ cảm giác tim mình loạn nhịp.
"Quân… cậu làm quá rồi!"
"Không quá đâu!" - Quân cười khẽ, mắt lóe lên một tia ngang ngược - "Đây là cách tớ… bảo vệ cậu. Ai động vào cậu, tớ sẽ không tha"
Kể từ đó, mọi chuyện trở nên công khai hơn. Quân không còn ngần ngại xuất hiện cùng Vy, dù ánh mắt bàn tán xung quanh vẫn đầy rẫy. Cậu nắm tay cô đi qua hành lang, nhẹ nhàng nhưng đầy áp lực chiếm hữu, vừa thể hiện tình cảm vừa cảnh cáo mọi ánh mắt tò mò.
Vy dần nhận ra một điều: mập mờ trước đây là vì cô muốn bảo vệ cậu, còn bây giờ, Quân sẽ bảo vệ cô công khai. Mỗi hành động, mỗi cái siết tay, mỗi ánh mắt của cậu đều nhắc nhở: Vy là của cậu, và sẽ không ai lấy đi được.
Câu chuyện giờ mới bắt đầu. Từ những tin đồn, từ ánh mắt ghen tuông, đến từng lời nói đầy chiếm hữu, Quân đã đặt ra một quy tắc duy nhất: Vy là của cậu, và không ai, dù là quá khứ hay hiện tại, có quyền chen vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top