#Cuối . Xuân - Kết : Bạn
Đã sáu tiếng trôi qua từ khi hắn vào phòng phẫu thuật
Tôi vẫn chờ ở bên ngoài
Cánh cửa trắng lạnh lẽo vẫn đóng chặt
Mọi vật lại yên tĩnh
Như mọi khi, đáng lẽ ra tôi phải vui mừng vì được yên bình mới đúng, vậy mà bây giờ, cảm giác lại trống vắng, thiếu thốn thứ gì đó quen thuộc
Đầu óc tôi dường như trống rỗng
Như bình thường, tôi phải quen cách bơ đi với sự ồn ào mới đúng, vậy mà bây giờ , gồng mình lên để quen , cũng không nổi
Cảm giác vắng vẻ như vậy là gì ?
Lòng tôi trống rỗng suốt bao năm qua đã dừng ' ổn '
Giờ , trống rỗng đến nỗi cảm thấy hụt hẫng, chơi vơi như mất hết tất cả
Hắn vốn phiền phức, mà giờ thành một mảnh ghép giúp lấp đầy khoảng trống rỗng to lớn của tôi
Hắn đã hi sinh nhiều như thế , tôi cũng nên đáp lại, bằng trao danh hiệu "bạn" cho hắn, nếu hắn còn s-ố-n-g ...
- Cậu sẽ là bạn tôi, nên đừng có mà chết khi tôi chưa nhận cậu là bạn ! - Tôi thầm nhủ
.
.
.
Lâu quá rồi, trời đã tờ mờ sáng
Cánh cửa phòng phẫu thuật vẫn đóng một cách vô tâm như cách tôi đối xử với cậu
- Đến lượt cậu nhẫn tâm rồi... - Tôi đau khổ Nhìn ra khoảng không
Tim đau nhói, thắt lại thành hàng ngàn sợi dây cảm xúc mà tôi chưa từng trải qua
10 tiếng sau...
Tôi vẫn chờ điều gì đó kì diệu xảy ra
Cánh cửa mở ra
Vị bác sĩ có vẻ buồn bã, khẽ lắc đầu :
- Xin lỗi
Tôi rùng mình, toát mồ hôi :
- B...bác sĩ... nói sao ?
Người đó nhìn tôi đầy ưu phiền , nói tiếp :
- Người này bệnh khá nặng...
Gì cơ ?
Vế sau của nó sẽ là :
" Vì vậy cậu ấy không qua khỏi" đúng không ?
Nói gì nói nốt đi !
Tôi chuẩn bị tâm lý rồi !
- Cậu ấy bệnh khá nặng... nhưng đã phẫu thuật thành công, giờ đã an toàn!
Thật là , vị bác sĩ này cũng biết đùa, tự nhiên chén thêm câu " xin lỗi " làm hiểu lầm
- Giờ cậu có thể vào thăm
Tôi nghe thấy ,vội vàng vào trong
Hắn thấy tôi thì mỉm cười :
- Chào !
- Giờ này... cậu còn chào được à ? Tôi
... thực sự ... lo lắm đấy !
Hắn mở to mắt nhìn tôi
Hắn khóc, nhưng là khóc vì hạnh phúc, hạnh phúc vì được tôi quan tâm
Tôi khẽ mỉm cười
Hắn chợt lau lau nước mắt , đổi sang nụ cười thật tươi :
- Lần đầu thấy cậu cười đấy !
Tôi ngồi bên cạnh giường hắn , nói :
- Từ giờ trở đi, cậu nhìn tôi cười bao nhiêu lần cũng được !
Hắn ngạc nhiên, không tin vào những điều vừa nghe thấy :
- Ế ?...
- Ế iếc gì ? Tôi không làm người yêu cậu được , nhưng làm bạn thì có thể, vậy thì...
Cậu - làm - bạn - với - tôi - được- không?
Hắn ngỡ ngàng , mặt chứa đầy vẻ hạnh phúc :
- Được ! Tớ rất sẵn sàng để làm bạn cậu !
Hai đứa chúng tôi cười , cười rất tươi
Lần đầu tiên tôi nở nụ cười thật sự... với một người bạn thật sự
# cái kết của tôi sẽ không bao giờ có dấu chấm
Nó là một câu chuyện dài vô tận, mãi mãi là như thế và sẽ không có sự kết thúc nào cả
#End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top