#2. Xuân - Khởi đầu : Theo đuổi
- Làm bạn còn không có tư cách , vậy thì có tư cách gì làm người yêu tôi ?- Tôi nhếch mép tỏ vẻ khinh bỉ rồi lướt qua người hắn như cách ta đi qua đám đông xa lạ ...
Ánh mắt hắn còn quyết liệt và bùng cháy hơn vừa nãy
Giọng hắn đanh thép, bàn tay nắm chặt đến nỗi nổi lên những đường gân xanh :
- Dù thế nào...tôi cũng phải tán đổ cậu!
Tất nhiên, tôi cũng chỉ coi lời nói đó như một cơn gió thoảng qua tai, không hơn không kém
Nụ cười tôi vừa trưng ra trước mặt hắn, chỉ là một nụ cười đầy nhạt nhẽo, lạnh lùng và rất đỗi khinh bỉ
Dù trong mắt hắn tôi thế nào thì trong mắt tôi , hắn chỉ là một học sinh mới phiến phức
Mối quan hệ giữa tôi và hắn, chắc chắn chỉ mãi dừng lại ở hai chữ "người dưng "
-------------------------------
Sáng hôm sau
Tôi đã chuẩn bị tâm lý để chống lại mọi hành động tán tỉnh của hắn ta
Vừa bước vào cổng trường, tôi đã bắt gặp một cảnh khó coi
Hắn bị lũ con gái bâu vào cắn xé, giành giật, mồm không ngớt hỏi " bó hồng này cậu tặng ai thế "
Hắn ôm khư khư bó hồng đỏ thắm trên tay như sợ bị cướp mất
Tôi biết ngay hắn sẽ tặng tôi thứ đó nên lặng lẽ quay ra, đi cổng phụ để vào trường
Hắn đúng là quái vật
Không, chính xác hơn hắn là một tên biến thái chính hiệu
Cổng phụ vắng tanh, tôi cứ đinh ninh là hắn sẽ không tới đây
Nào ngờ, chưa kịp bước vào , hắn đã nhảy ra từ bụi cây gần đó , đặt nhanh vào tay tôi bó hoa hồng
Hắn đỏ mặt , nói lí nhí một câu rồi chạy mất :
- Tặng cậu
Hôm qua vừa kiên quyết, mạnh mẽ tỏ tình người ta lắm mà, sao hôm nay chỉ tặng bó hồng mà ngượng ngùng quá vậy ? - Tôi nghĩ thầm
Đang định vứt đi thì tôi thấy bỏ nó đi hơi tiếc
Không phải vì đó là đồ hắn tặng mà là vì tôi tiếc tiền, nếu vứt nó đi được thì bán lại lấy tiến không phải tốt hơn sao
Suy nghĩ lung tung hồi lâu , tôi quyết định bán đóa hoa cho bọn con gái vừa nãy với giá đắt ngất ngưởng 100 tệ, vậy mà họ sáng mắt lên , góp tiền của nhau vào , vội vàng mua nó
Tôi cầm tiền trên tay mà thấy mát cả lòng
Ừ thì tôi là đồ máu lạnh, hám tiền cũng được , miễn là không phải dây dưa đến hắn là ổn rồi , còn mọi người nhận xét tôi ra sao, tôi cũng chẳng quan tâm
------------------------
"Kết thúc ngày đầu tiên với 100 tệ, không tồi " - tôi đã nhẫn tâm chà đạp lên tình cảm của hắn hai lần, lòng tôi chẳng thấy áy náy hay khó chịu gì cả
Là hắn yêu tôi chứ đâu phải tôi yêu hắn, chỉ có mình hắn đơn phương tôi thôi...
------------------------
Ngày thứ hai, ngày thứ ba,...
Đã một tuần trôi qua
Hắn vẫn lẽo đẽo theo tôi, mua đồ ăn tôi thích, mua những thứ tôi không có dù tôi chẳng chia sẻ cho hắn cái gì, hắn cũng biết hết.
Hắn còn biết nhiều hơn cả tôi hiểu về bản thân mình
Hắn kể lể mọi chuyện trên trời dưới bể, mồm nói không ngừng nghỉ
-Phiền quá !!!!!!!! - Dù hắn quá hiểu rõ về tôi , luôn yêu thương tôi nhưng cuối cùng tôi chỉ có thể đáp lại hắn một cách vô tâm như vậy
Đôi mắt hắn khẽ buồn, không còn ba hoa , kể lể
Hắn bỗng lặng yên
- Cũng biết im à ? - Tôi nói một lời như một mũi tên bắn xuyên tim hắn, đau nhói
Hắn khóc
Một giọt nước mắt nhuốm nỗi buồn rơi xuống
Sắc mặt hắn thất thần , tối sầm lại
Tôi chỉ đứng đó nhìn hắn khóc
Rồi hắn gào lên :
- Tại sao ? Tại sao... Cuối cùng luôn là chữ " phiền " ? Tại sao... chỉ riêng tôi không được mọi người thương yêu THẬT LÒNG ??? Tại sao... Tại sao ???
Giọng hắn chất chứa đầy đau khổ và thù hận, trước đây tôi chưa từng nghe
Tôi vẫn lạnh lùng nhìn hắn, cho đến khi thân thể hắn gục xuống nền đất lạnh lẽo , cặp hắn văng ra, sách vở tung tóe
Tôi ghét hắn, nhưng tôi không thể bỏ mặc một người cần giúp đỡ được, tôi không thể chỉ vì tính ích kỉ của mình mà để một mạng người phải biếnmất oan uổng nên vội gọi xe cứu thương
-----------------------------
Trong lúc dọn sách vở cho hắn , tôi thấy một quyển nhật kí nhỏ có ghi tên hắn
" Rảnh đến nỗi viết nhật kí cơ à ?"- tôi nghĩ thầm rồi đút vào cặp hắn
Vào phòng bệnh , tôi định đi về thì cô y tá bỗng bước vào , nói :
- Xin lỗi, cậu có thể ngồi đây quan sát tình hình của bệnh nhân không ạ ? Người nhà của cậu ấy đã mất nên không thể đến thăm được , phiền cậu ở đây đến bao giờ bệnh nhân tỉnh
" Hắn... mất bố mẹ rồi sao ?"
Tôi thoáng nghĩ
Thấy trời còn sáng, tôi gật đầu , chấp nhận ngồi đây đến khi hắn tỉnh
Cô y tá cúi người , cảm ơn rồi vội vàng đi làm việc
Ngồi được một lúc , tôi tò mò không biết quyển nhật kí của hắn viết những gì liền lấy trộm ra xem
" mùng 1 - tháng 4
Tỏ tình cậu, cậu từ chối
Tối làm việc đến kiệt sức để kiếm chút tiền mua hoa tặng cậu
Mùng 2- tháng 4
Năm giờ sáng , dậy để mua hoa cho cậu
Tặng cậu bó hoa rồi cậu bán cho các bạn nữ
Chỉ biết khóc, chẳng biết làm gì
Tối đến, lại cố gắng làm thêm giờ kiếm tiền dù rất mệt
Mùng 3 - tháng 4
Lén theo dõi xem cậu thích ăn gì , chiều mua cho cậu, cậu đã ăn nó
Cả tối hôm đó vui không tả được
Mùng 4 - tháng 4
Biết cậu hay quên mang bút , lén để trong cặp cậu một chiếc mình đã mua
Cậu lấy ra để viết
Cả ngày đều vui "
Đến hôm nay thì cậu chưa viết gì
Tôi giở sang trang sau thì thấy dòng chữ :
" Mùng 5 - tháng 5
Phải vào bệnh viện lúc 5 giờ để lấy thuốc vì bệnh tim "
Tôi lặng người đi
...
Còn _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top