6

Mặt trời mới lên, ánh nắng len qua khe rèm, chiếu thẳng vào phòng ngủ. Dung còn đang cuộn chăn, tóc xõa rối tung, mắt nhắm nghiền. Trong mơ, cô mấp máy môi:
“Cho em ngủ thêm… nửa tiếng nữa thôi…”

Bỗng ngoài phòng khách vang lên “keng keng keng”  tiếng muỗng đập liên hồi vào cái xoong nhôm.

Tiếp theo là tiếng hô vang:
“Pikachuuuuu… điện giật nèeee!”

Dung bật dậy như bị ai dí điện thật. Cô lao ra ngoài, chân trần còn vướng cái dép đi một chiếc một chiếc không.

Và rồi… cảnh tượng đập vào mắt:

Nguyên hộp cereal tối qua mua về còn đầy nguyên, giờ bị đổ tung tóe trên sàn. Ngô nổ, bắp ngọt văng tung chỗ này chỗ kia, lạo xạo dưới chân.

Bình sữa tươi nửa lít đặt trên bàn đã bị mở nắp, lỏng bỏng chảy thành vệt dài xuống ghế.

Một cái tô to để ngửa giữa sàn nhà, trong đó… có vài cái bánh quy bẻ vụn, thêm cả mấy miếng chuối bị bóc dở.

Giữa trung tâm “chiến trường”, bé Hằng  idol Lamoon hôm nào giờ mặc cái hoodie vàng quá rộng, tay cầm cái muỗng inox, đứng dạng chân, mặt hớn hở hét:
“Pika pikaaa chuuu!!!”

Dung sững sờ, mắt mở to:
“Trời đất ơi… Hằng!!! Em đang làm cái gì vậy???”

Bé giật mình quay lại, đôi mắt to tròn, ngơ ngác một giây rồi tươi cười:
“Con đang… chơi siêu nhân điện! Đây là phép mưa nè, còn đây là sấm sét nè!”

Cô bé vừa nói vừa chỉ tay vào sữa đổ loang trên bàn rồi giơ muỗng lên trời.

Dung ôm đầu:
“Cái gì mà mưa với sấm chớ?! Đây là… là đồ ăn sáng của chị mua cả tuần luôn đó trời ơi!!”

Bé chun mũi, môi mím mím, giọng lí nhí:
“Nhưng… con đói bụng… với lại chơi vậy vui mà…”

Dung chống hông, tóc bù xù như ổ quạ, mắt trợn lên:
“Hằng ơi là Hằng… em tưởng chị là quản lý nhà hát kịch hả? Đây là nhà mình, không phải sân khấu idol đâu!”

Bé rụt vai, mắt rưng rưng như sắp khóc.
Dung nhìn cảnh đó, tim mềm nhũn, liền thở dài:
“Thôi được rồi… qua đây. Chị làm đồ ăn đàng hoàng cho. Ngồi yên trên ghế. Nếu còn nghịch nữa, tối nay khỏi có bim bim luôn, nghe chưa?”

“Dạ…” Bé riu ríu leo lên ghế, ôm đầu gối, mắt liếc nhìn chị đầy hối lỗi.

Dung cắn môi, lẩm bẩm trong lúc lau sữa:
“Không biết là mình đang chăm idol quốc dân hay nuôi Pikachu phiên bản nhí đây nữa…”

Mười lăm phút sau, bếp gọn gàng trở lại. Dung đặt trước mặt bé một bát cereal với sữa, kèm mấy lát chuối cắt gọn.

“Ăn cho tử tế nha. Không được múa phép nữa.”

Bé nhìn bát ăn sáng, mắt sáng rỡ, reo lên:
“Ngonnn quá! Con ăn hết luôn!”

Dung khoanh tay, ngồi xuống đối diện, nghiêm giọng:
“Ăn sạch sẽ, đừng bày thêm trò. Hiểu chưa?”

Bé gật đầu rối rít:
“Dạ hiểu ạ! Con ngoan mà.”

Thế là bé cúi xuống ăn, cái thìa nhỏ cầm lóng ngóng, sữa vương trắng mép, thỉnh thoảng còn ngước lên cười hớn hở.

Dung chống cằm, nhìn mà nửa muốn khóc nửa muốn cười. Trong đầu cô vang lên một câu rõ mồn một:
“Lamoon idol của triệu người á? Đây á? Idol đâu mất rồi… giờ chỉ còn lại một bé ba tuổi, vừa khiến chị khùng lên từng giờ, vừa làm chị thấy thương đến phát đau tim…”
Dung vừa dọn xong bát đũa, đang lau bàn thì chuông điện thoại réo inh ỏi. Nhìn màn hình hiện chữ “Quản lý”, cô lập tức thấy lạnh gáy.

Dung thì thào:
“Chết cha… lịch hôm nay…”

Trong khi đó, bé Hằng vẫn ngồi ghế, chân đung đưa, miệng dính sữa, hồn nhiên cầm cái muỗng gõ cạch cạch xuống bàn hát:
“La la laaa~ Lamoon đáng yêu nhất~”

Dung nghiến răng, đưa tay bịt miệng bé lại, vội bắt máy:
“Alô… dạ em nghe, anh ạ!”

Đầu dây kia giọng dõng dạc:
“Dung hả? Hai đứa chuẩn bị chưa? 10 giờ có lịch tổng duyệt show, chiều thì quay quảng cáo. Đừng có trễ nghe chưa, bên nhãn hàng khó lắm đấy.”

Dung nuốt khan, cố làm giọng bình thường:
“Dạ dạ… à mà… anh ơi, hôm nay… chắc em với Hằng… hơi… hơi khó đi diễn được…”

“Cái gì??” Giọng quản lý gắt lên “Khó đi là sao? Hôm nay kín lịch, hợp đồng ký rồi, không đi thì mất uy tín hết cả đấy!”

Bé Hằng ngồi cạnh thì thào vào tai Dung, giọng ngây thơ:
“Chị ơi, cái chú kia nói to ghê… con sợ quá.”

Dung trợn mắt, lấy tay che micro, hạ giọng:
“Hằng, im nào! Đây không phải chú, đây là quản lý tụi mình đó!”

Bé ngơ ngác:
“Quản lý… là gì ạ? Có ăn được không?”

Dung mém phun máu mũi vì buồn cười, nhưng phải nghiêm mặt trả lời qua điện thoại:
“Anh… thật ra… Hằng bị… ờm… bệnh, nên chắc phải nghỉ vài ngày ạ.”

Đầu dây kia im lặng vài giây, rồi thở dài:
“Trời ạ… bệnh gì mà đúng ngay lúc này? Thôi được, nhưng phải có giấy bác sĩ, không thì công ty không biết ăn nói làm sao với nhãn hàng đâu.”

Dung cắn môi, mắt liếc qua bé Hằng đang hồn nhiên nghịch muỗng:
“Dạ, để em lo. Anh cho bọn em xin nghỉ… ít nhất một tuần nha.”

“Ừ, tùy em lo liệu. Nhưng nhớ, đừng để báo chí ngửi được gì là toi cả!” Quản lý dằn giọng rồi cúp máy.

Dung ném cái điện thoại xuống bàn, xoa thái dương, thở dài thườn thượt:
“Trời ơi, đúng là ác mộng… gì không biết, giờ thành bé ba tuổi, còn chị thì sắp thành mẹ bỉm toàn thời gian rồi nè…”

Bé Hằng ló đầu ra sau ghế, mắt tròn xoe:
“Con hông phải Lamoon đâu nha. Con là Pikachu đó!”

Dung gục mặt xuống bàn, hét lên trong tuyệt vọng:
“Trời đất ơi, cứu tui với!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top